Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trong tiết tự học sau trận bóng rổ, đám học sinh ít nhiều đều có phần phấn khích. Vất vả chờ đến khi được tan học về ký túc, trước mặt người khác Điền Chính Quốc cũng không tiện làm gì Phác Trí Mân. Hắn tắm xong thì đi giặt áo đấu, ba đứa Khương Nguyên, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích ở trong phòng tán gẫu về trận đấu hôm nay, còn Phác Trí Mân thì ngoan ngoãn đi tắm rồi khoanh chân ngồi trên giường học bài.

Sau khi phơi áo quần Điền Chính Quốc quay vào phòng, pha trò với các anh em, chuông tắt đèn nhanh chóng reo vang, không nhiều lời nữa, tất cả chia nhau về giường ngủ.

Có lẽ do cả ngày mệt mỏi, giường Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng truyền tới tiếng ngáy, những người khác vẫn chưa ngủ đều cười trộm, Kim Thái Hanh còn lấy điện thoại ghi âm. Khẽ lao nhao một lúc rồi thu tay, bất giác căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn loáng thoáng tiếng ngáy.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao Điền Chính Quốc trằn trọc mãi không ngủ được, mai họp phụ huynh rồi, thứ hắn ghét nhất chính là họp phụ huynh. Bởi vì mỗi lần đến ngày đó, nỗi cô đơn trong hắn sẽ nhân lên gấp vạn, cha mẹ hắn chưa bao giờ tham dự kiểu hoạt động này, bởi vì họ nói họ bận nhiều việc.

Dần dần, những tiếng ngáy lần lượt vang lên, có lẽ mọi người đều ngủ cả rồi.

Điền Chính Quốc nằm trong chăn, cố chơi điện thoại để phân tán sự chú ý và buông bỏ tâm tư, hắn muốn tìm Phác Trí Mân nói chuyện, nhưng luôn cảm thấy người giường dưới có lẽ đã ngủ rồi.

Thiếu niên dè dặt bám lan can thò đầu ra, hắn thấy Phác Trí Mân nhắm mắt vùi nửa mặt vào trong chăn, hai má phúng phính, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu.

Điền Chính Quốc lặng lẽ quan sát hồi lâu, hắn thầm thở dài, toan rụt đầu về nằm tiếp.

Không ngờ vừa chuẩn bị ngoảnh đi thì người giường dưới bỗng trở mình, hai mắt vốn nhắm chặt mở ra, dưới ánh trăng mờ ảo đôi mắt Phác Trí Mân vừa đen vừa trong.

Hai người không hẹn mà cùng ngây ngẩn.

Điền Chính Quốc bấu vào lan can, cằm quét qua chăn nệm, nghĩ một lúc mới dùng giọng gió hỏi, "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Phác Trí Mân nhìn hắn, gật đầu một cái.

Ngón tay Điền Chính Quốc bám trên lan can siết chặt.

"Tôi xuống với cậu được không?" Hắn lại hỏi.

Ngữ khí thận trọng.

Phác Trí Mân trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu.

Mắt thiếu niên giường trên lập tức sáng rực, Điền Chính Quốc rụt đầu về, sau đó chiếc giường không mấy chắc chắn phát ra tiếng "cót két cót két", giữa đêm khuya thanh vắng càng đặc biệt rõ ràng, Điền Chính Quốc vén chăn lên, ngồi xuống, xoay người, vịn thang trèo xuống.

Phác Trí Mân co người trong chăn, cậu vô thức nằm dịch vào tường nhường chỗ cho Điền Chính Quốc.

Thiếu niên nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, hắn đạp lên dép, sau đó xoay người ngồi bên mép giường Phác Trí Mân vén chăn nằm vào.

Hai người nép vào nhau, Điền Chính Quốc nằm đối mặt cùng Phác Trí Mân, im lặng nhìn vào mắt đối phương. Sương mù trong mắt thiếu niên tan dần, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn.

"Cậu sao vậy?" Phác Trí Mân thì thầm hỏi hắn.

"Tôi không ngủ được." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn trả lời.

Hắn chớp mắt, yên lặng ngắm nhìn người phía trước, Phác Trí Mân nắm chặt chăn che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt nhìn hắn, đáng yêu tựa một chú hamster nhỏ, Điền Chính Quốc không nhịn được muốn bật cười.

Tiếng ngáy của bạn cùng phòng lần lượt vang lên xung quanh.

"Tại sao không ngủ được?" Phác Trí Mân hỏi tiếp.

"Ngày mai họp phụ huynh." Điền Chính Quốc nói, chẳng hiểu sao ngữ điệu có chút buồn tủi.

Thực ra có rất nhiều nam sinh ở độ tuổi này không thích chia sẻ chuyện gia đình với người khác, trừ những người thân thiết nhất. Đối với Điền Chính Quốc mà nói, người đó chính là Khương Nguyên, Khương Nguyên biết đại khái chuyện nhà hắn, kế đó là Phác Trí Mân, hắn muốn mở rộng toàn bộ lòng mình với cậu, tốt hay xấu cũng đều cho cậu thấy. Trên người mình, Phác Trí Mân thích gì hắn sẽ giữ lại, không thích sẽ ra sức loại bỏ, Điền Chính Quốc chính là người thẳng thắn như vậy, thẳng thắn tới mức quá đáng.

Hiện tại Phác Trí Mân cũng biết một chút về thân thế của Điền Chính Quốc, nghe thiếu niên nói một câu đầy ngụ hàm, cậu nhanh chóng hiểu ra.

Chỉ là Phác Trí Mân không biết nên nói thế nào mới tốt, sợ vô tình nói bậy sẽ khiến Điền Chính Quốc khó chịu, thiếu niên bề ngoài trông thì tùy tiện bất cần, nhưng thật ra nội tâm lại vô cùng tinh tế, Phác Trí Mân đều biết.

Giờ đây thà im lặng còn hơn lên tiếng.

Phác Trí Mân suy tư một lát, chậm rãi kéo chiếc chăn che nửa mặt xuống, quấn lấy cằm và cổ, lộ ra đôi môi mềm mềm. Một tay cậu sột soạt chui ra khỏi chăn, khép ngón trỏ và ngón giữa dán lên môi mình, lại nhẹ nhàng duỗi ra, ấn lên môi thiếu niên.

"Đóng dấu." Phác Trí Mân khẽ nói, thanh âm dịu dàng chậm rãi, cậu cụp mắt nhìn đôi môi mình vừa chạm kia, vài giây sau lại rụt tay về, như thể chạm lâu hơn sẽ lập tức bốc cháy, cặp mắt ấy ngước lên nhìn sâu vào mắt thiếu niên, "Giờ khá hơn chút nào chưa?" Cậu hỏi.

Trái tim Điền Chính Quốc bị Phác Trí Mân đùa giỡn tới ngứa ngáy, hắn nhìn vào mắt Phác Trí Mân, khóe miệng khẽ cong, "Rồi."

Phác Trí Mân thu tay về, cậu lại co mình nằm im nhìn Điền Chính Quốc.

Ánh trăng xuyên qua cánh cửa, nửa hư nửa thực khắc họa gương mặt đối phương, khoảng cách giữa họ gần tới mức có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở của nhau, Điền Chính Quốc thậm chí còn nhìn rõ hàng mi Phác Trí Mân rung rung, đẹp đẽ vô cùng.

Từng chút từng chút một, hắn chậm rãi cụp mắt, nhích đầu lại gần Phác Trí Mân, nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

"Đóng dấu." Điền Chính Quốc cũng khẽ nói với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhấm nhấm đôi môi.

Mặt nóng bừng.

Hóa ra người hắn thích lại sở hữu ma lực cường đại như vậy, chỉ cần một cái chạm, hay thậm chí chỉ cần một cái nhìn đã có thể xoa dịu trái tim nóng nảy của thiếu niên, Điền Chính Quốc nằm trên gối Phác Trí Mân, ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể Phác Trí Mân trong chăn, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Chỉ là hắn luyến tiếc không nỡ ngủ, chút vị ngọt của vụng trộm vừa nếm được kia chưa đủ thỏa mãn hắn, hắn không nhịn được mà tham lam.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vươn tay ra bắt lấy cổ tay Phác Trí Mân dưới tấm chăn. Phác Trí Mân lập tức cứng người, cơ hồ bắp thịt trên người cậu đều bất giác hóa cứng, mà không hề hay biết làm vậy càng dễ dàng cho phép thiếu niên kéo cậu gần hơn, cứ như vậy bị Điền Chính Quốc ôm vào ngực.

Tiếp xúc thể xác cơ hồ là ngôn ngữ biểu đạt tình yêu bản năng của động vật, Phác Trí Mân tựa như một chú mèo an tĩnh ngoan ngoãn nằm trong ngực Điền Chính Quốc, mặc cho thiếu niên hôn từ trán xuống khóe mắt, xuống chóp mũi, xuống phiến môi, rồi xuống cằm. Điệu bộ ngoan ngoãn này quả thực khác một trời một vực so với dạng vẻ bình tĩnh lý trí ngày thường, Điền Chính Quốc cũng rất hiếm khi được thấy, chỉ khi hai người hôn môi hắn mới thấy được phương diện yếu mềm của Phác Trí Mân. Ít ai biết rằng loại "hiếm thấy" này lại khiến thiếu niên trầm mê đến thế, Phác Trí Mân không cự tuyệt, hắn càng xâm lược sâu hơn, sau khi hôn qua yết hầu và xương quai xanh, Điền Chính Quốc quay lại ngậm lấy cánh môi người trong ngực, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, thăm dò tiến sâu quấn quít một phen.

Dục vọng trong tim chầm chậm bị khơi dậy, khoang miệng Phác Trí Mân vừa ấm áp vừa ẩm ướt, hàm răng mới được chải phảng phất hương vị tươi mát, Điền Chính Quốc hôn dồn dập, theo bản năng trở mình đè lên người Phác Trí Mân.

Cuối cùng hắn thở dốc lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Phác Trí Mân, ngăn cách bởi ánh trăng, lúc này mới phát hiện người dưới thân đã xấu hổ đến đỏ mặt, mày hơi nhíu lại, mắt ngấn nước.

Môi Phác Trí Mân bị hắn dày vò thành sưng đỏ, lúc này hơi giương ra, cậu thở hổn hển, tựa hai cánh hoa căng mọng mơn mởn.

Điền Chính Quốc lại không nhịn được cúi đầu hôn hai cái.

"... Cậu có thể lên được rồi." Phác Trí Mân nhẹ nhàng nói.

Điền Chính Quốc nằm trên người cậu, hắn vẫn chưa thỏa mãn, trong mắt chứa đầy yêu thương dịu dàng. Nhưng dù gì Phác Trí Mân cũng là con trai, cậu biết Điền Chính Quốc muốn làm gì, cũng nhận ra sự biến hóa dưới hạ thân thiếu niên, không chỉ khiến trái tim đập loạn mà còn khiến cậu cảm giác có chút uy nghi, thấy thiếu niên chậm chạp không trả lời, cậu bèn đưa tay đẩy ngực Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu hôn chóp mũi cậu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bỏ cuộc, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Phác Trí Mân.

Hai người yên lặng nằm im.

Nhưng chỉ cần chưa xa cách, sẽ chẳng ai có thể bình tĩnh. Cơ thể đang lúc tuổi xuân thì dù lý trí đến đâu cũng không kìm nén được giao động, Điền Chính Quốc hít sâu mấy hơi, quay đầu phát hiện Phác Trí Mân đang nhắm mắt, hắn bèn thì thầm, "Phác Trí Mân, tôi cứng rồi."

Phác Trí Mân lập tức xấu hổ chẳng nói được thành lời.

Cậu im lặng mấy giây, không muốn nhắc tới đề tài khó xử này của Điền Chính Quốc.

Đợi mãi không được trả lời, trái tim Điền Chính Quốc dù ngứa ngáy tới phát hoảng thì hắn cũng không dám xúc phạm người yêu. Nằm trên giường Phác Trí Mân một lúc vẫn không thể bình tĩnh, hắn thở dài xoay người xuống giường.

"... Cậu đi đâu?" Phác Trí Mân lại không nhịn được hỏi hắn.

"Nhà vệ sinh." Điền Chính Quốc nói.

Người bên cạnh đi rồi, chiếc giường nhỏ hẹp bỗng rộng ra không ít, Phác Trí Mân nằm trên giường lăn lộn mấy vòng mới lấy lại bình tĩnh, đúng lúc này chợt nghe thấy thanh âm mơ hồ của Điền Chính Quốc trong nhà vệ sinh, tiếng thở dài đè nén cùng cực, nhất thời mặt mũi đều cháy sạch, cuộn cả người vào trong chăn.

Ước chừng vài phút sau cửa nhà vệ sinh mới khẽ mở, Điền Chính Quốc đi ra rồi trèo lên giường mình.

Phác Trí Mân vén chăn ngồi dậy, sau khi thiếu niên nằm xuống lại xỏ dép xuống giường.

"Cậu đi đâu?" Điền Chính Quốc chống người nhỏm dậy hỏi cậu, rõ ràng biết rồi còn hỏi.

"... Nhà vệ sinh." Phác Trí Mân không thèm quay đầu đáp.

Hai mươi phút sau, phòng 507 rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Mà Khương Nguyên ngủ nông, từ lúc hai người hôn nhau đã bị đánh thức, cũng không nhẫn nại được nữa mà trở mình, đỏ tai chìm vào giấc ngủ.

.

Hôm sau, trận bóng rổ kết thúc giữa tiếng reo hò, lớp 12 với lớp 5, phân thắng bại bằng tỉ số 50:23. Ầm ĩ xong liền giải tán, mọi người đều đến cổng trường đón cha mẹ, vốn là chiều thứ Sáu 3 giờ 05 sẽ tan học, nhưng hôm nay họp phụ huynh, thế nên sẽ kéo dài đến 5 giờ.

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cùng ra ngoài cổng trường, sau khi đón nhận sự niềm nở của bà Phác, ba người lại cùng quay về khu lớp học. Dọc đường bà Phác còn lấy bánh nếp trong chiếc túi vải in hình hoa nhỏ cũ kỹ ra lén đưa cho Điền Chính Quốc ăn.

Nhận bánh nếp ấm nóng từ bàn tay nhăn nheo của bà lão, trái tim Điền Chính Quốc đắng chát, hắn bóc vỏ cắn bánh nếp một miếng lớn, sau đó giơ ngón cái với bà, "Siêu ngon luôn ạ."

"Ngon thì tốt." Bà Phác cười híp mắt nhìn thiếu niên phồng má nhai rồi hỏi, "Cha mẹ con đâu?"

"Bà nội." Phác Trí Mân cau mày gọi.

Miệng Điền Chính Quốc cứng đờ, mắt thoáng qua một tia u ám, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng, "Bọn họ bận nên không tới được."

"... A." Bà Phác kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh, có hơi ân hận nói, "Xin lỗi, bà không cố ý."

"Không sao đâu ạ." Điền Chính Quốc khoát tay, hắn ăn miếng bánh nếp cuối cùng, "Cháu đi rửa tay đây." Dứt lời lập tức hòa vào đám đông náo nhiệt và nhanh chóng biến mất.

Phác Trí Mân nhíu mày, cậu nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc cô đơn lạc lõng giữa đám đông, hết gia đình này đến gia đình khác lướt qua.

Đột nhiên cảm thấy bí bách trong ngực.

Đưa bà nội đến phòng học bố trí ổn thỏa xong xuôi, chờ buổi họp phụ huynh chính thức bắt đầu, Phác Trí Mân lập tức chạy đi tìm Điền Chính Quốc.

Thiếu niên sẽ đi đâu chứ? Ngôi trường rộng thế này.

Phác Trí Mân vừa bước một bước liền đứng im.

Suy tính một hồi, Phác Trí Mân quyết định bắt đầu tìm từ sân bóng rổ trước.

Cậu rời khu lớp học, chạy thẳng đến sân bóng, từ xa đã thấy có ai đó đang chơi bóng trên sân, Phác Trí Mân chầm chậm chạy qua, giữa một đám nam sinh không thể tìm thấy Điền Chính Quốc. Cậu toan rời đi để tới tòa nghệ thể xem thử, chợt Khương Nguyên gọi lại.

"Tiểu lớp trưởng, " Khương Nguyên chạy về phía cậu, nhỏ giọng nói với Phác Trí Mân, "Cậu tìm Điền Chính Quốc à? Nếu tìm cậu ta thì họp phụ huynh Quốc thường sẽ lên sân thượng khu lớp học một mình, không cho ai đi theo."

Phác Trí Mân sửng sốt "A" một tiếng, "... Không cho ai đi theo sao?"

"Cậu đi thì chắc chắn không sao rồi, " Khương Nguyên cười nháy mắt mấy cái, "Cậu khác."

"..." Bị cậu ta trêu chọc, lỗ tai Phác Trí Mân nóng bừng, cậu cảm ơn Khương Nguyên rồi vội vã chạy đi.

Đi theo lời của Khương Nguyên, Phác Trí Mân leo lên sân thượng khu lớp học, đúng như dự đoán bắt gặp Điền Chính Quốc ngồi một mình trên một khoảng sân sạch sẽ.

Nghe thấy tiếng chân, thiếu niên ngoảnh lại.

Phác Trí Mân đi về phía hắn.

"Sao tìm được tới đây?" Điền Chính Quốc quay đầu lại, hắn chống tay ngửa mặt nhìn trời, thư thái nhắm mắt hóng gió.

"Khương Nguyên nói." Phác Trí Mân khoanh chân ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc.

Hai người tĩnh lặng ngồi bên nhau, cứ địa của họ rất cao, tiếng lớp học phía dưới vọng lên loáng thoáng, thậm chí còn xen lẫn tiếng bọn học sinh chơi đùa dưới sân.

Phác Trí Mân cúi đầu tháo dây giày, rồi tỉ mỉ buộc lại, cậu ôm chân sau đó xoay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Không vui à?"

"Ừ." Điền Chính Quốc thoải mái thừa nhận.

Đúng là không vui. Loại chuyện này, là chẳng cách nào tự an ủi bản thân, cũng khó mà lừa mình vui vẻ, chi bằng thừa nhận mình thật sự yếu đuối, vạch ra vết thương mới có thể chậm rãi tự lành lại.

"... Tối qua vẫn không dỗ được ư?" Phác Trí Mân ngẫm nghĩ một lúc, cậu chần chừ mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.

Làm cho Điền Chính Quốc bật cười.

Thiếu niên nhướng mày, hàng mi dài rậm dưới nắng khẽ rung, "Không. Cậu dỗ tôi tiếp đi."

Phác Trí Mân phát hiện hắn bắt đầu có dấu hiệu cợt nhả, bèn mỉm cười, "Mơ đẹp đi."

Vừa dứt lời Điền Chính Quốc đột nhiên nghiêng đầu chặn môi. Trên sân thượng, gió thu cuốn theo nắng trời thổi qua vạt áo thiếu niên, đưa hô hấp hỗn loạn của hai người chầm chậm bình tĩnh trở lại.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên mới từ từ rút lui, mở mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo người đối diện.

"Quả thực rất đẹp." Điền Chính Quốc cười.

Phác Trí Mân nhìn hắn, mở miệng định nói gì, bỗng nghe thấy có tiếng người đi lên từ cửa hành lang, một nam một nữ.

Cậu nhìn thiếu niên trước mắt cũng ngạc nhiên không kém, Điền Chính Quốc lập tức bò dậy đưa tay kéo cậu đứng lên. Điền Chính Quốc từng tới sân thượng rất nhiều lần, gần như mỗi lần họp phụ huynh đều ở đây, thế nên hắn nhớ rất rõ cấu trúc sân thượng, chẳng tốn chút sức nào nhét mình và Phác Trí Mân vào một gian phòng chứa đồ lặt vặt không khóa.

Phòng kho chật hẹp, hai người cách nhau không quá nửa mét, ngoài cửa còn nghe rõ lời tán tỉnh của đôi nam nữ kia.

Phác Trí Mân trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc, dường như đang chất vấn hắn sao lúc này lại có người tới.

Thiếu niên nhún vai cười một tiếng.

Phác Trí Mân nóng tai ngoảnh đi.

Nhưng lại một lần nữa, Điền Chính Quốc khẽ cúi người tới gần, Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng đã bị thiếu niên hôn.

"Cậu làm gì vậy..." Phác Trí Mân nhỏ giọng oán giận.

"Thấy cậu đáng yêu, " Điền Chính Quốc thành thật, "Không nhịn được."

Đôi trai gái bên ngoài vẫn đang trò chuyện, ngữ khí vui vẻ. Nữ sinh than thở với nam sinh lần này lại thi không tốt, về sẽ bị cha mẹ mắng, cậu trai bèn ngọt miệng an ủi cô.

Điền Chính Quốc hôn rồi hôn, đến khi thở dốc mới dừng lại, hắn chậm rãi lùi về phía sau dựa lên một đống bàn ghế cũ, hắn vẫn mặc áo thi đấu, hai cánh tay rắn chắc chống xuống mặt bàn phía sau, thiếu niên nghiêng đầu, cụp mắt nhìn xuống tia sáng lọt qua khe cửa rơi dưới sàn, môi mỏng vì dây dưa mà càng tươi sắc, lấp lánh vệt nước.

"Không phải bố mẹ em tốt lắm sao, mấy hôm trước còn mang đồ ăn đến trường cho em."

"Nhưng đợt này thành tích của em thụt lùi... Chắc chắn sẽ bị mắng mất."

"Đó là cách họ quan tâm em thôi, bố anh lúc nào cũng lo anh học cái này không giỏi, cái kia không biết, mỗi ngày đều dặn anh phải ăn nhiều cơm rồi chê anh ăn nhiều."

"Phì... Bố anh thú vị thật đấy. Bố em chỉ biết bắt em học thôi."

"Hừ, lão già đó..."

Những thanh âm ấy mơ hồ xuyên qua tấm cửa sắt không có khả năng cách âm, rơi vào tai những thiếu niên.

"Đừng nghe nữa." Phác Trí Mân cau mày bước đến bịt tai Điền Chính Quốc.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cậu.

Phác Trí Mân dễ dàng phát giác những giọt nước mắt lấp lánh dưới đôi mắt nâu sẫm của Điền Chính Quốc.

Trái tim cậu chợt đau nhói.

Ai cũng có gia đình cha mẹ thương nhớ quan tâm, tốt hay không tốt, khích lệ hay phê bình, ngay cả cậu, Phác Trí Mân, dù mất cha mẹ nhưng ít ra vẫn còn một người bà bên cạnh săn sóc.

Chỉ mình Điền Chính Quốc là không có.

Kẻ thoạt nhìn vô tâm vô phế, mỗi ngày đều vui vẻ cùng cậu, hắn không có.

Rõ ràng cha mẹ hắn đều còn sống, có một người anh mặc âu phục giày da, nhưng lại chẳng ai quan tâm tới thành tích của hắn, cuộc sống của hắn, hắn lạnh hay ấm, hắn vui hay buồn. Một mình hắn sống giữa căn nhà rộng rãi trống vắng, tự chăm sóc bản thân, nhưng ngay cả nấu cơm cũng không biết.

"Có tôi ở đây." Phác Trí Mân nói.

Tiếp tục im lặng mấy giây.

Bốn chữ ngắn gọn rành mạch của cậu, đổi lấy một khắc sau thiếu niên nhìn lại, hắn duỗi tay trói chặt cậu vào ngực, rồi cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn hung ác, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mà lại dịu dàng.

Có cậu ở đây.

Có cậu ở đây là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro