Chương 21
Cuối giờ tự học Thi Nhiên bị Kim Thạc Trân gọi đi, lúc quay lại cậu ta ôm theo một đống quần áo.
"Áo đấu tới rồi đây, " Cậu ta chia áo cho từng thành viên theo kích cỡ, "Mai thi đấu thì mặc vào."
"Năm nay cũng có hả? Chẳng phải năm ngoái trường phát rồi à." Khương Nguyên nhận được áo liền nóng lòng mở túi lấy ra xem.
"Năm nay cũng có, mỗi lớp một màu, phía sau còn in cả tên đấy." Thi Nhiên nói.
"Số thì sao, vẫn tự chọn như năm ngoái?" Điền Chính Quốc cũng xé bao đựng, ngắm nghía chiếc áo, vừa mở ra liền thấy dòng chữ in trên lưng áo đấu: Điền Chính Quốc, 91.
"Ừ." Thi Nhiên trả lời.
"Không tệ, năm nay là đỏ đen, đẹp đấy." Khương Nguyên giũ áo, hài lòng gấp lại rồi nhét vào túi.
"Thực ra năm ngoái đen trắng cũng đẹp." Kim Thái Hanh ngồi cách đó không xa thuận miệng nói.
Giáo viên chính trị ngồi trên bục giảng đập bàn kêu giữ trật tự, cả lũ đều ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tan lớp quay về ký túc xá, bạn học Điền Chính Quốc ưa sạch sẽ sau khi tắm xong ban đầu còn lưỡng lự chưa giặt áo đấu, hắn cầm áo đấu lên, Phác Trí Mân lướt qua vai đi vào nhà tắm tắm.
"Không sợ sáng mai không khô được à?" Khương Nguyên nhìn Điền Chính Quốc vứt áo đấu vào chậu, cậu ta dựa trên bàn dài vừa gặm chân vịt mua trong tiệm tạp hóa vừa hỏi.
Điền Chính Quốc đi thẳng ra ban công, "Thời tiết tốt thế này, khô được, mấy cậu không giặt hả?"
Hắn vừa nói vừa vặn vòi nước, nghĩ một lúc lại bổ sung, "Giặt rồi mặc thoải mái hơn."
"Ồ, vậy chi bằng cậu giặt giúp tôi đi." Khương Nguyên miệng nhai chân vịt, lúng búng nói.
"Mơ đi." Điền Chính Quốc trả lời cực kỳ dứt khoát.
Điền Chính Quốc giặt rất nhanh, một chiếc áo đấu mỏng cũng không tốn nhiều thời gian. Giặt xong hắn dùng sức vắt quần áo thật khô, sau đó lấy móc treo lên giá phơi gắn trên trần ban công.
Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm số "91" trên áo đấu một lát, thế rồi bất chợt cúi đầu cười. Giờ nhìn đâu hắn cũng liên tưởng đến Phác Trí Mân cả, nhìn 91 là nghĩ tới 9 cộng 1 bằng 10, mà 10 lại bằng với Phác Trí Mân. Bởi vì Phác Trí Mân sinh ra vào tháng mười.
Vừa nghĩ tới Phác Trí Mân sinh ra vào tháng mười, đột nhiên hắn lại cảm thấy tháng mười là một mùa đẹp đẽ biết bao, mùa thu, gió mát mẻ, không nóng không lạnh, nắng vàng rực rỡ, thời tiết ôn hòa, con người cũng dịu dàng.
Vì Phác Trí Mân nên mới thích mùa thu, và cũng vì Phác Trí Mân mà hắn đột nhiên cảm thấy việc mình được sinh ra vào mùa thu quả là một điều may mắn.
Nghĩ tới đây người hắn thích đột nhiên xuất hiện trước mắt —— Phác Trí Mân mới tắm xong, cậu bưng chậu từ phòng tắm ra ban công giặt quần áo. Khương Nguyên gặm hết chân vịt liền vào nhà tắm, còn Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh vẫn chưa về.
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân sượt qua vai mình, ban công ký túc cũng không lớn, hai người vừa chạm vai vừa nhường đường, Phác Trí Mân đứng trước bồn nước, còn Điền Chính Quốc nghiêng đầu theo dõi tấm lưng thon gầy của cậu.
Ngoài ban công không bật đèn, Điền Chính Quốc quên mất, Phác Trí Mân cũng quên.
Ánh sáng trong phòng hắt qua tấm cửa kính, một thế giới nhỏ vừa u tối vừa bí ẩn của riêng hai người lập tức hiện ra, rèm cửa khép hờ, những ánh sáng lụn vụn đó nhẹ nhàng đáp xuống tấm lưng Phác Trí Mân, rơi xuống chiếc gáy vì cúi đầu mà hơi cộm xương lên của cậu.
Điền Chính Quốc chuyên chú ngắm nhìn gáy Phác Trí Mân, chợt phát hiện một nốt ruồi đen nho nhỏ in trên cần cổ trắng nõn, hắn vô thức bị mê hoặc.
Đẹp quá.
Não hắn chỉ nghĩ ra một lời khen này.
Điền Chính Quốc đi về phía Phác Trí Mân.
Hắn đứng sau lưng cậu, cụp mắt liền thấy bàn tay trắng trẻo của Phác Trí Mân ngâm dưới nước, đôi tay ấy không lớn, nắm lại thì chỉ cần dùng một lòng bàn tay là có thể bao trọn. Mũi còn ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mới trên người Phác Trí Mân, thời tiết không nóng, hương thơm ấy càng trở nên dịu nhẹ ngọt ngào, hắn không nhịn được mà cúi xuống, khẽ chạm môi lên gáy Phác Trí Mân, vị trí không hề sai lệch, rơi trúng nốt ruồi dường như đã nhắm đến từ lâu kia.
Phác Trí Mân rụt vai, có lẽ do bị hắn dọa sợ, cậu nhíu mày quay đầu liếc Điền Chính Quốc một cái, "Làm gì vậy?"
Điền Chính Quốc thoáng nghiêng đầu, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích ồn ào quay về.
Khoé mắt chỉ thấy Kim Thái Hanh đi thẳng tới, sau đó... cậu ta kéo rèm lại.
Ban công chìm vào bóng tối, tiếng người tan học dưới tầng đinh tai nhức óc, Điền Chính Quốc nhìn chòng chọc Phác Trí Mân trước mặt, bỗng bật cười.
"... Bật đèn đi." Dứt lời Phác Trí Mân toan xoay người trở vào.
Nhưng thiếu niên sau lưng không cho phép, thời khắc cậu quay đầu lại Điền Chính Quốc lập tức cúi người hôn lên phiến môi.
Phác Trí Mân bất giác lùi lại, xấu hổ tới đỏ cả tai, "Cậu làm gì vậy?"
Dưới tầng là sóng người huyên náo, bạn cùng phòng chỉ cách đó cùng lắm mười mét, thanh âm ồn ào bủa vây lấy họ, Điền Chính Quốc vẫn không ngừng lấn tới hôn cậu, như muốn công bố quan hệ giữa họ cho cả thế giới biết.
Thiếu niên quấn lấy Phác Trí Mân, nếm đủ ngon ngọt mới chịu lui ra, ánh mắt thiêu đốt nhìn người gần như bị hắn vây trong ngực.
Giá như thời gian có thể dừng ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
"... Bật đèn." Phác Trí Mân còn bận nghĩ về chỗ quần áo chưa giặt xong, bị Điền Chính Quốc quấy rầy một hồi lại không nhịn được nói.
Thiếu niên ngoan ngoãn lùi về phía sau, bật đèn ban công lên, ánh sáng mờ ảo rọi xuống, để hắn vừa vặn thấy rõ khuôn mặt ửng hồng cùng vành tai đỏ bừng của Phác Trí Mân.
"Cậu đỏ mặt rồi." Điền Chính Quốc nói, giọng điệu bỡn cợt.
Phác Trí Mân phớt lờ hắn.
Giờ đây, cả một vùng đất mảnh trời nhỏ này, tất cả đều thuộc về họ, tuy chẳng đủ bí mật, nhưng vẫn đủ để thiêu cháy niềm vui ngập tràn trong tim thiếu niên.
Chẳng mấy mà đã giặt xong quần áo, chuông tắt đèn cũng lập tức vang lên, sau khi phơi quần áo Phác Trí Mân lập tức vòng qua lưng Điền Chính Quốc kéo rèm chuẩn bị vào phòng, bọn Khương Nguyên cũng rất nghĩa khí, đã lâu như vậy cũng không hề ngó ra ban công.
Nhưng hình như có người không muốn để cậu đi.
Phác Trí Mân ngoảnh đầu, thấy Điền Chính Quốc đang nắm tay mình, nhìn vào mắt thiếu niên cũng biết người này lại muốn làm gì, Phác Trí Mân nuốt nước bọt, cố lơ đi cái nóng thiêu đốt trên tai, mặt không đổi sắc nói với Điền Chính Quốc, "Về đi ngủ."
Thiếu niên lại lắc lắc cánh tay cậu, "Hôn chúc ngủ ngon."
Phác Trí Mân: "..."
Cậu da mặt mỏng, quả thực không đỡ nổi sức bám người của Điền Chính Quốc, hiện tại bị thiếu niên giữ lại, trái tim đã đập nhanh đến mức không biết phải làm gì. Phác Trí Mân ngượng ngùng giãy giụa, nhưng giãy không thoát nổi bàn tay Điền Chính Quốc, cậu đành nói, "Hôm nay cậu còn chưa đủ?"
Điền Chính Quốc cười, "Cậu cảm thấy đủ rồi?"
Phác Trí Mân gật đầu. Đúng là cậu cảm thấy đủ rồi.
Hôn nữa miệng sẽ sưng mất.
Miệng sưng sao có thể về phòng.
Sao có thể đối mặt với anh em trong phòng.
Điền Chính Quốc mím môi, "Được rồi."
Hắn có vẻ mất hứng, tràn đầy nhiệt tình kết quả lại bị người yêu tạt cho một gáo nước lạnh, trông hắn đáng thương như một chú cún nhỏ vậy, Phác Trí Mân vốn định quay vào phòng, nhưng thời điểm gạt tắt đèn ban công vẫn không nhẫn tâm mà nhìn Điền Chính Quốc thêm lần nữa.
Giọng quản giáo giục tắt đèn vang vọng dưới sân trường tĩnh lặng, thỉnh thoáng đèn pin lại lướt qua nơi họ đứng, hai người đứng hơi sát bên trong, tầng lại cao, cho nên không bị quản giáo phát hiện.
"Nếu thắng trận đấu ngày mai, cho cậu hôn tiếp." Phác Trí Mân nói xong chỉ cảm thấy quá xấu hổ, đời này cậu chưa từng dùng tới ngữ điệu dịu dàng ấy thương lượng với ai, ngại vô cùng, trù trừ mấy giây liền vội vàng chạy vào phòng.
Điền Chính Quốc ở lại phía sau, nghe thấy lời này thì vô thức bật cười.
Trí Mân của hắn, thoạt nhìn thì lạnh lùng xa cách, nhưng nội tâm lại hết sức dịu dàng mềm yếu.
.
Ngày hôm sau, quả nhiên đồng phục thi đấu của Điền Chính Quốc đã khô.
Những hoạt động thi đấu bóng rổ kiểu này luôn có sức khuấy động, càng đến gần càng khiến người ta đứng ngồi không yên. Dù trước hay sau giờ học, người phải ngủ vẫn ngủ như thường, các đại diện bộ môn* đều bận rộn. Nhưng vừa qua buổi trưa, không khí trong lớp lập tức trở nên rộn ràng.
(*Nguyên văn là 课代表 (khóa đại biểu): học sinh đại diện lớp phụ trách công việc của từng bộ môn, như thu bài tập, chuẩn bị dụng cụ giảng dạy,...(Cre: baidu))
"Đám đội hình xuất phát của lớp 2 ấy, biết không?" Khương Nguyên thò đầu đi tìm Kha Vũ Hoài nói chuyện, hai người chụm đầu lải nhải một hồi, Khương Nguyên lại cười hì hì rụt đầu trở về, giơ ngón cái với Kha Vũ Hoài, sau đó quay qua tìm Điền Chính Quốc, "Anh trai, đại ca, puchi puchi*."
(*噗呲: sfx này các mẹ có thể lên B trạm nghe thử, khá là thú dị ._.)
Tiết này học môn Ngữ văn, Kim Thạc Trân đứng trên bục giảng đọc văn vô cùng truyền cảm, Điền Chính Quốc nghe tới mơ màng gà gật, có người tìm tới buôn chuyện hắn lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy nhìn sang Khương Nguyên.
Khương Nguyên xé một tờ giấy viết cho Điền Chính Quốc, vo tròn ném qua.
Cục giấy ném trúng chân Điền Chính Quốc, thiếu niên thẳng lưng trợn mắt nhìn Kim Thạc Trân trên bục giảng, nhưng bả vai thì vẹo xuống, dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt cục giấy nắm vào lòng bàn tay.
"Điền Chính Quốc nghe nghiêm túc quá nhỉ, đứng lên đọc giúp thầy một đoạn được không?" Kim Thạc Trân ngẩng đầu phát hiện nhóc con kia trợn mắt nhìn mình, anh bật cười điểm tên Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: "..." Cái đờ mờ.
Hắn giấu tạm cục giấy vào lòng bàn tay, cầm sách đứng dậy, khoé mắt thấy Phác Trí Mân ngồi bàn trước đang vùi đầu chăm chỉ viết chú âm*.
(*chú âm: là một loại chữ viết dùng để ký hiệu cách phát âm các chữ Hán trong tiếng Quan Thoại (Cre: Wikipedia))
Đây là một bài văn cổ khó đọc, Điền Chính Quốc trừng mắt lớn mắt nhỏ với đống chữ lạ hoắc kia một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Thạc Trân trên bục giảng, "Thầy ơi, thầy đọc tới đâu rồi ạ?"
Đột nhiên trong lớp có người bật cười.
Kim Thạc Trân: "..."
Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhắc một đoạn cho Điền Chính Quốc, sau đó nghe thiếu niên đọc tuy có hơi vấp nhưng cũng coi như lưu loát hoàn thành bài văn, còn chưa đợi anh mở lời đã thấy Điền Chính Quốc chuẩn bị đặt mông ngồi xuống, Kim Thạc Trân khẽ mỉm cười, "Bạn Điền Chính Quốc, thầy còn chưa nói 'Ngồi xuống' đâu đấy."
Điền Chính Quốc khựng lại, có hơi ngượng ngùng đứng dậy giữa tiếng cười ầm ĩ trong lớp, hắn cũng không nhịn được ngây ngốc cười theo, còn khiến Phác Trí Mân quay lại liếc một cái.
"Thi giữa kỳ lần này điểm Ngữ văn của em rất cao, 130 điểm, " Kim Thạc Trân từ tốn nói, nhất thời cả lớp đập bàn ầm ầm "Anh Quốc ngầu quá", "Trật tự! —— nhưng Điền Chính Quốc này, lên lớp vẫn phải tập trung, không được phân tâm, thầy rất coi trọng em, được chứ?"
Điền Chính Quốc gật đầu, ngoan ngoãn cười đáp "Vâng".
Kim Thạc Trân: "Ngồi đi."
Thiếu niên như trút được gánh nặng ngồi xuống, cúi đầu mở tờ giấy Khương Nguyên đưa, trên đó viết: "Đợt này lớp 2 toàn phái mấy đứa to cao đi, có hai đứa một mét chín mấy, tôi bàn bạc với A Kha rồi, đến lúc đó bọn tôi sẽ tập trung kèm hai đứa mét chín, cậu phụ trách ghi điểm."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Khương Nguyên, giơ tay ra dấu "OK".
Hai tiết buổi chiều trôi qua thật nhanh, sau giờ văn là giờ tiếng Anh, chuông vào học nhắc nhở những học sinh đang tán gẫu trật tự. Kim Nam Tuấn đặt sách xuống, đầu tiên nói tới trận đấu bóng rổ một lúc, sau đó vô cùng uyển chuyển ghép nội dung bài học vào chủ đề bóng rổ, vì vậy thuận lợi kết thúc lớp tiếng Anh trong sự nhiệt tình của mọi người.
Rốt cuộc cũng đợi được đến giờ thi đấu, chuông tan học vừa reo đám nam sinh phải ra sân lập tức chạy vào nhà vệ sinh thay áo. Điền Chính Quốc bị lôi đi, Phác Trí Mân bèn đi cùng bọn Trịnh Hiệu Tích.
Sớm đã thay quần đùi thể thao từ trước, hiện tại chỉ cần cởi đồng phục cộc tay thay bằng áo đấu ba lỗ là được. Thay xong Điền Chính Quốc rời khỏi nhà về sinh, đứng trước tấm gương trên bồn rửa tay đánh giá bản thân.
"Kích động quá." Kim Thái Hanh đột ngột nhảy từ nhà vệ sinh ra, thuận thế khoác vai Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười rộ lên, hắn cũng rất kích động.
Được chơi, không cần học, rất vui.
Năm nam sinh nhanh chóng thay quần áo, khoác vai bá cổ đi đến sân bóng. Gần như toàn bộ học sinh khối mười và khối mười một đều tập trung đông nghịt dưới sân, chỉ có khối mười hai không tham gia. Điền Chính Quốc tiến vào sân, phát hiện mấy em gái lớp dưới đang nhìn chằm chằm Phác Trí Mân đứng ngoài sân bóng cùng Trịnh Hiệu Tích, chụm đầu nhỏ giọng bàn tán.
Điền Chính Quốc giả bộ vô tình đi ngang qua, loáng thoáng nghe hai em gái si mê Phác Trí Mân thì thầm: "Anh ấy có bạn gái chưa vậy, a a a a, tớ thích kiểu này, hoàn toàn là my style..."
Điền Chính Quốc nhướng mày.
Không có bạn gái, nhưng có bạn trai.
"Mấy đứa muốn theo đuổi đàn anh đó?" Hắn dừng chân, ra vẻ thân thiện đáp lời hai em gái, Khương Nguyên đứng cạnh nhất thời phì cười.
Hai em gái nhìn qua, con bà nó, sao lại là một đàn anh đẹp trai nữa!
"A... Là bạn ấy muốn theo đuổi!" Một người nhanh miệng bán đứng bạn mình, hai cô gái mặt đỏ như mông khỉ.(-"-)
Điền Chính Quốc cười lắc đầu, "Đàn anh đó không dễ theo đuổi đâu, cậu ấy rất —— dữ tợn."
Em gái chớp chớp mắt, lắp bắp nói, "Phải phải... phải, phải vậy không!"
"Phải." Điền Chính Quốc khẽ nhướng mày, mắt nhìn Phác Trí Mân đứng gần đó. Người nọ đứng dưới ánh nắng chói chang, bị đám đông vây quanh, thân hình nhỏ nhắn dễ nhìn, gò má sắc sảo thanh tú, cực kỳ đẹp.
"Hơn nữa, " Điền Chính Quốc lại nói, người bị hắn nhìn chằm chằm nãy giờ dường như phát giác ra điều gì, cậu quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau, Phác Trí Mân bất động một lúc rồi nhấc chân rời khỏi đám đông tiến về phía hắn, Điền Chính Quốc nhìn cậu, còn không quên nói: "Cậu ấy bị tôi đặt trước rồi."
"Ra sân thôi, sao còn đứng đây nữa, " Phác Trí Mân đi tới, cậu cau mày nói, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ kia, trong mắt Điền Chính Quốc trông vừa đẹp vừa đáng yêu, "Không phải nói sẽ thắng 40 điểm sao?"
"Tới đây, bé yêu." Điền Chính Quốc cười rộ lên, hắn quay đầu chào em gái, "Bai bai."
Sau đó không thèm nhìn lại mà chạy lon ton về phía Phác Trí Mân và khoác tay lên vai cậu.
"Hai người họ... là một đôi?" Em gái có phần khiếp sợ.
"Đừng nói lung tung." Khương Nguyên nháy mắt với em gái, giơ tay "Suỵt " một tiếng, thu dọn hậu họa giúp Điền Chính Quốc xong mới bước nhanh theo sau.
Thầy thể dục nhanh chóng tập hợp các cầu thủ lại, sau khi nhắc qua quy tắc giải đấu thì cầm bóng lùi về phía sau.
Các thiếu niên tản ra, một số lùi về phía sau, số khác đứng quanh vòng tròn đỏ giữa sân, mà đứng giữa vòng tròn đỏ là một gã cao lớn lớp 2, phía đối diện chính là Điền Chính Quốc.
Tiếng còi vang lên, bóng được thầy thể dục ném lên không trung, thiếu niên đeo băng tay trắng vươn tay ra giữa ánh mặt trời, đôi AJ phối hợp cùng tất trắng bật nhảy thật cao.
Trận đấu lập tức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro