Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Cuối tuần lại phải về trường, vừa vào lớp Điền Chính Quốc đã bị Khương Nguyên tóm đi. Cậu ta nhỏ giọng "tố giác" với thiếu niên, hỏi hắn cuối tuần đã đi đâu.

"Hôm qua chỉ đi xem phim cùng Phác Trí Mân thôi." Điền Chính Quốc nói, "Sao vậy?"

"Không, hôm qua Lưu Á Hi và Ân Đào cũng đi xem phim, còn bắt gặp các cậu, cô nàng chụp hình gửi cho tôi nên mới hỏi cậu." Khương Nguyên trả lời ngọn ngành.

"Ồ." Điền Chính Quốc gật đầu.

"Còn nữa, " Khương Nguyên do dự một hồi vẫn quyết định ra mặt nhắc nhở, "Hai cậu ở ký túc có thể chú ý một chút được không? Cậu biết tôi ngủ không sâu mà, đôi khi chịu đựng quá mức trái tim nhỏ bé yếu ớt này của tôi sẽ không chống đỡ nổi, cậu hiểu không? Điền Chính Quốc, thực ra thì có lúc cậu bằng lòng làm người tôi sẽ vui lắm đấy."

Điền Chính Quốc: "... Tôi không làm người khi nào?"

"Thật sự cậu vẫn luôn không phải người."

"..."

"Dù sao chú ý một chút là được. Moa moa ta."

.

Thời tiết dần bước vào cuối thu, tháng mười một sắp qua đi, khí hậu phương nam vốn luôn ấm áp rốt cuộc cũng giảm nhiệt độ, vì vậy thành phố S nghênh đón một trận mưa kéo dài suốt hai tuần liền. Giải đấu bóng rổ chưa cử hành xong buộc phải dời lịch, mà cái đêm giảm nhiệt độ ấy Phác Trí Mân lại hắt hơi một cái.

"Tiểu lớp trưởng, chẳng lẽ cậu bị cảm rồi." Khương Nguyên vừa lục tìm áo khoác mình mang tới trường vừa nói, "Dính cảm trong trường thì phiền lắm."

"... Chắc không phải đâu." Phác Trí Mân xoa mũi, đáp qua loa rồi bê chậu đi tắm.

Đúng lúc này Điền Chính Quốc quay về sau khi sấy tóc, vừa bỏ máy sấy xuống liền nghe thấy Khương Nguyên báo cáo: "Tiểu lớp trưởng vừa hắt hơi, tôi đoán chắc là cảm mạo chảy nước mũi, bằng không cậu qua hỏi bọn Hùng Địch phòng bên xem có thuốc cảm không, qua lấy pha một cốc."

"Phòng Hùng Địch có?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu hỏi Khương Nguyên.

"Kiểu gì chẳng có, mẹ Hùng Địch là bác sĩ mà, tiểu tử kia năm nào cũng mang theo đủ loại thuốc men thiết yếu, chẳng khác nào tủ thuốc di động."

"Được, để tôi đi hỏi thử." Điền Chính Quốc gật đầu vỗ vai Khương Nguyên một cái, "Giỏi lắm."

Khương Nguyên giơ ngón cái với hắn.

Điền Chính Quốc đi tìm Hùng Địch xin một gói thuốc cảm về pha, thời điểm Phác Trí Mân vừa bước ra từ nhà tắm liền đưa cậu nước thuốc, Phác Trí Mân nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống, Kim Thái Hanh kéo Trịnh Hiệu Tích đến ký túc xá khối mười hai làm loạn cũng vừa hay trở về.

"Mấy hôm nay toàn mưa thôi, phiền chết đi được, " Kim Thái Hanh than vãn, "Đế giày ướt đi khó chịu quãi."

"Vậy đi chân trần đi, ủng hộ cậu quay về thời nguyên thủy." Trịnh Hiệu Tích không nể mặt đáp trả.

"Hơ hơ, cậu mà đi chân đất trước thì tôi đây cũng bỏ giày luôn."

"Mưa dai dẳng suốt một trận rồi, " Khương Nguyên nhấp ngụm nước trong cốc, "Mẹ bảo tôi chắc phải hai tuần nữa mới tạnh hẳn."

"Lâu thế!" Trịnh Hiệu Tích gào rú.

Mà bên này Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Phác Trí Mân uống hết thuốc, sau đó lấy cốc nước trong tay cậu ra ban công rửa, Phác Trí Mân đánh răng rồi uể oải nằm xuống giường, bấy giờ chuông tắt đèn thậm chí còn chưa reo.

Kế đó tiếng mọi người nói chuyện cũng bất giác nhỏ dần, Phác Trí Mân nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tiết trời mưa lạnh, lạnh tới mức có thể dễ dàng cắt qua da thịt.

Phác Trí Mân uống thuốc rồi quấn chăn đi ngủ, càng ngủ cơ thể càng toát mồ hôi, nóng quá, giữa lúc lơ mơ cậu vô thức đá chăn, cả người nằm vật ra giường, cứ như vậy vô tri vô giác bị gió lạnh thổi suốt một đêm, đến tận năm giờ sáng hôm sau mới tỉnh giấc do lạnh cóng, sau đó mơ màng kéo chăn lại.

Vì vậy cậu vinh quang bị cảm.

Hay nói chính xác hơn là sốt.

Điền Chính Quốc thức dậy mới phát hiện Phác Trí Mân vốn luôn dậy sớm hơn mình vẫn nằm im trên giường, hắn lập tức xuống giường khom người chọc chọc vào chăn Phác Trí Mân, người nằm bên trong khẽ động đậy nhưng không để ý tới hắn, Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, cảm thấy sai sai, vì vậy nhẹ nhàng kéo tấm chăn bị Phác Trí Mân trùm quá đỉnh đầu xuống, lộ ra nửa gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, hắn vô thức duỗi tay kiểm tra trán Phác Trí Mân, nóng khiếp hồn.

Cơn buồn ngủ ban đầu hoàn toàn bay sạch, Khương Nguyên vừa dậy cũng lập tức bị hắn túm lấy, "Phác Trí Mân sốt rồi."

"... Tiểu lớp trưởng sốt rồi?" Khương Nguyên vốn lim dim nhất thời trợn tròn mắt rồi nhìn về phía giường Phác Trí Mân.

Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cũng lục đục tỉnh dậy, sau cuộc thảo luận trong lúc đánh răng, tất cả cùng nhất trí quyết định xin Kim Thạc Trân nghỉ giúp Phác Trí Mân, để cậu ở lại phòng nghỉ ngơi.

"Tôi ở lại, " Điền Chính Quốc lo lắng nhìn Phác Trí Mân vẫn mê man trên giường, hoàn toàn không quan tâm tới động tĩnh của họ, "Cũng giúp tôi xin nghỉ đi."

"... Anh Trân sẽ đồng ý chứ?" Trịnh Hiệu Tích hơi lo.

"Cậu cứ bảo Phác Trí Mân kêu tôi ở lại, cậu ấy đã sốt đến mức hôn mê rồi, phải có người chăm sóc mới được." Điền Chính Quốc thuận miệng bày cớ.

Trịnh Hiệu Tích: "... Ừ, ừ."

"Chúng ta đi trước thôi, sắp muộn rồi." Khương Nguyên nói, "Điền Chính Quốc, lát nữa đến lớp tôi báo với Hùng Địch một tiếng giúp cậu, cậu tìm hộp thuốc của cậu ta lấy thuốc giảm sốt cho tiểu lớp trưởng uống."

"Được." Điền Chính Quốc đáp.

Tiếng đóng cửa vang lên, mấy giấy sau 507 chỉ còn lại mình Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân. Thiếu niên quay đầu nhìn người đang cau mày khó chịu nằm trên giường, hắn cực kỳ lo lắng, bèn xoay người chạy sang phòng Hùng Địch.

Người trong ký túc cơ bản đã đi hết, tầng năm vắng vẻ, Điền Chính Quốc vào phòng Hùng Địch, tìm được hòm đựng thuốc nhỏ tối qua Hùng Địch lấy ra, lục lọi một hồi thì quả thực tìm được thuốc hạ sốt, hắn chọn một gói thuốc bột và thuốc viên, sau đó vội vàng về phòng xách phích đến phòng nước lấy nước nóng.

Chờ lúc hắn quay lại thì Phác Trí Mân đã tỉnh, cậu chống tay ngồi trên giường và cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, tựa như gió thổi một cái sẽ ngã.

"Tỉnh rồi à?" Điền Chính Quốc đặt phích xuống, quan sát Phác Trí Mân một lúc và tiếp tục tìm cốc pha thuốc, "Đau đầu sao?"

Phác Trí Mân đỡ trán, tự sợ hãi trước nhiệt độ của chính mình, cậu uể oải "Ừ" một tiếng rồi thả tay xuống, nghiêng người dựa vào tường, khẽ hé mắt theo dõi thiếu niên đang pha thuốc cho mình.

Điền Chính Quốc cho Phác Trí Mân uống thuốc bột trước, người trên giường nhận cốc nhấp một ngụm chất lỏng bên trong, vô thức cau mày kêu "Đắng quá", nhưng vẫn cúi đầu uống hết sạch.

"Tôi rót thêm cốc nước cho cậu xuôi họng, sau đó uống thuốc viên." Điền Chính Quốc vừa nói vừa cẩn thận điều chỉnh nước ấm giúp cậu.

Bên ngoài ký túc xá vẫn mưa, cả bầu trời đều u ám, buổi sáng không giống buổi sáng, cuối thu cũng chẳng giống cuối thu, tựa như bước vào mùa đông sớm vậy.

Nhưng cũng may thời tiết lạnh, nước nóng được Điền Chính Quốc thổi nhanh chóng hạ nhiệt, sau khi nhấp thử cảm thấy khá ổn, hắn lập tức cúi đầu bóc thuốc viên rồi bưng nước nóng đi tới cạnh Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân mệt mỏi mở mắt ra, cậu đỡ lấy nước và thuốc ngoan ngoãn uống, hai người đều không nhiều lời, Phác Trí Mân cũng chẳng còn sức nói, đầu cậu đau như búa bổ, cả người đều rã rời như thể bị rút cạn hồn vía.

Điền Chính Quốc thấy vậy thì đau lòng, cho Phác Trí Mân uống thuốc xong lại để cậu nằm xuống, cẩn thận nhét kín chăn.

"Tôi nhờ bọn Nguyên Nhi xin anh Trân nghỉ rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, chờ hạ sốt hẵng đi học." Điền Chính Quốc đứng bên mép giường thấp giọng nói với cậu, giọng điệu nghiêm túc như đang báo cáo công việc.

Phác Trí Mân lại "Ừ", nghe giọng Điền Chính Quốc thì không khỏi mỉm cười, cậu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Sáng nay học môn gì...?"

"Hả?" Điền Chính Quốc sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát và đáp: "Chắc là Ngữ văn, tiếng Anh, Chính trị, Địa lý."

Phác Trí Mân ậm ừ coi như trả lời, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc dọn dẹp vỏ thuốc trên mặt bàn, rót cốc nước nóng đặt bên mép bàn, sau đó cầm điện thoại ngồi xuống giường Trịnh Hiệu Tích nghịch. Lát sau dì quản lý ký túc tiến vào, hắn luống cuống nhét điện thoại xuống dưới chăn Trịnh Hiệu Tích, sau đó giơ tay "Suỵt" với dì.

"Cậu ấy phát sốt, cháu vừa cho cậu ấy thuốc để ngủ." Điền Chính Quốc nói.

"Cậu không đi học?" Dì quản lý cau mày hỏi hắn.

"Cháu chuẩn bị đi ngay đây." Điền Chính Quốc mặt dày cười hì hì.

Dì quản lý đi rồi.

Phác Trí Mân khó chịu ngủ một giấc thì mơ màng tỉnh lại, cửa sát sàn bị Điền Chính Quốc đóng kín, cửa chính cũng đóng chặt, âm thanh mưa rơi bên ngoài hóa thành tiếng "lào rào" mơ hồ xa xăm, khắp phòng đều là hơi người ấm áp, cậu cảm thấy cơn sốt đã thuyên giảm, bèn mở mắt mở miệng hỏi thiếu niên đang ngồi trên chiếc giường dưới chân mình chơi Candy Crush*, "Mấy giờ rồi...?"

(Nguyên văn là 消消乐 (tiêu tiêu nhạc): chỉ các dạng game puzzle có lối chơi tương tự Candy Crush, Farm Heroes, ....)

"9 giờ." Điền Chính Quốc xem đồng hồ rồi trả lời, "Buổi sáng cậu không cần đi, tôi ở đây với cậu, tỉnh thì uống một ít nước ấm đi, rồi nằm trong chăn thêm lúc nữa."

Phác Trí Mân suy nghĩ một hồi, cân nhắc lợi hại vẫn cảm thấy quyết định này của Điền Chính Quốc tương đối hợp lý, hiện tại dù cậu có cậy mạnh lên lớp học Chính trị, Địa lý thì hiệu suất tiếp thu có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao, hơn nữa bệnh vừa đỡ một chút có thể sẽ nặng thêm. Cậu không phải người khoe mẽ, vì vậy từu bỏ đi ý định lên lớp đi thì hơn, cậu ngoan ngoãn uống nước ấm thiếu niên mang tới sau đó quay vào nằm trong chăn.

Chỉ là vừa mới ngủ lâu như vậy, Phác Trí Mân nhất thời không ngủ được nữa, cậu mở to mắt nhìn chiếc giường, nghe thấy Điền Chính Quốc lại ngồi xuống giường Trịnh Hiệu Tích, bèn mở miệng nhỏ nhẹ nói: "Cậu đang làm gì thế?"

"Chơi Candy Crush, " Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cậu, "Không ngủ nữa à?"

"Ngủ đủ rồi." Phác Trí Mân nói.

"Vậy cậu muốn làm gì?" Điền Chính Quốc buông điện thoại xuống đi đến cạnh giường Phác Trí Mân.

Cúi đầu thấy người trên giường mở to đôi mắt long lanh nhìn lại hắn, trái tim Điền Chính Quốc mềm nhũn, dứt khoát ngồi xổm xuống bên mép giường Phác Trí Mân để ngang tầm mắt với cậu.

"Cậu có... app ghi nhớ từ vựng không?" Phác Trí Mân hỏi.

Điền Chính Quốc khựng lại một lát, hắn bật cười, "Không có, nhưng tôi tải được."

Thiếu niên rút điện thoại ra tải app, Phác Trí Mân kêu hắn ngồi lên mép giường, cậu không có sức, không muốn nói chuyện, thế nên bảo Điền Chính Quốc đọc từ vựng và văn bản tiếng Anh cho mình nghe. Thiếu niên vừa đọc vừa chăm nom bệnh tình giúp cậu, thỉnh thoảng sẽ rót cho cậu nước nóng.

Thời gian một buổi sáng cứ chậm rãi trôi qua như vậy, cơm trưa do Khương Nguyên dẫn theo Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích bê từ nhà ăn lên cho hai người. Cơm nước xong xuôi Điền Chính Quốc lại nhắc Phác Trí Mân uống thuốc, Phác Trí Mân cảm thấy đã khá hơn nên quyết định buổi chiều sẽ lên lớp.

"Hay là ở lại phòng nằm nghỉ đi, " Trịnh Hiệu Tích khuyên cậu, "Cậu vẫn chưa hạ sốt đâu."

"Khá hơn nhiều rồi, không sao." Phác Trí Mân vừa nói vừa tìm áo khoác trong ngăn kéo, "Tôi mặc thêm áo là được."

Điền Chính Quốc liếc tủ Phác Trí Mân một cái, sau đó đến trước tủ mình, "Tôi có áo khoác khá dày, cậu mặc của tôi đi, mặc cái này bên ngoài không dễ bị lạnh đâu."

Phác Trí Mân ngừng tay và đứng dậy, đứng vững rồi thì bảo, " Được."

"Vậy tụi tôi xuống trước, " Khương Nguyên cầm khay cơm hai người đã ăn sạch đi, "Các cậu cứ đi từ từ."

"Ra ngoài nhớ mang ô, trong ngăn kéo tôi còn thừa." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc giơ dấu "OK" với bọn họ, Phác Trí Mân cũng gật đầu một cái.

Cỡ quần áo của Điền Chính Quốc lớn hơn của cậu một chút, Phác Trí Mân mặc chiếc áo khoác dày đó như quấn trong chăn vậy, rất thoải mái. Cậu hít vào một hơi, tất cả đều là mùi hương quen thuộc của Điền Chính Quốc, thật ấm áp.

Buổi chiều có một tiết thể dục, cả lớp đều phải đến tòa nghệ thể, Phác Trí Mân không đi, Điền Chính Quốc cũng không đi, hắn ở lại phòng học cùng Phác Trí Mân. Phác Trí Mân bị bệnh hắn không thể làm bậy, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Phác Trí Mân hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Cơn sốt kéo dài mãi tới giờ tự học buổi tối mới thuyên giảm, Điền Chính Quốc lại chạy đến phòng y tế lấy thuốc cho Phác Trí Mân, còn sờ trán cậu nói cứ duy trì như vậy đoán chừng buổi tối đắp kín chăn ngủ một giấc thì ngày mai sẽ khỏi.

"Buổi tối tôi ngủ cùng cậu." Trong giờ tự học thiếu niên đột nhiên viết cho cậu một tờ giấy, "Không cho cậu đá chăn nữa."

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn nét chữ Điền Chính Quốc trên tờ giấy, động bút muốn trả lời gì đó, có điều cảm thấy không cần thiết, nhìn một hồi liền cất tờ giấy vào túi bút chì cùng hai bài phát thanh Điền Chính Quốc viết trong hội thao lần trước kia, đặt chung một chỗ.

Mà thiếu niên ngồi tại chỗ, nhìn tấm lưng trở nên tròn tròn mập mạp của Phác Trí Mân vì mặc chiếc áo khoác quá khổ của mình, hắn ngẩn người nhìn thật lâu. Hắn thu lại mọi cử chỉ của Phác Trí Mân vào mắt, bao gồm khổ não vò đầu khi làm bài tập, đầu khẽ run lên như con mèo nhỏ lúc hắt hơi, lộ ra quai hàm lúc chóng mặt, lưng hay gáy Phác Trí Mân, dường như nhìn mãi không biết chán, mải mê ngắm nghía, Khương Nguyên cũng không nhịn được viết giấy đưa hắn: "Đừng nhìn nữa, anh Trân trên bục giảng vừa nhìn cậu đấy, bớt bớt hộ tội cái."

Lúc này Điền Chính Quốc mới quay đầu liếc cậu ta một cái, lè lưỡi.

.

Sau trải nghiệm mới lạ ở phòng kho trên sân thượng lần trước, do nồng mùi mồ hôi nên về sau Điền Chính Quốc đã giặt chiếc áo đấu dính tinh dịch của Phác Trí Mân, nhưng mỗi lần cầm trong tay đều sẽ nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, cũng len lén ngửi nó rồi tự xử.

Thỉnh thoảng hai người lại nhân cơ hội trốn trong góc sân trường hôn môi, hay vào cuối tuần Điền Chính Quốc sẽ gọi Phác Trí Mân tới nhà hắn, hôn rồi hôn đến khi nổi phản ứng, hai người bèn giúp đối phương giải quyết.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này trong kho còn quá mức xấu hổ, sau đó làm nhiều lần Phác Trí Mân cũng dần buông thả, chỉ là lúc xử lý giúp hắn vẫn không tỏ vẻ mặt gì, vô cảm lạnh lùng, chỉ có vành tai hồng hồng.

Loại tương phản dễ thương này trái lại còn khiến Điền Chính Quốc thích thú vô cùng.

Trong giờ tự học, hai người mượn cớ đến văn phòng giáo viên hỏi bài mà trèo lên nhà vệ sinh tầng bốn xử lý, hay ở hậu đài sân khấu trong tòa nghệ thể vào tiết thể dục ngày mưa, thậm chí có một lần sau giờ tự học, trong lớp mọi người đều đã đi hết, Phác Trí Mân vẫn loay hoay với một đề Toán, Điền Chính Quốc ngồi một bên chờ cậu. Sau khi làm xong bài tập, thiếu niên tắt đèn và khép cửa, sau đó bước tới khiêu khích Phác Trí Mân, lúc bắn ra còn thở hổn hển cười khẽ bên tai cậu, "Làm sao đây, cảm giác mỗi một góc camera trong ngôi trường này, chỉ cần có người quay lại tìm, nhất định sẽ tìm ra dấu vết hai ta giải quyết vấn đề sinh lý cho nhau đấy."

"Thế nên mới nói cậu con mẹ nó không thể nhịn một chút sao." Phác Trí Mân nhíu mày cúi đầu và thở gấp bắn ra, tinh dịch nhỏ xuống giày Điền Chính Quốc.

"Lần tới tự xử lại có thêm đạo cụ rồi." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm giày mình, cười trêu chọc cậu, "Tôi không nhịn được, bé yêu, thậm chí tôi còn muốn quá đáng hơn kìa."

Phác Trí Mân cúi đầu mặc quần, kế tiếp dùng môi chặn miệng Điền Chính Quốc, ánh trăng xuyên qua cửa sổ tiến vào soi sáng hai người, cậu từ từ tìm tới đũng quần thiếu niên, cởi khuy và khóa quần.

"Quá đáng hơn là tới mức nào?" Phác Trí Mân lùi khỏi miệng Điền Chính Quốc, cậu đấu mắt cùng thiếu niên, lòng biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân, mắt đen ẩn ý cười cợt, hắn nhẹ nhàng nói: "Giúp tôi bằng miệng." Còn vừa nói vừa đẩy hông, Phác Trí Mân ngừng tay, "Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Chồng, tôi muốn thấy cậu ăn nó cơ."

"..." Mặt Phác Trí Mân đỏ lựng, cậu thẹn quá hóa giận trợn mắt lườm Điền Chính Quốc, bàn tay nắm hạ thể ác ý khẽ ấn ngón cái lên quy đầu, lạnh lùng uy hiếp: "Nói nữa thì đừng mong ra, tối nay tự kẹp giữa chân mà ngủ đi."

"... Đệch." Điền Chính Quốc bị cậu chọc cười, vùi đầu vào hõm cổ cậu cười tới rung vai.

"Cậu ngưng cười cho tôi, mềm rồi." Phác Trí Mân bất đắc dĩ chống đỡ cơ thể hắn, bản thân cũng không nhịn được mà mỉm cười, sau đó nhanh chóng quay về nguyên dạng.

"Không đâu, " Điền Chính Quốc nói, mắt cười dịu dàng nhìn Phác Trí Mân, "Bé yêu chủ động hôn lưỡi một lần là tôi có thể cứng cả ngày."

"... Im miệng."

.

Tháng mười một đã trôi qua giữa chuyện tình thân mật của họ như vậy, mùa thu âm thầm kết thúc, đến tháng mười hai, trời quang mây tạnh, giải đấu bóng rổ bị trì hoãn cuối cùng cũng có thể tiếp tục.

Gần cuối kỳ còn có hoạt động như này, rất nhiều học sinh hào hứng, thời tiết không quá nóng, nhưng ít ra nắng vẫn ấm, không tới nỗi nhễ nhại mồ hôi, nhưng cũng chẳng đến mức cơ thể khô ráo. Khí hậu phương nam luôn nắng mưa thất thường, nhưng đúng ngày diễn ra trận bóng rổ, thời tiết rất đẹp.

Bọn học sinh được giải thoát khỏi đống bài tập bộn bề lao nhao chạy đến sân bóng rổ.

"Hôm nay đánh với lớp nào?" Điền Chính Quốc ôm bóng đi cạnh Phác Trí Mân, hắn quay đầu hỏi Khương Nguyên.

"Lớp 11, lần trước tụi nó rút được 0, miễn đánh một trận, chúng ta đã đánh thắng lớp 7, hôm nay là trận chung kết." Khương Nguyên cười nói, hôm nay cậu ta và Kim Thái Hanh đều đeo headband, lúc nhắc đến chữ "trận chung kết" còn đưa tay lên đỉnh đầu làm một động tác thật ngầu, tặc lưỡi rất to.

Điền Chính Quốc bật cười, mắng cậu ta một câu, sau đó ngoảnh lại búng tay, "Được, nghiền nát tụi nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro