Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi về trường, việc đầu tiên bọn họ phải làm vào tiết tự học buổi tối chính là chọn và đổi chỗ, các nam nữ sinh cùng xếp hàng bên ngoài lớp theo thứ tự chủ nhiệm gọi.

Phác Trí Mân vẫn chọn vị trí cũ, Điền Chính Quốc dứt khoát chuyển đến ngồi phía sau Phác Trí Mân. Hắn kéo theo Khương Nguyên đi thương lượng với một bạn học khác và giữ được ghế bên cạnh.

Hắn và Khương Nguyên đều không thể tách rời.

Tiết tự học cứ trôi qua như vậy.

Trong phòng ký túc xá sau khi tan lớp.

"... Thật ra thì, Điền Chính Quốc." Khương Nguyên nhìn người trước mặt vừa vào phòng đã hớn hở thông báo chuyện của mình và Phác Trí Mân, cậu ta cạn lời, "Cậu không nói thì tôi cũng biết, không cần nhấn mạnh thêm lần nữa đâu."

Thiếu niên bị "ghét bỏ" bĩu môi, cực kỳ vô tội nói, "Đó chẳng phải là tôi sợ bọn Trịnh Hiệu Tích không biết à?"

Trịnh Hiệu Tích bất động, "Dạ, cảm tạ ngài."

Kim Thái Hanh rưng rưng, "Tôi con mẹ nó thật không ngờ... Điền Chính Quốc, cậu thế mà còn nhanh hơn cả tôi nữa, còn đờ mờ yêu cùng lớp*, người ở lớp cũng bị cậu đưa về ký túc!"

(*nguyên văn là 内部消化: tiêu hóa nội bộ, chỉ việc yêu người quen hay cùng vòng quan hệ như bạn cùng lớp, đồng nghiệp,...)

Điền Chính Quốc phì cười, "Ghen tị thì cứ việc nói thẳng."

Kim Thái Hanh lau giọt nước mắt vốn không hề tồn tại, "Cút đi."

Phác Trí Mân nãy giờ vẫn im lặng vốn không biết nên xen vào kiểu gì. Cậu cầm bàn chải vào nhà tắm đánh răng trước, nghe thấy Điền Chính Quốc ở bên ngoài đã khai báo xong vẫn bất giác xấu hổ mà đỏ tai.

Có điều họ đã ngừng thảo luận chuyện này từ lâu, Kim Thái Hanh vừa dứt cơn xúc động liền đổi đề tài, hỏi bố trí trận đấu bóng rổ thứ Năm, "Thứ Năm lớp mình có ai chơi đấy, Điền Chính Quốc chắc chắn này, Khương Nguyên này."

"Ừ, cả cậu đấy, ngoài ra còn Thi Nhiên với Kha Vũ Hoài chơi cũng khá nữa." Khương Nguyên gật đầu trả lời.

"Mẹ kiếp, " Trịnh Hiệu Tích vò đầu bứt tóc, "Những lúc như này chỉ biết tự hỏi tại sao không biết chơi bóng rổ chứ."

Tất cả đều phá ra cười, Kim Thái Hanh còn không quên đả kích thêm, "Không thể tỏ vẻ đẹp trai trước mặt chị Doãn Trí nên không vui hả?"

Trịnh Hiệu Tích thô lỗ đáp trả: "Có vấn đề gì à?"

Kim Thái Hanh lè lưỡi với cậu ta.

Lúc này Khương Nguyên quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Vậy mấy ngày tới cũng nên tìm thời gian tập luyện chứ? Tập phối hợp gì đó."

"Không cần đâu, " Điền Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ, "Giờ thể dục vẫn chơi với nhau đó thôi, cứ thể hiện như ngày thường là được, đương nhiên chiến thuật thì phải thảo luận, nhưng chắc là không cần cố ý bỏ thời gian ra tập đâu."

"Vậy lên lớp thể dục tập mấy trận vậy." Khương Nguyên búng tay giơ dấu "OK".

Điền Chính Quốc: "Ừ."

.

Thế nên tiết thể dục thứ Hai hôm sau, mấy nam sinh bọn họ bắt đầu tự động tập luyện, khi vào cuộc lại phát hiện không ít vấn đề. Phác Trí Mân ngồi ngoài sân bóng, vừa đọc sách vừa dõi theo người trên sân, Trịnh Hiệu Tích ngồi cùng cậu, vài nữ sinh cũng đứng cạnh.

Mỗi lần Điền Chính Quốc ném trúng những nữ sinh kia lại nhỏ giọng hét một tiếng, Phác Trí Mân hơi buồn cười.

Lát sau Lưu Á Hi kéo theo Ân Đào chạy tới, hai nữ sinh này vốn thân thiết, thường xưng huynh gọi đệ với nam sinh trong lớp, quan hệ khá tốt, Phác Trí Mân cũng không ngạc nhiên lắm, hẳn là các cô tới xem Điền Chính Quốc chơi.

Thiếu niên mặc áo phông đồng phục đơn giản, nóng sẽ vén vạt áo cúi đầu lau mồ hôi và để lộ một mảng cơ bụng nhỏ, mấy cô gái bên cạnh không khỏi gào thét.

"Đờ mờ, cơ bụng này của Điền Chính Quốc." Trịnh Hiệu Tích ngồi cạnh cười mắng một câu, "Chiến quá rồi."

Phác Trí Mân nhoẻn miệng không nói gì.

Thật đẹp trai.

Thiếu niên dẫn bóng chạy dưới nắng thu vàng rực rỡ, xung quanh nổi lên một trận gió, hắn xoay người nhảy lên ném bóng, giày thể thao màu trắng trượt khỏi vạch ba điểm, hai tay đẩy một cái, vững vàng ăn ba điểm.

"Bóng tốt!" Trên sân Thi Nhiên vỗ tay hô một tiếng.

Đúng lúc này Điền Chính Quốc ngoảnh lại nhìn Phác Trí Mân.

Người ta thường nói, trên sân bóng, người đầu tiên con trai vô thức nhìn tới sau khi ghi bàn chắc chắn là người hắn thích, Khương Nguyên ném bóng cách Điền Chính Quốc không xa, chứng kiến một màn này thì cười nhạt, cảm thấy mấy đạo lý trên mạng xem ra vẫn tin được.

Chí ít trước mặt cậu ta cũng có ví dụ chân thực.

Kỳ thi đã kết thúc, không khí trường học trở nên thoải mái hơn nhiều, tuần này ngoài giải đấu bóng rổ ra, thứ Sáu còn phải họp phụ huynh, cả lũ học sinh phải sống trong tâm trạng mâu thuẫn suốt một tuần trời, giải bóng khiến người ta kích động, họp phụ huynh lại là ác mộng.

Chỉ là Điền Chính Quốc không có cơ duyên lĩnh hội cảm giác ấy.

Hắn còn vô cùng cảm ơn giáo viên đã xếp chung giải đấu với họp phụ huynh, như vậy mới khiến hắn phân tâm, không cần để ý tới những chuyện buồn bực khác.

Giải đấu bóng rổ được bố trí vào tiết 3 và 4 chiều thứ Năm, rút thăm 1v1, lớp thắng tiến vào vòng sau. Thực ra hai ngày đâu thể đủ, vậy nên thứ Hai, thứ Ba tuần sau sẽ tiếp tục.

Trong trường Điền Chính Quốc lại không thể làm càn như ở nhà, mỗi ngày hắn và Phác Trí Mân đều sống dưới mắt kẻ khác, trừ bọn Khương Nguyên đã biết chuyện ra, những người khác đều không biết. Hắn không dám càn rỡ, chỉ thỉnh thoảng mới có cơ hội đụng eo chạm tay Phác Trí Mân và làm ít tiếp xúc tay chân.

Đừng nói là hôn môi, ngay cả mặt cũng không thơm được.

Đột nhiên Điền Chính Quốc ghét phải học nội trú.

Sau giờ tự học tối thứ Tư, Kha Vũ Hoài đại diện lớp rút thăm đã quay lại. Cậu ta vào lớp, tung tăng nhảy về chỗ, hớn hở giơ hai ngón tay với đồng đội.

Lớp 2, lớp tập trung các học sinh xuất sắc.

Họ đấu với một đám mọt sách.

Vài người chợt bật cười, chẳng phải dùng ngón út cũng có thể ung dung chiến thắng sao?

Cả lớp nhỏ giọng bàn tán, giáo viên đập bàn một cái lại lập tức yên tĩnh.

Điền Chính Quốc đang thì thầm với Khương Nguyên cũng rụt đầu lại, hắn nhìn xuống quyển bài tập và cười, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu ngắm Phác Trí Mân.

Tiểu lớp trưởng của hắn, bạn trai nhỏ của hắn, đang ngồi thẳng lưng làm bài tập, chẳng bị không khí trong lớp quấy nhiễu chút nào.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một lát, hắn cúi đầu lấy bừa một cuốn vở trong ngăn bàn ra, lật tới trang cuối cùng xé một tờ giấy, rồi viết lên trên, "Có đó không?"

Sau đó vo tròn vứt lên trên.

Rất nhanh liền được Phác Trí Mân trả lời: "Đừng làm phiền."

Điền Chính Quốc cúi đầu bật cười, hắn quẹt vài bút, "Ngày mai bọn tôi đấu với lớp 2." Lại vo tròn ném trở về.

"Ừ, biết rồi."

"Nhớ mua nước cho tôi đấy."

"Được."

"Sao trông cậu chẳng mong đợi gì thế?"

"Tôi đang làm bài tập."

"Ngày mai bọn tôi có thể dẫn trước 40 điểm thắng lớp họ, cậu tin không?"

"Tin."

"... Nè."

"Khụ khụ ——" Thầy giáo đứng trên bục giảng đột nhiên ho khan, chậm rãi nói đầy ẩn ý, "Ai truyền giấy có thể nghỉ ngơi một chút. Hết tiết tự nhìn lại mình xem làm được mấy bài rồi."

Điền Chính Quốc thầm hừ mũi khinh thường.

Lát sau Phác Trí Mân đưa giấy qua khe bàn, Điền Chính Quốc nhận lấy, còn thừa dịp nhéo ngón tay Phác Trí Mân một cái.

Hắn mở tờ giấy của Phác Trí Mân dưới ngăn bàn, vừa đọc được hai chữ đầu "Tôi chờ" thì giây kế tiếp tờ giấy đã bị rút khỏi tay.

Thầy giáo đứng lớp hôm nay là giáo viên dạy thay, vốn là giáo viên môn Hóa của lớp 3 tầng dưới, là một lão già đầu hói*. Ông ta rút tờ giấy Điền Chính Quốc đang cầm đi, thiếu niên nhất thời bật dậy đưa tay muốn đoạt lại.

(*Nguyên văn là 地中海: đầu kiểu "Địa Trung Hải" (?))

"Làm gì, làm gì thế hả? Để tôi xem mấy cậu làm gì trong lớp." Ông già né khỏi bàn tay Điền Chính Quốc, đẩy cặp kính lão rồi mở tờ giấy ra.

Lần này ngay cả Phác Trí Mân cũng phải đặt bút xuống và cau mày ngoảnh lại.

Tuy bên trong không viết chuyện gì không thể đọc được, nhưng dù gì cũng thuộc phạm trù riêng tư, thầy giáo này thật sự quá thiếu tôn trọng.

"Ngày mai bọn tôi đấu với lớp 2..." Lão ta trực tiếp đọc nội dung cuộc đối thoại.

Cả lớp im như thóc, các thiếu niên thiếu nữ dẫu thích hóng chuyện nhưng ít nhiều đều tỏ ra chán ghét hành động này.

Điền Chính Quốc lại duỗi tay cướp tờ giấy từ tay lão ta.

Lão già "Ai da" một tiếng, ông ta đẩy gọng kính lệch rồi nhướng mày trừng mắt với Điền Chính Quốc, "Thế nào? Tôi đọc thì không vui? Tôi thấy cậu với cậu bàn trước trò chuyện vui vẻ lắm mà? Tiết này làm được bao nhiêu đề rồi, nãy giờ nói chuyện suốt phải không?"

Điền Chính Quốc mặc xác ông ta, mặt lạnh ngồi xuống.

Lão ta vẫn không chịu bỏ qua, lớp tầng dưới đều là những học sinh giỏi ngoan ngoãn, dạy trẻ ngoan nhiều rồi, lớn tuổi tư tưởng cũng tương đối cổ hủ, đương nhiên sẽ có phần coi thường đám học sinh nghệ thể, ông ta khinh miệt nói, "Suốt ngày chỉ đòi chơi chơi chơi, chơi bóng rổ, bóng rổ có thể kiếm được mấy điểm? Bị tôi nói nên mất hứng rồi phải không? Giờ còn tỏ thái độ cho tôi xem?"

"Thầy ơi," Khương Nguyên không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng cắt ngang, "Thầy đừng nói nữa."

Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta chứng kiến có học sinh dám ngắt lời mình, nhất thời liền tức giận, "Sao tôi lại không được nói? Phạm quy còn không cho tôi nói?"

Phác Trí Mân ngày càng bất lực với thầy giáo, dù sao cậu cũng không chọn học lý-hóa-sinh, tám kiếp cũng không liên quan gì đến thầy giáo này, cậu nhìn sắc mặt lạnh tanh của Điền Chính Quốc thì biết thiếu niên tủi thân, hơn nữa thầy giáo này thật quá quắt.

Thiếu niên tuổi mới lớn thường bồng bột, là đốm lửa động chút là cháy, là chú chim đơn thuần lỗ mãng, đôi cánh hẵng còn mong manh đã vọng tưởng sải rộng che trời, dũng cảm đến mức đáng sợ, song cũng yếu đuối vô cùng.

Phác Trí Mân nói với Điền Chính Quốc, "Tôi chờ màn thể hiện ngày mai của cậu."

Cậu trực tiếp nói nội dung trên tờ giấy cho hắn biết. Điền Chính Quốc giương mắt nhìn người đối diện.

Một cánh chim có lẽ không thể tự vệ hay phản kháng, nhưng một đàn chim thì khác.

Thầy giáo già bị Phác Trí Mân chọc điên, ông ta tiếp tục chửi rủa mấy câu, cuối cùng cái ông ta nhận lại chính là từng tiếng phản bác của học sinh lớp 12.

Rốt cuộc chuông tan học cũng vang trước khi hỗn loạn kịp bắt đầu, lão già tức giận đập bàn, cũng không thèm quay đầu đi ra khỏi lớp 12.

"Mẹ kiếp, đúng là mắt chó coi thường người." Kim Thái Hanh "hừ" một tiếng, "Còn nói lớp ta đều là rác rưởi, tức chết mất."

"Phải đó, học nghệ thể thì không phải học sinh? Học sinh nghệ thể cũng mệt lắm chứ?" Trịnh Hiệu Tích bất bình tức giận.

Khương Nguyên cười bất lực, "Đúng là xúc con mẹ nó phạm, lão già này. Điền Chính Quốc, cậu không sao chứ?"

Điền Chính Quốc cụp mắt và khẽ lắc đầu, "Không sao, chỉ bị dọa cho ngốc rồi thôi."

Xung quanh có vài người thay nhau than phiền về thầy giáo kia, nhưng chỉ lát sau đã thấy Kim Thạc Trân xuất hiện trước cửa phòng học.

Chủ nhiệm lớp tới rồi.

"Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân, Khương Nguyên, ba đứa ra ngoài với thầy một lúc." Kim Thạc Trân nói xong thì xoay người đi ra.

"Mẹ kiếp, lão già kia còn mách anh Trân." Kim Thái Hanh mắng.

Điền Chính Quốc dứt khoát đứng dậy tiên phong ra ngoài trước.

Ra ngoài hành lang liền thấy chủ nhiệm lớp Kim Thạc Trân đang đứng dựa vào lan can, lão già kia có lẽ đã đi rồi nên không thấy bóng dáng đâu.

"Anh Trân." Khương Nguyên lên tiếng trước.

"Im miệng, " Kim Thạc Trân không hề khách khí, anh nhức đầu day day huyệt thái dương, "Ba đứa làm gì khiến thầy Hầu giận tới nỗi phải báo cáo với thầy?"

Khương Nguyên bất giác nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Truyền giấy." Điền Chính Quốc nói.

"Lão Hầu mắng người, kêu ông ta đừng nói nữa." Khương Nguyên tiếp miệng.

"Phát biểu." Phác Trí Mân lạnh lùng nói.

Kim Thạc Trân: "..."

Đúng lúc chuông vào học reo lên.

Anh phải cứng họng một hồi, sau đó chân thành khuyên bảo, "Bỏ đi, thầy cũng lười truy cứu mấy đứa, lần tới nếu gặp lại loại chuyện này thì cố nhịn đi, thầy Hầu lớn tuổi rồi, tư tưởng có thể khác mấy đứa, đôi lúc làm ra chuyện không đúng, nhưng nhịn một lúc thì có vấn đề gì ư, nhịn thì không phải đàn ông nữa chắc?"

Tiếng huyên náo trên hành lang nhỏ dần, học sinh ùa vào lớp như chim bay về tổ, Kim Thạc Trân tiếp tục an ủi ba thiếu niên hấp tấp, sau đó mới phất tay kêu chúng vào lớp, còn anh thì xoay người quay về văn phòng.

"Các cậu vào trước đi, tôi đi vệ sinh." Khương Nguyên xua tay với Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân rồi lập tức đi về phía nhà vệ sinh.

Giáo viên đứng lớp tiết này chính là thầy giáo tiếng Anh Kim Nam Tuấn, thầy ấy tương đối thân thiện, tính tình cũng tốt, bài giảng hài hước, cho nên khá thân với đám học sinh náo động lớp 12, giống như bạn bè vậy.

Lúc chuông reo Điền Chính Quốc đã thấy Kim Nam Tuấn bước vào lớp, cho nên đợi khi Khương Nguyên vào nhà vệ sinh, hắn thình lình nắm lấy tay Phác Trí Mân kéo cậu nấp vào phía trong hành lang, chạy thẳng lên tầng bốn tối om.

"Cậu làm gì vậy?" Phác Trí Mân thấp giọng hỏi, cậu cau mày đi theo Điền Chính Quốc lên tầng trong bóng tối.

Điền Chính Quốc không trả lời, hắn chỉ bận rộn kéo cậu thoát khỏi cầu thang.

Tầng bốn tối thui, tất cả đều là phòng trống, văn phòng trống, nhà vệ sinh cũng trống không, chẳng có đèn, rất yên tĩnh. So với tầng dưới thì hoàn toàn là hai thế giới.

Cửa sau của một lớp học nào đó đã bị đóng kín, Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân đến đó, cửa được xây âm tường tạo thành không gian nhỏ nửa kín nửa hở, Điền Chính Quốc lập tức đẩy Phác Trí Mân vào, rồi bản thân cũng chen vào theo.

Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu hôn xuống.

Bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, trời đêm cũng rất tĩnh lặng, hơi thở nóng rực của Điền Chính Quốc lập tức cuốn lấy Phác Trí Mân, cậu khép hờ mắt, giữa thực hư cậu thấy gương mặt mơ hồ của thiếu niên phía đối diện, cảm thụ sức lực từ lòng bàn tay ấm áp của Điền Chính Quốc dán lên má và cổ mình, trong thoáng chốc cậu thậm chí còn tưởng mình nghe thấy tiếng những vì sao chuyển động trên bầu trời, bởi vì ở đây, xung quanh bọn họ, tất cả đều trở nên yên tĩnh vô cùng.

Dây dưa hồi lâu Điền Chính Quốc mới buông cậu ra, Phác Trí Mân thở hổn hển, cậu biết má mình đang nóng bừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ trấn tĩnh, "Ấm ức à?"

Ý cậu là chuyện vừa bị lão già "ức hiếp" kia.

Nhưng Điền Chính Quốc thấp giọng nói, "Tôi sắp chết ngạt rồi."

Phác Trí Mân nhìn đôi mắt tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối của hắn.

Điền Chính Quốc chầm chậm nói, vừa nói vừa dùng ngón cái của bàn tay đang phủ trên má cậu vuốt ve bờ môi bị hắn hôn thành ướt đẫm kia, "Sắp một tuần rồi, hôm nay coi như cho tôi nếm thử mùi vị."

Phác Trí Mân mở miệng toan phản bác, nhưng môi bị Điền Chính Quốc xoa nắn khó mà mở ra, hơn nữa vì xung quanh quá yên tĩnh, giọng cậu lại càng trở nên êm nhẹ, lần này còn mang theo cảm giác ướt át, "Trước đây cậu chưa từng nếm à?"

"Nếm rồi, " Điền Chính Quốc khẽ cười, "Nhưng thật sự nhớ lắm."

Phác Trí Mân "Xí" một tiếng.

Điền Chính Quốc lại nghiêng người cúi đầu hôn cậu, dường như chẳng tài nào hôn đủ. Phác Trí Mân chờ hắn kết thúc một đợt tấn công rồi mới nhìn qua khe cửa và nói, "Về nhé?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ "Ừ" một tiếng.

Phác Trí Mân còn mải nghĩ về bài tập chưa làm, Điền Chính Quốc thì hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện ấy chút nào. Dù sao bài tập sáng mai còn có thể chép, nhưng Phác Trí Mân sáng mai lại không thể hôn.

Lúc xuống tầng Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói với Phác Trí Mân, "Chiều mai cậu nhất định phải tới xem tôi đấy."

Sao hắn vẫn muốn xác nhận chuyện này nhỉ.

Phác Trí Mân nghe Điền Chính Quốc dặn dò mà vừa bất lực vừa buồn cười, cậu dứt khoát quay đầu, thiếu niên đi sau lưng cũng dừng chân. Điền Chính Quốc đứng ở bậc thang phía trên, cao hơn cậu một khoảng lớn, Phác Trí Mân nâng tay lên, thiếu niên hiểu ý ngoan ngoãn cúi đầu.

Phác Trí Mân xoa đầu rồi ôm mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt vẫn vô cảm nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc, "Tôi nhất định sẽ tới xem cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro