Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhóm Khương Nguyên chơi theo chiến thuật đã bàn, theo sát hai tên mét chín lớp 2, cú ghi điểm đầu tiên thật sự rất đẹp mắt, vừa vào trận chưa tới một phút Điền Chính Quốc đã giành được First Blood. Nhưng hình như lớp 2 không chỉ có hai tên cao to kia linh hoạt, năm phút sau, tỷ số đã là 2:6. "2" là lớp 12, "6" là lớp 2.

Khoảng cách này còn kém xa "dẫn trước 40 điểm" mà Điền Chính Quốc nói, Trịnh Hiệu Tích nhìn bảng tỷ số lẩm bẩm, "Sao hôm nay trông chẳng ổn tí nào thế nhỉ." Còn để lớp 2 dẫn trước 4 điểm.

Phác Trí Mân mặc cho Trịnh Hiệu Tích khoác vai, hai người đứng cạnh nhau, nhưng cậu không trả lời Trịnh Hiệu Tích, chỉ bình tĩnh theo dõi thiếu niên đang chạy trên sân.

Dường như cậu đã biết Điền Chính Quốc và những người khác muốn làm gì.

Còn đang nghĩ vậy tên mét chín lớp 2 lại kiếm về thêm hai điểm.

Đám học sinh lớp 2 bên cạnh la hét điên cuồng, còn nhỏ giọng bàn tán hình như hôm nay lớp 12 đánh mất phong độ, để lớp chọn bọn họ đánh bại lớp nghệ thể thì thật nực cười.

Phác Trí Mân khẽ nhếch miệng.

Trịnh Hiệu Tích thấy lớp 2 tiếp tục ghi điểm, cậu ta bĩu môi nhỏ giọng than phiền, "Điền Chính Quốc đừng như vậy chứ, vừa rồi khoảng cách gần thế có thể phá bóng sao không chịu lên?"

"Phá cũng vô nghĩa." Phác Trí Mân khẽ nói.

"Hở? Là sao." Trịnh Hiệu Tích nghe không hiểu, cậu ta sửng sốt ngơ ngác nhìn Phác Trí Mân, sau đó quay đầu nhìn Điền Chính Quốc trên sân.

"Xem thì biết." Phác Trí Mân nói.

Giữa lúc hai người nói chuyện, lớp 2 lại ghi điểm lần nữa, bảng điểm được lật tới 2:10.

Trịnh Hiệu Tích không nói nữa, chỉ lẳng lặng quan sát, để xem mấy tên nhãi trên sân còn có thể làm nên trò trống gì.

Sau khi lớp 2 giành được điểm số thứ 12, Điền Chính Quốc bật cười, hắn huýt một tiếng sáo rõ to, đánh Khương Nguyên chạy ngang qua một cái.

Lớp 2 lại chuyền bóng.

Cậu bạn to cao số một lấy được bóng liền nhanh chóng dẫn bóng vượt qua, nhưng chỉ thấy những thành viên lớp 12 mới vừa rồi còn bất lực nhìn mình bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn khó đối phó, hắn bị Kim Thái Hanh cản lại không qua được, đành chuyền cho đồng đội.

Không ngờ bóng vừa rời tay đã bị Khương Nguyên nhảy lên cướp giữa chừng, hình như cuối cùng gió cũng đổi chiều xuôi theo lớp 12, lớp 2 không phản ứng kịp vội vàng lao lên kèm người, nhưng Khương Nguyên đã xoay người né đi, thiếu niên dẫn bóng chạy như bay về phía rổ lớp 2.

Bị một đám đuổi theo cắn chặt, Khương Nguyên căn bản không cho ai cơ hội tiếp cận, chờ thời cơ chín muồi liền ném thẳng cho Điền Chính Quốc sớm đã chạy đến dưới rổ từ lâu, thiếu niên thoát khỏi nỗ lực ngăn cản của hai hậu vệ nhỏ con lớp 2, vừa nhận bóng liền bật nhảy, vung tay một cái, bóng vững vàng lọt vào khung bóng rổ.

"Bóng tốt!" Lưu Á Hi và Ân Đào hú hét ầm ĩ, từ đầu đến cuối môi Phác Trí Mân đều nở một nụ cười nhạt, mặt không gợn sóng.

"Má, đừng nói bây giờ bọn nó mới bắt đầu nghiêm túc đấy nhé?" Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc, giờ đây cậu ta mới có phản ứng, quay đầu nhìn Phác Trí Mân sắc mặt điềm tĩnh, kích động lắc lắc tay cậu, "Không phải chứ, sao cậu bình tĩnh được thế hả?"

Phác Trí Mân ra hiệu kêu cậu ta mau theo dõi trận đấu.

Lớp 12 ghi điểm, lấy lại hai điểm, tỉ số biến thành 4:12.

Điền Chính Quốc vỗ tay, giương đông kích tây, Kha Vũ Hoài đưa mắt ra hiệu ném bóng cho Khương Nguyên, sau đó nhanh chóng ra sân kèm người.

Khương Nguyên nhảy lên thật cao đón bóng, vận hết tốc lực dẫn bóng, sau đó dùng tốc độ ánh sáng đoạt lại hai điểm giữa tiếng hò reo.

"Không tệ, Nguyên Nhi." Điền Chính Quốc giơ ngón cái với cậu ta.

Khương Nguyên cười cười, cậu ta cúi đầu vén áo lau mồ hôi, còn tranh thủ đập tay Điền Chính Quốc một cái.

"Con bà nó, cái cảm giác phản kích này đã thật, " Kim Thái Hanh nhảy tới, cười ngoác cả miệng, "Ông đây kích động quá đi mất!"

"Nhường chúng nó 10 điểm, cũng hời quá rồi." Khương Nguyên cười.

Kha Vũ Hoài đứng trước biên chuẩn bị giao bóng, Điền Chính Quốc bật cười, "Nhường 10 điểm thì sao? Chờ lát nữa chúng nó còn phải nhường tôi 40 điểm đấy."

Kim Thái Hanh đánh hắn rồi cười to.

Sau khi trao đổi những thiếu niên lại nhanh chóng tản ra kèm người. Điền Chính Quốc bị hai tên kè kè bên cạnh, Kha Vũ Hoài bèn ném bóng cho Thi Nhiên chạy phía sau, không ngờ giữa đường tên cao to số hai đột nhiên vọt ra, trực tiếp cướp bóng.

Tên cao to số một xông tới đón bóng và chuẩn bị chạy, nhưng không biết Khương Nguyên lao ra từ đâu chặn đường, bóng về tay lớp 12 lần nữa, đám nữ sinh lớp 2 đứng ngoài sân khản giọng gào thét.

Khi đó Điền Chính Quốc đã lặng lẽ lùi lại sau vạch ba điểm, Khương Nguyên liếc mắt, bất ngờ làm động tác giả, nhoáng một cái xoay người ném bóng về hướng Điền Chính Quốc.

Cậu bạn lớp 2 đứng gần Điền Chính Quốc nhất vội vàng nhảy lên cản bóng, nhưng sức bật không bằng hắn, vẫn để cho Điền Chính Quốc đoạt được.

Thiếu niên dễ dàng vung tay, nắm chắc ba điểm.

"Con mẹ nó! Siêu! Ngầu!!!!" Lưu Á Hi bên ngoài sân bóng vừa hét vừa cười như điên vậy, nam sinh cùng lớp đứng cạnh cô cũng hô to: "Anh Quốc đỉnh quá! Vua 3 điểm!!"

Điền Chính Quốc cười giơ ngón cái với họ.

Trịnh Hiệu Tích đứng gần đó cực kỳ hưng phấn, cậu kéo Phác Trí Mân lại lắc mạnh, "Đệch, đệch, đệch, Điền Chính Quốc giỏi quá! Trâu bò vãi!!"

Lúc này bạn học phụ trách hậu cần xách nước tới, không ít người khát nước chạy lên lấy, mà tiếng còi kết thúc hiệp một cũng nhanh chóng vang lên.

Phác Trí Mân lấy hai chai nước, tự mở một chai uống một ngụm, quay qua thấy Điền Chính Quốc vừa rời sân vừa vén áo lau mồ hôi, để lộ cơ bụng cứ như giữa chốn không người, cậu cau mày định bước tới, không ngờ vướng phải Trịnh Hiệu Tích.

"Khát chết mất, tôi không cướp được nước, " Trịnh Hiệu Tích giương ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm chai nước trong tay Phác Trí Mân, "Trí Mân, cho tôi một chai nhé?"

"..." Phác Trí Mân ngây người, cúi đầu nhìn chai nước đã bị mình uống, rồi nhìn chai còn lại vốn để dành cho Điền Chính Quốc. Cậu bất động hai giây, sau đó đưa chai chưa mở cho Trịnh Hiệu Tích.

"Cảm ơn Trí Mân nha!" Trịnh Hiệu Tích uống hớp lớn, còn chưa kịp vặn nắp thì một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn bên cạnh đã duỗi ra cướp đi -- Mẫn Doãn Trí ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, sau đó lau miệng, môi mỏng ửng hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Trịnh Hiệu Tích ngây dại, "Đàn... đàn chị?" Mặt cậu ta tức khắc đỏ lựng.

"Ừ, " Mẫn Doãn Trí cool ngầu đưa nước cho Trịnh Hiệu Tích, chị khẽ mỉm cười, "Chai này thuộc về chị?"

Trịnh Hiệu Tích: "... A a được, được ạ!"

Phác Trí Mân cười, cậu thấy hình như Trịnh Hiệu Tích còn có lời muốn nói với Mẫn Doãn Trí, bèn vỗ vai cậu ta báo cáo "Tôi đi tìm Điền Chính Quốc" rồi rút lui.

Điền Chính Quốc đang thản nhiên dựa lưng lên khung bóng rổ nghiêng đầu trò chuyện cùng hai em gái khóa dưới, mặt hai bé đỏ bừng. Phác Trí Mân tiến tới, chợt nghe thấy Điền Chính Quốc nói, "Phải, anh có bạn gái rồi, cô ấy xinh lắm, nhưng mà hay thích ăn giấm, lúc cãi nhau cực kỳ khó dỗ, thế nên không thể cho mấy em số được rồi, xin lỗi nhé."

Bạn học Phác từ bạn trai bị biến thành bạn gái: "... Điền Chính Quốc."

Thiếu niên quay lại nhìn cậu, hắn cười rộ lên, vội vàng nói "Bai bai" với hai em gái, rồi nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, ung dung chờ cậu đến gần.

Phác Trí Mân đi tới, vừa đến gần chai nước trong tay đã bị Điền Chính Quốc lấy đi, miệng còn đang nói: "Nước cho cậu bị Trịnh Hiệu Tích cướp rồi, chờ lát nữa có thêm nước tôi sẽ lấy cho cậu, cậu..." Nói đến đây bỗng cảm giác bàn tay trống không, quay qua đã thấy Điền Chính Quốc mở chai nước mình từng uống đưa lên miệng, Phác Trí Mân dừng lại rồi tiếp tục, "... Chẳng phải cậu có bệnh ưa sạch sẽ à?"

Điền Chính Quốc uống một hơi hết gần nửa chai, hắn vặn nắp lại, sau đó trả lời Phác Trí Mân:"Hôn cũng hôn rồi, còn sạch sẽ cái gì nữa?"

Phác Trí Mân: "..."

Bị Điền Chính Quốc nói cho á khẩu, cậu im bặt một hồi, quyết định không thảo luận vấn đề này nữa, "Tôi khó dỗ thích ghen lúc nào?"

Điền Chính Quốc chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu và cười, thiếu niên dù dựa vào khung bóng rổ vẫn cao hơn Phác Trí Mân một chút, Phác Trí Mân dùng tư thế chuẩn mực ngoan ngoãn đứng cạnh hắn, so ra trông Điền Chính Quốc lại càng tùy tiện và vô kỷ luật hơn.

Phác Trí Mân cũng nghiêng đầu đối mặt với Điền Chính Quốc, "Hay là cậu muốn tìm bạn gái?"

"Nói gì vậy, " Điền Chính Quốc vừa mở miệng trọng tài gần đó lập tức thổi còi, hiệp hai đã bắt đầu. Thiếu niên đứng thẳng dậy, giơ tay nhéo má Phác Trí Mân một cái, cảm giác mềm mềm, "Tôi chỉ thích một mình cậu."

Dứt lời hắn thu tay chạy đi rất nhanh.

Bỏ lại Phác Trí Mân đứng đó, cậu thầm lùi ra ngoài sân bóng, chen chúc giữa đám bạn học huyên náo. Xung quanh ồn ào náo động, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập loạn.

Thình thịch, thình thịch.

Có vẻ lớp 2 đã tranh thủ thời gian nghỉ để điều chỉnh lại chiến thuật, hiệp hai có hơi khó chơi. Chỉ là đối với mấy người bật hết hỏa lực lớp 12 mà nói cũng chẳng thấm vào đâu, tiểu tướng hèn mọn, ung dung là có thể tóm gọn.

Vì vậy chút ưu thế nhỏ trong hiệp một của lớp 2 trong nháy mắt đã bị đánh tan, lớp 12 nhanh chóng đưa tỷ số hiệp hai từ 9:12 lên 38:16, trong đó Điền Chính Quốc đóng góp tổng cộng 5 cú ba điểm, mỗi lần ghi điểm lớp họ lại hét to một câu "Anh Quốc ngầu quá".

Hiệp hai, tinh thần lớp 2 bị đánh tan hoàn toàn.

Giờ đây đội cổ động lớp 2 đã tắt lụi, chỉ còn tiếng lũ nhóc lớp 12 gào thét ầm trời.

Hiệp hai kết thúc, tỷ số vô cùng khủng khiếp, 40:17.

"Tuyệt quá." Cuối cùng Thi Nhiên cũng không nhịn được mà nhảy cẫng lên, "Hiệp hai đuổi được 38 điểm rồi, mẹ kiếp, hiệp sau là 40 điểm!"

"Được rồi, ván sau cứ duy trì là ổn, đừng bay quá." Kha Vũ Hoài cười đánh cậu ta một quyền.

"Đội này yếu quá, chưa đủ kích thích." Khương Nguyên cười lắc đầu một cái, "Tôi vẫn thích đấu với bọn lớp 11 hơn."

"Không sai, " Kim Thái Hanh bật ngón cái, "Đấu với lớp 11, mặc dù vẫn là chúng ta thắng, nhưng ít ra ngang tài ngang sức, kích thích hơn thế này nhiều."

"Xí, " Thi Nhiên hừ một tiếng, "Cảm giác bỏ xa này cũng rất thoải mái, phải không?"

"Phải." Điền Chính Quốc cười gật đầu hưởng ứng.

Hắn thầm tính toán, còn cách mục tiêu 23 điểm.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc lập tức tìm Phác Trí Mân giữa đám đông. Hắn và đồng đội đi tới biên, nhóm Khương Nguyên tản đi lấy nước uống, còn Điền Chính Quốc thì tiến thẳng đến chỗ Phác Trí Mân giữa tiếng thét chói tai của một nhóm em gái khóa dưới.

Bổ sung năng lượng xong, hiệp ba bắt đầu khởi tranh. Vì biết chắc không thể thắng, cộng thêm thể lực không cho phép, tình hình lớp 2 còn thê thảm hơn cả hai hiệp trước.

Kết quả là đám thiếu niên quỷ quyệt lớp 12 vô cùng ung dung thi đấu hiệp ba.

Giây cuối cùng trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, pha bóng 3 điểm Điền Chính Quốc ném vững vàng rơi vào rổ. Họ dùng tỉ số 66:17 nghiền nát đối thủ, giành chiến thắng vòng loại, trực tiếp vượt qua lớp 2 bốn mươi chín điểm.

Học sinh lớp 12 vội vàng lao ra chúc mừng, Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn đứng bên ngoài sân nhìn chúng.

Kim Nam Tuấn cầm máy ảnh chụp hình, Kim Thạc Trân đứng cạnh cũng dùng điện thoại chụp đại vài bức gửi vào nhóm phụ huynh.

"Lũ trẻ lớp 12 đúng là rất giỏi." Kim Nam Tuấn cúi đầu xem album kiểm tra thành quả.

"Phải, " Kim Thạc Trân cười nói, "Bọn nhỏ của tôi vẫn luôn xuất sắc như thế."

Sau một trận đấu vui vẻ điên cuồng, đám đông dần tản ra. Trên sân còn những lớp khác chuẩn bị thi đấu, lớp họ đã đấu xong có thể chọn ở lại xem tiếp hoặc quay về lớp tự học.

Điền Chính Quốc uống nốt ngụm cuối cùng trong chai nước của Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích và Khương Nguyên chưa thỏa mãn, muốn ở lại xem thêm vài trận. Dù sao cũng không thể đến khu vực khối mười hai, lại càng không muốn quay về tự học.

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân đến tiệm tạp hóa mua chai nước, một hơi uống sạch phân nửa, sau đó đổ phần nước còn lại lên đỉnh đầu, mái tóc vốn ướt đẫm mồ hôi lại càng ướt hơn, thiếu niên hất đầu một cái, mái tóc vừa ướt vừa rối lập tức được vén ra sau gáy, lộ ra vầng trán hào khí.

"Tôi đi rửa tay." Điền Chính Quốc nói, hắn đến tòa khoa học kỹ thuật gần tiệm tạp hóa, Phác Trí Mân lẳng lặng theo sau.

Lúc này bên trong tòa nhà khoa học kỹ thuật không có ai, Điền Chính Quốc nhanh chóng tìm được nhà vệ sinh ở tầng một, đứng trước bồn nước cẩn thận rửa sạch bàn tay bẩn thỉu từng chạm qua bóng, sau đó vốc nước lên rửa mặt hạ hỏa.

Phác Trí Mân dựa người lên tường, đứng cạnh nhìn thiếu niên tự dội ướt bản thân.

Điền Chính Quốc vừa ngẩng đầu liền bắt gặp cậu trong gương, hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau, thiếu niên bất giác mỉm cười.

"Đã nghĩ ra phải hôn tôi thế nào chưa?" Điền Chính Quốc mở miệng, giữa nhà vệ sinh thanh vắng giọng hắn càng vang hơn.

Phác Trí Mân nghe hắn nói vậy thì nghiêng đầu, vô tình để lộ vành tai nhuộm đỏ vì xấu hổ.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vành tai đỏ hồng của Phác Trí Mân phản chiếu trong gương, không kìm nổi thích thú. Phác Trí Mân sao lại đáng yêu thế chứ.

"Rửa xong rồi thì đi thôi." Cậu bé còn đang ngượng ngùng nhẹ nhàng nói.

Điền Chính Quốc đáp lời đi theo sau.

Kết quả vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc bỗng chộp lấy tay Phác Trí Mân, nghiêng mình kéo cậu vào hành lang bên cạnh.

Hành lang trống trải, bước đi cũng vang rõ tiếng vọng.

Phác Trí Mân loạng choạng bị Điền Chính Quốc kéo vào một góc hẹp phía sau cầu thang, còn chưa kịp nói gì môi Điền Chính Quốc đã lập tức ấn tới.

Phác Trí Mân nhất thời không biết nên đặt tay vào đâu, thiếu niên mặc áo đấu ba lỗ, cánh tay để trần, cậu ngại ngùng không dám chạm vào, chỉ đành buông thõng hai bên, cậu dựa vào tường và ngửa đầu, bộ dạng ngoan ngoãn.

Hôn một lát thì môi Điền Chính Quốc rời đi, chợt hắn bất ngờ cắn cằm Phác Trí Mân, sau đó mới thả cậu ra, xoay người dựa lên bức tường cạnh Phác Trí Mân, nghiêng đầu nhìn sườn mặt cậu và chậm rãi nói, "Phác Trí Mân, hôn cậu như uống nước giải khát vậy, nghiện lắm."

Phác Trí Mân cũng xoay đầu nhìn Điền Chính Quốc, ngữ điệu có phần bất lực: "... Tên khùng nhà cậu."

"Tha cho tôi đi, " Thiếu niên cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu xin tha, "Sắp hết một tuần rồi, tôi mới hôn cậu được ba lần thôi đấy."

Phác Trí Mân nhìn hắn không nói gì.

Vì vậy Điền Chính Quốc bèn hỏi thêm, ngữ khí vừa đáng yêu vừa đáng ghét như đang làm nũng, "Hôm nay tôi ngầu không?"

"Ngầu." Phác Trí Mân gật đầu đáp lại như dỗ dành con nít.

Điền Chính Quốc cười, "Ngày mai sẽ ngầu hơn."

Phác Trí Mân: "Ừ."

"Phải rồi, " Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi tiếp, "Ngày mai họp phụ huynh, bà sẽ tới sao?"

"Ừ, " Phác Trí Mân nói, không quên cảnh cáo Điền Chính Quốc, "Ngày mai cậu kiềm chế một chút."

"Được." Điền Chính Quốc cười híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro