Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Điền Chính Quốc hôn ngấu nghiến, họ chen chúc giữa không gian chật hẹp, Phác Trí Mân còn nghe rõ tiếng mình trao đổi hơi thở và nước bọt cùng thiếu niên. Cậu mãnh liệt đáp lại, một tay ôm gáy thiếu niên trấn an, mỗi lần liếm láp đều là một lần kiên định, như thể đang thuyết phục Điền Chính Quốc tin vào sự tồn tại của cậu.

Hai hơi thở nóng rực cùng khiến mặt đối phương đỏ ửng, tiếng đôi nam nữ bên ngoài phòng kho xa dần, đoán chừng đã đi tới một góc nào đó.

Hôn môi giống như một ván kéo co, bên lùi bên đuổi. Điền Chính Quốc hết quấn lấy môi Phác Trí Mân rồi lại thơm lên má cậu, sau đó từ từ dịch xuống, hắn hôn chiếc cằm mịn màng, đến hàm, đến yết hầu, xương quai xanh, rồi cổ.

Mỗi nơi hô hấp quét qua đều rất nhột, cổ Phác Trí Mân vốn mẫn cảm, thiếu niên gục đầu chôn xuống, cậu vô thức rụt vai, Điền Chính Quốc bắt lấy tay cậu, thái độ cương quyết không cho phép lẩn tránh. Cổ áo đồng phục ngắn tay của Phác Trí Mân bị cởi ra, ba khuy áo xốc xếch rải trước ngực để lộ một mảng da thịt trắng nõn, Điền Chính Quốc khom lưng tựa như cún nhỏ, chậm rãi tìm tới ngực.

Phác Trí Mân giơ tay vịn lên vai thiếu niên, nhíu mày đè thấp giọng, "Đừng hôn nữa."

Nhưng đâu thể ngờ kế đó thiếu niên lập tức ngước mắt lên nhìn cậu, bàn tay không an phận ấn xuống đũng quần cậu, giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, gợi cảm pha lẫn đáng sợ, "Cứng rồi?"

"... Hôm qua đã nói sẽ kiềm chế rồi mà..." Phác Trí Mân đáp một nẻo.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vài tia sáng le lói giữa tối tăm phác họa quai hàm sắc sảo, hắn nuốt trọn những lời cuối cùng của Phác Trí Mân vào giữa đôi môi, bàn tay tiếp tục cởi quần cậu, "Vậy là cứng rồi."

Phác Trí Mân né tránh nụ hôn của hắn, cậu cau mày quát nhỏ, "Cậu làm quái gì thế?"

"Giúp cậu giải quyết." Điền Chính Quốc cởi phắt khuy cùng khóa quần Phác Trí Mân ra, đồng thời bàn tay chạm vào vật cộm lên dưới quần lót, Phác Trí Mân không nhịn được run rẩy bờ vai, hô hấp trở nên dồn dập.

Trước đây chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy, hôn môi thì thôi đi, cổ và ngực Phác Trí Mân đều sinh ra mẫn cảm, da cổ chỉ cần thổi một hơi cũng sẽ rất nhột, càng đừng nói đến việc bị Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên, có phản ứng là chuyện bình thường.

Chỉ là... bộ phận tư mật nhất của bản thân bị lộ ra trước mặt một người con trai khác, cảm giác xấu hổ xâm chiếm tâm trí Phác Trí Mân, cậu siết chặt cơ đùi, toàn thân không ngừng run rẩy.

Sau một hồi giằng co, Điền Chính Quốc từ thế thụ động bị cậu đè lên đã chuyển thành cúi người hung hăng xâm lược, thiếu niên mặc áo đấu, phơi bày cánh tay rắn chắc, thậm chí còn mơ hồ nổi gân xanh. Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, Phác Trí Mân chỉ nhing thấy chóp mũi hắn, cậu nhíu mày muốn lùi lại, miệng không quên nói, "Điền Chính Quốc, bây giờ không được." vừa nói vừa đẩy thiếu niên ra.

Vì vậy Điền Chính Quốc dừng lại một lát, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt ban nãy còn khỏa đầy nước mắt giờ phút này đã giăng kín dục vọng hút hồn, Phác Trí Mân chỉ dám nhìn một lần, cậu sợ sảy chân sẽ ngã vào mất.

"Tôi không làm gì khác đâu..." Thiếu niên nhỏ giọng đàm phán, giọng nói mang theo nỗ lực khắc chế dục vọng, còn có vài phần nghe như nũng nịu vậy, "Giúp cậu bắn."

"... Không muốn, cậu tránh ra." Phác Trí Mân vẫn từ chối.

"Nhưng bộ dáng này của cậu, " Điền Chính Quốc lần mò giữa hai chân cậu, bàn tay khẽ nắm lấy vật kia, "Sao mà xuống được?"

"..."

"Chẳng lẽ cậu tính "dùng tay" trước mặt tôi?"

"..."

Quá gian manh rồi.

Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận quay qua liếc xéo thiếu niên một cái, chỉ thấy trong mắt đối phương lấp lánh ý cười. Rất đẹp, khiến cậu không nhịn được mà mềm lòng.

Nhưng mềm lòng hơn nữa cũng khó mà che giấu nỗi xấu hổ.

"Điền Chính Quốc, cậu mà tiến thêm, ưm..." Chưa kịp dứt lời đã bị thiếu niên xông tới chặn môi, Điền Chính Quốc cười thấp hôn môi cùng cậu, sau cuộc đàm phán vừa rồi, lần này hắn không do dự nữa, bàn tay trực tiếp thăm dò vào trong quần lót Phác Trí Mân.

Vật tỏa ra nhiệt độ bị bàn tay ấm áp bao phủ, chênh lệch nhiệt độ càng khiến Phác Trí Mân cảm thụ rõ ràng tình trạng hạ thân, lần này cậu dứt khoát từ bỏ việc kháng cự, thậm chí còn nổi giận níu gáy thiếu niên hôn lên, cắn môi dưới Điền Chính Quốc nhằm trừng phạt.

Lúc hôn Điền Chính Quốc thường thích mở mắt ngắm trộm Phác Trí Mân, người luôn cao ngạo lạnh lùng lại hóa thành bộ mặt đỏ tới mang tai, gương mặt nhuộm đẫm dục vọng ướt át, rất đẹp, quá đỗi xinh đẹp, đẹp tới nỗi hắn không thể ngừng vui mừng, không nhịn được muốn đùa giỡn trái tim cậu.

"Ưm..." Phác Trí Mân nhíu mày khẽ rên một tiếng, cậu tách khỏi miệng Điền Chính Quốc, cúi đầu nhìn xuống thì thấy thứ mình bắn ra đã dính ướt vạt áo đấu thiếu niên.

"Bắn hết lên người tôi rồi." Điền Chính Quốc cười nhẹ, hắn buông bàn tay ôm vai Phác Trí Mân nãy giờ ra, nâng lên gãi gãi sống mũi Phác Trí Mân.

"... Đáng đời." Phác Trí Mân chỉ lạnh nhạt nói.

Cậu cúi đầu chỉnh trang lại bản thân, ngẩng lên mới phát giác Điền Chính Quốc đang cười tủm tỉm, đầu đã mơ hồ đoán ra thiếu niên muốn nói gì tiếp theo.

Bộ bàn ghế cũ nát trong phòng kho thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng "cọt kẹt" bởi động tác của cả hai, mà những lời tán tỉnh của đôi nam nữ ngoài sân thượng vẫn mơ hồ chạy vào tai.

"Cũng giúp tôi giải quyết đi, " Điền Chính Quốc chống tay xuống chiếc bàn học sau lưng, mắt cười dịu dàng nhìn Phác Trí Mân, hoàn toàn không thể tìm ra bộ dạng đáng thương rưng rưng nước mắt hồi nãy đâu nữa, "Chồng ơi."

Trái tim Phác Trí Mân run lên, cậu gượng gạo bước tới cởi quần thể thao của Điền Chính Quốc xuống. Bắp đùi săn chắc lập tức lộ ra, cách chiếc quần lót Phác Trí Mân còn có thể nhìn ra dục vọng sống động giữa hai chân, tuy mặt mũi đỏ gay nhưng vẫn cố chấp giả bộ bình tâm, mặt không đổi sắc cởi quần lót Điền Chính Quốc.

Khoảnh khắc bị nắm lấy, Điền Chính Quốc chỉ cảm giác đầu mình phát hỏa, hưng phấn chạy khắp cơ thể gào thét lao tới hạ thân, bàn tay nhỏ của Phác Trí Mân lành lạnh, nắm lấy vật to lớn của hắn, xúc cảm càng trở nên rõ ràng, cái người này không biết do thẹn thùng hay gì, động tác cứng ngắc, đứng phía đối diện nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Điền Chính Quốc được cậu vuốt ve, hô hấp ngày càng dồn dập, hắn gục đầu xuống cổ Phác Trí Mân, bàn ghế cũ nát tiếp tục phát ra tiếng "cọt kẹt", hắn rủ rỉ bên tai Phác Trí Mân, "Nhanh lên đi chồng, người ta không nhịn được nữa rồi."

Phác Trí Mân phớt lờ hắn, bị Điền Chính Quốc chòng ghẹo tới mức ngây người, giờ đây cậu không biết phải làm gì hay nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là thiếu niên không nhịn được nắm lấy tay cậu và gia tốc.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu hôn tai Phác Trí Mân, sau đó chôn mặt vào hõm cổ cậu bắn ra, chất lỏng màu trắng đục làm bẩn quần và giày canvas của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cụp mắt lại gần hôn cậu.

Phác Trí Mân buông thõng tay, hết níu vạt áo mình rồi lại thả ra, đúng lúc này điện thoại cậu để trong túi đột nhiên đổ chuông, vậy nên nghiễm nhiên phải dừng việc hôn môi cùng Điền Chính Quốc, cậu lùi lại nửa mét, thiếu niên dựa vào bàn thở gấp, cúi đầu chỉnh lại phục trang.

Phác Trí Mân nhận điện thoại, bà hỏi cậu đang ở đâu, cậu vừa kêu bà đứng ngoài lớp chờ mình vừa cúi đầu lau sạch tinh dịch trên áo và giày sau đó cúp máy. Điền Chính Quốc mở miệng, "Đi thôi?"

"... Vậy cặp đôi bên ngoài đâu?" Phác Trí Mân hỏi hắn, "Hiện tại hai ta đi ra không sợ bị hiểu lầm sao?"

"Đúng ha." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, "Tôi cũng quên mất."

Phác Trí Mân: "..."

"Vậy làm thêm lần nữa?"

"Nói gì cơ?"

"Tôi đùa thôi."

Buổi họp phụ huynh đã kết thúc, đôi tình nhân nhỏ không thể ở lại lâu hơn được nữa. Chờ họ đi rồi Phác Trí Mân mới kéo Điền Chính Quốc chạy từ phòng kho ra, thoát khỏi không gian chật hẹp, tay chân lập tức thoải mái dang rộng, Điền Chính Quốc cười chạy theo sau lưng Phác Trí Mân xuống tầng.

"Chút nữa tôi đi với bà, cậu tự về nhé?" Càng xuống dưới tiếng người huyên náo càng trở nên rõ ràng, giọng Phác Trí Mân hòa lẫn trong đó truyền vào tai Điền Chính Quốc, nghe còn tưởng hai người đang xa nhau lắm vậy.

"Được." Thiếu niên đồng ý.

Thế nên cuối cùng Điền Chính Quốc một mình lái xe điện về nhà, đám học sinh thể dục bọn họ bị tóm đi tập luyện đến 6 giờ mới giải tán, lúc Điền Chính Quốc về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối. Sau buổi họp phụ huynh, cuối tuần này anh em phòng 507 không thể tụ tập được rồi, người thì bị lôi đến lớp bổ túc, người phải ở nhà làm bài tập cuối tuần. Điền Chính Quốc trở thành người nhàn nhã nhất.

Về nhà hắn gọi đồ ăn ngoài, lúc đợi đồ ăn bèn tự rót cho mình một cốc nước nóng và mở điện thoại nhắn tin cho Phác Trí Mân, nói bây giờ mới về đến nhà, chuẩn bị ăn tối.

Rất lâu sau bên kia mới trả lời, có lẽ Phác Trí Mân đang làm bài tập.

[Giờ mới ăn à?]

Điền Chính Quốc trả lời, "Ừ.".

Đối phương lại nhắn tới: "Bà nội làm một ít cơm chiên lạp xưởng hỏi cậu có muốn ăn không, tôi mang cho cậu."

Mắt thiếu niên sáng rực, hắn lập tức hồi âm "Được".

Vậy nên khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn ngoài và Phác Trí Mân cùng tới. Lúc đó Điền Chính Quốc mới tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái đi mở cửa.

"Sao lại mua đồ ăn ngoài? Tôi mang nhiều cơm chiên lắm." Phác Trí Mân cau mày đưa cơm chiên.

Điền Chính Quốc một tay xách đồ ăn ngoài, một tay nhận hộp cơm Phác Trí Mân đưa, cười hì hì nói, "Không sao, cùng lắm thì để mai ăn."

Phác Trí Mân "Xí" một tiếng, "Vậy tôi về đây, cuối tuần đến đón tôi nhớ mang trả hộp."

Điền Chính Quốc còn lâu mới chịu thả cậu đi, thiếu niên đặt đồ ăn xuống bàn trà, rồi cầm dép chạy tới đưa cho cậu, "Vào ngồi đi, tiện thể giảng bài cho tôi."

Hắn đã nói vậy, Phác Trí Mân cũng đành nghe, cậu cởi giày vào nhà.

"Cậu ăn chưa?" Điền Chính Quốc vừa mở nắp hộp cơm vừa hỏi Phác Trí Mân, "Oa, thơm quá."

"Ăn rồi, no lắm." Phác Trí Mân nói.

Cậu học nhảy, buổi tối không thể ăn quá nhiều, phải giữ hình thể, hơn nữa quả thật cơm tối Phác Trí Mân ăn khá ngon miệng, hiện tại không thấy thèm ăn.

Điền Chính Quốc ăn cơm rất nhanh, nhét từng miếng đầy vào miệng, Phác Trí Mân đợi quá chán, cậu bèn lấy điện thoại ra xem video. Chờ thiếu niên ăn uống no say xong, cậu giúp hắn dọn bàn, "Không hiểu bài nào?"

Điền Chính Quốc không ngờ cậu lại tin lời hắn nói là thật, vốn chỉ kiếm cớ giữ Phác Trí Mân lại, thiếu niên bật cười, ngẫm nghĩ một hồi mới nói: "Không hiểu bài nào hết."

"... Bớt đi." Phác Trí Mân đánh xuống tay Điền Chính Quốc.

Ném hộp đồ ăn ngoài vào thùng rác, cơm chiên lạp xưởng thừa được Điền Chính Quốc bỏ vào tủ lạnh. Thiếu niên kéo Phác Trí Mân đến phòng ngủ, bật đèn, nhấc cặp lên lục sách bài tập.

Thực ra Điền Chính Quốc chẳng bao giờ làm bài tập vào cuối tuần cả, toàn để đến giờ tự học tối Chủ nhật mới làm. Có điều hôm nay có cậu giúp làm bài, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Phác Trí Mân đứng cạnh nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu lấy quyển bài tập toán ra, quan sát xung quanh tìm một chỗ để ngồi, có điều không tìm được, cậu bèn hỏi: "Tôi ngồi đâu?"

"Trên chân tôi." Điền Chính Quốc chẳng mảy may suy nghĩ lập tức trả lời.

Phác Trí Mân: "... Đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy."

"Tôi đi lấy ghế cho cậu." Điền Chính Quốc cười đứng dậy, sắp xếp cho Phác Trí Mân xong cả hai cùng nhau nghiên cứu bài tập.

Toán học thực sự là một vấn đề đau đầu đối với Điền Chính Quốc, con người hắn suy nghĩ cảm tính, giỏi khoa học xã hội hơn, đối với loại tính toán suy luận này vừa không có hứng thú vừa không hiểu, tuy chưa đến mức ngu đần cái gì cũng không biết, nhưng điểm số không thể so bằng thành tích khoa học xã hội.

Mà thiếu niên cũng phát hiện, dáng vẻ Phác Trí Mân nghiêm túc giảng bài cho hắn lại toả ra một mị lực khác, biểu cảm lạnh nhạt, giọng điệu đều đều, nhưng vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ, vì nền tảng của Điền Chính Quốc vốn khá kém nên khi làm những bài tập cơ bản, cậu sẽ cố tình ôn lại kiến thức cho hắn.

Lúc giảng bài cổ tay trái trắng mềm kia luôn thích duỗi ra chỉ bài trên cuốn vở, Phác Trí Mân vẫn đeo chiếc vòng tay Điền Chính Quốc tặng vào dịp sinh nhật, sợi dây màu đen càng làm nổi bật vẻ đẹp của làn da, vì gầy mà trên cổ tay còn nhô ra một mấu xương nhỏ hồng nhạt.

Thiếu niên ngắm nhìn một hồi, không nhịn được cúi đầu hôn xuống chỗ gồ lên nho nhỏ ở cổ tay Phác Trí Mân. Phác Trí Mân giật mình run tay, sau đó tức giận đánh tay thiếu niên một cái, hung dữ xụ mặt nói với hắn: "Nghiêm túc một chút đi."

Bộ dạng nổi cáu của cậu trông thì lạnh lùng, nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy vui vẻ, Điền Chính Quốc mím môi cười: "Tuân lệnh."

Hai người cứ nghiêm túc học toán như vậy suốt gần hai tiếng đồng hồ, Phác Trí Mân nói tới miệng khô lưỡi đắng, Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy vào bếp rót nước cho cậu.

"Hôm nay có thể không về không?" Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân uống từng ngụm, yết hầu di chuyển lên xuống, bộ dạng cấm dục lạnh lùng khiến hắn thích không chịu nổi.

"Tôi chưa nói với bà sẽ qua đêm ở ngoài." Phác Trí Mân uống nước xong thì bỏ cốc xuống bàn, ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc.

"Lần trước cậu cũng đâu có nói, chẳng phải vẫn ở lại đó sao." Điền Chính Quốc vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Nếu đứng thiếu niên sẽ cao hơn Phác Trí Mân nửa cái đầu, nhưng khi ngồi xuống lại trở thành mặt đối mặt, Điền Chính Quốc giương mắt chờ mong nhìn Phác Trí Mân như đang ngầm nũng nịu.

"... Lần trước khác." Phác Trí Mân quay đầu không muốn nhìn hắn, tai cậu lại đỏ. Cậu bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng thực ra rất dễ mềm lòng, mà đặc điểm này hình như đã bị Điền Chính Quốc nắm được rồi, thiếu niên luôn trực tiếp tấn công thẳng vào nhược điểm của cậu, khiến cậu không biết phải phòng thủ ra sao.

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân ngồi im phía đối diện, từng chút nghiêng đầu lại gần muốn hôn cậu, không ngờ Phác Trí Mân lập tức bật dậy né tránh.

Điền Chính Quốc tủi thân nhìn Phác Trí Mân, gọi một tiếng, "Anh."

Trong ấn tượng của cậu, Điền Chính Quốc chưa bao giờ gọi biệt danh ấy, một âm tiết này nghe như đang làm nũng, được thiếu niên nói thật dịu dàng. Phác Trí Mân bất động một hồi, sau đó ngoảnh lại nhìn thiếu niên bên cạnh.

"... Cậu không hôn tôi mà định đi luôn sao?" Điền Chính Quốc nói, giọng hắn nhỏ nhẹ, đôi mắt trong veo nhìn cậu, ngữ điệu khẳng định, nhưng rõ ràng là đang nũng nịu với cậu.

Phác Trí Mân trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cậu giơ tay ôm gáy thiếu niên, sau đó khom người, một chân gập đầu gối quỳ giữa hai chân thiếu niên, cúi đầu trao nụ hôn chân thành cho Điền Chính Quốc.

Thiếu niên ngẩng đầu ngoan ngoãn đón nhận, cánh tay quấn quanh thắt lưng cậu.

Hồi lâu sau, nụ hôn kết thúc, Phác Trí Mân buông Điền Chính Quốc ra, hai người cùng thở dốc.

"Được rồi, đi đây, " Cậu thả chân xuống, kéo giãn khoảng cách với thiếu niên, "Làm nũng nữa cũng vô ích."

"Được." Điền Chính Quốc cười, hắn ôm lưng ghế nhìn cậu và vẫy tay, "Chờ cậu về nhà tôi lại tìm cậu nói chuyện."

"Ừ."

"Chúc chồng ngủ ngon ~ "

"... Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro