Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Điền Chính Quốc và Khương Nguyên, hai kẻ cao to kẹp Phác Trí Mân ở giữa cùng quay về ký túc xá. Bị chuyện vừa rồi giữ chân, Điền Chính Quốc vốn đói bụng đã không thoải mái, nay dạ dày càng khó chịu, hắn xoa bụng, vô thức nắm lấy cổ tay người bên cạnh, chân sải bước vừa dài vừa nhanh.

"Nhanh lên coi, sắp chết đói rồi."

Phác Trí Mân bất ngờ bị hắn cầm cổ tay, cậu thầm giật mình, vô thức cau mày muốn giãy ra. Chẳng hiểu sao tay Điền Chính Quốc lại khỏe tới vậy, cậu giãy giụa nhưng không thể thoát ra, thiếu niên hình như cũng không phát hiện, cứ tự mình đi tiếp. Phác Trí Mân quan sát Điền Chính Quốc từ mạn sượn mặt, thấy hắn mặc cho mấy lọn tóc ướt nhẹp nước sơn màu lam dính vào thái dương, vầng trán thiếu niên anh tuấn bức người.

"Nhắc tới..." Ba người cùng tiến vào khu ký túc, Khương Nguyên vô tri vô giác ôm đồ ăn suốt cả quãng đường, buồn cười nhìn Điền Chính Quốc kéo cổ tay Phác Trí Mân, bèn không nói nữa mà chuyển sang trêu chọc, "Này, Điền Chính Quốc, cậu đi chậm thôi, tụi tôi đều theo không kịp nữa rồi."

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới quay đầu, liếc mắt nhìn hai người sau lưng, đầu tiên là Khương Nguyên sau đó chuyển tới gương mặt đỏ bừng thở gấp của Phác Trí Mân, hắn chớp mắt, "Theo nổi không? Tiểu lớp trưởng."

Lớp trưởng Phác Trí Mân không biết mình "nhỏ"(tiểu) chỗ nào, vô cớ bị Điền Chính Quốc gọi bằng cái tên đáng yêu ấy, cậu duy trì im lặng, cảm thấy có hơi bất lực, "Buông tay ra."

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhìn tới nơi hai người nắm tay, hắn chớp mắt và buông tay, Khương Nguyên liền bật cười, "Tiểu trưởng lớp, cậu đừng nói thế, tên này trước giờ vốn vậy mà."

Phác Trí Mân tự cứu mình khỏi quãng đường bị nắm tay, cậu nhìn Khương Nguyên "Ừ" một tiếng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhạt thân thiện.

Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Khương Nguyên có cảm giác cự tuyệt vạn dặm.

Khương Nguyên siết đống đồ ăn trong ngực, nhìn Phác Trí Mân cụp mắt, rồi ngẩng đầu nháy mắt với Điền Chính Quốc.

Thời điểm ba người dừng chân dưới cầu thang, Điền Chính Quốc phát hiện Khương Nguyên cứ hấp háy mắt liên tục, cũng không biết cái thằng này muốn biểu đạt ý gì, hắn nhịn một hồi, cuối cùng bực bội nói, "Làm gì đấy, đau mắt hả?"

Khương Nguyên: "... Cậu... bỏ đi, cậu tới đây, san sẻ giúp tôi cái được không?"

Điền Chính Quốc: "Ồ ồ ồ ồ." Tiến lên nhận một nửa chỗ đồ ăn trong ngực Khương Nguyên, "Đi thôi."

Ba người tiếp tục đi lên, Điền Chính Quốc cúi nhìn bậc thang, nhưng trong đầu lại thầm nhớ về xúc cảm cổ tay Phác Trí Mân khi nãy. Âm ấm, nho nhỏ, mềm mềm.

"Chắc giờ này bọn Kim Thái Hanh về phòng hết rồi, " Giọng Khương Nguyên lại truyền tới, "Lát nữa phải cẩn thận mới được, không chúng nó lại cướp hết."

Điền Chính Quốc đang thất thần, lười nói nhảm với Khương Nguyên, hắn miễn cưỡng "Ừ" một tiếng, sau cũng không nói gì nữa.

Dù không được trả lời Khương Nguyên vẫn tiếp tục luyên thuyên, cậu ta chuyển đề tài về phía Phác Trí Mân, "Tiểu lớp trưởng, cậu đói chứ, lát nữa muốn ăn không?"

Nghe tới đây Điền Chính Quốc nhất thời hoàn hồn, hắn bật cười, bả vai rung rung, "Không phải chứ Khương Nguyên Nhi, cậu tiêu chuẩn kép đấy à, không cho bọn Kim Thái Hanh Trịnh Hiệu Tích ăn mà hối lộ tiểu lớp trưởng của chúng ta sao?"

Đối với chuyện đề tài bỗng rơi trúngngười mình, Phác Trí Mân cũng không có cảm giác gì, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, gương mặt trắng trẻo không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ là thời điểm nghe thấy Điền Chính Quốc nói hai chữ "chúng ta" thì bắt đầu nhìn hắn bằng cặp mắt khác trước. Cậu điềm tĩnh ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, rồi lại ngoảnh đi nói với Khương Nguyên, "Cảm ơn, tôi không muốn."

"Ấy, không sao." Khương Nguyên phẩy tay với Phác Trí Mân, thân thiện cười cười. Sau đó quay đầu trừng mắt với Điền Chính Quốc, người phía sau lè lưỡi.

.

Tầng năm nói thấp không thấp, cao cũng không phải quá cao. Ít nhất đối với ba người này mà nói, hai học sinh hệ thể dục mỗi ngày đều hoạt động thể chất cường độ cao, một học sinh hệ nhảy khả năng vận động cũng không nhỏ, leo năm tầng như tản bộ là chuyện đơn giản.

Về tới cửa phòng, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên cùng vẫy tay chào Phác Trí Mân, Phác Trí Mân nở nụ cười nhạt rồi lập tức mở cửa bước vào, thậm chí không thèm liếc lấy một cái.

"Còn thật lạnh lùng." Vừa đi vào Khương Nguyên đằng sau liền đóng cửa lại, Điền Chính Quốc ném đồ ăn lên bàn lẩm bẩm.

"Chuẩn, cảm thấy bình thường trên lớp cũng đâu đến nỗi như vậy." Khương Nguyên đi sau lưng hắn, cũng vứt "cơm tối" mua được lên bàn, tiếp lời Điền Chính Quốc, "Lúc nhìn cậu ta cũng cảm thấy quá xa cách."

Kim Thái Hanh đã bật điều hòa và tắm rửa xong xuôi từ lúc mới về phòng, giờ đang yên vị trên giường lướt điện thoại, cậu ta ngước lên nhìn hai người họ, "Hai đứa bây nói ai thế, kỳ quái."

Điền Chính Quốc cụp mắt nhấc phích nước trên bàn lên, hắn tháo nắp gỗ ra nheo một mắt nhìn vào bên trong, thuận miệng đáp Kim Thái Hanh qua loa, "Nói cậu đó, đồ xấu tính."

"Thần kinh." Kim Thái Hanh bực tức trợn mắt, cuối cùng bỏ điện thoại xuống, xoay người ngồi dậy bám thành giường tầng trên nghển cổ xuống dò hỏi, "Khương Nguyên Nhi, mua gì đấy, cho anh đây nếm thử với nào."

"Không cho, ông đây chưa ăn tối." Khương Nguyên lấy phích nước trong tay Điền Chính Quốc, cũng bắt chước nhìn vào trong, "Để tôi đi lấy nước."

"Cố lên." Điền Chính Quốc vỗ vai cậu ta, vui vẻ nhìn đồng chí Khương Nguyên tình nguyện dâng hiến ra ngoài, hắn tùy tiện dựa vào bàn, trở tay lấy gói chân vịt xé vỏ gặm, chân dài nhích sang bên cạnh móc thùng rác lại gần, thuận lợi nhả xương.

Bởi Điền Chính Quốc dựa vào bàn, kết quả là mặt đối mặt với Kim Thái Hanh, lúc này Kim Thái Hanh mới phát hiện bộ dạng bết bát trên người thiếu niên, nhìn Điền Chính Quốc toàn thân đầy sơn màu lam thì chậc lưỡi, "Thiếu gia nhà tôi đắc tội với ai thế này, áo trắng ba trăm một cái cứ như vậy mà hỏng sao?"

"Còn cả mái tóc ngàn vàng khó đổi vừa gội xong của tiểu thiếu gia đây nữa." Điền Chính Quốc cúi đầu nhổ một đoạn chân vịt vào thùng rác, thờ ơ bổ sung.

"Thần kinh, " Kim Thái Hanh cười rộ lên, nói, "Nói đê, ai bắt nạt cậu, tôi giúp cậu xử hắn."

"Ngoài 'thần kinh' ra cậu còn từ nào khác không, nghe tới điếc rồi, " Điền Chính Quốc nhanh chóng gặm xong một gói chân vịt, lại chuẩn bị lấy gói thứ hai, "Tôi với Nguyên Nhi chưa ăn tối, tập xong quay về tắm rồi xuống tiệm tạp hóa, trên đường gặp đám Nghiệp Kỳ chặn tiểu lớp trưởng lớp ta, gặp chuyện bất bình thì ra tay thôi."

"Không tồi, người anh em tốt, rất nghĩa khí, " Kim Thái Hanh giơ ngón cái với hắn, mắt thấy Điền Chính Quốc sắp xé gói chân vịt thứ hai, "Cậu không tắm trước khi ăn à, lát nữa nước sơn khô mất."

Điền Chính Quốc ngừng một lát, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, "Không phải Trịnh Hiệu Tích đang tắm trong đó sao?"

Kim Thái Hanh cũng ngừng một lát, "Đâu có."

"Cửa kia ai đóng?"

"Tôi. Có vấn đề gì?"

"Mắc gì lại đóng cửa! Tôi còn tưởng có người!"

"Quen tay đóng cửa, chuyện này cậu cũng quản, hết nói nổi."

"Tôi mới hết nói nổi ấy!"

Điền Chính Quốc hùng hổ thu dọn đồ đạc vào nhà tắm.

Kim Thái Hanh ngồi trên giường vui vẻ tới phát ngốc.

"Ê, lại nói, " Cười đủ rồi, Kim Thái Hanh lau khóe mắt cười ra nước mắt, lớn giọng ồn ào với Điền Chính Quốc, "Chúng ta cũng đâu có quen thân lớp trưởng, cậu cần gì phải làm khăn quàng đỏ* tốt bụng như thế?"

(*khăn quàng đỏ: tương tự như Việt Nam, khăn quàng đỏ là đồng phục và biểu tượng của Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc.)

Tiếng Điền Chính Quốc bên trong nhà tắm vọng ra, "Cậu nói gì! Tôi không nghe rõ!"

"Thôi khỏi!" Kim Thái Hanh không thể không dùng hét to hơn, "Mau con mẹ nó tắm đi! Bằng không tôi ăn sạch bữa tối của cậu!"

"Kim Thái Hanh, cậu dám!"

Lúc này Khương Nguyên xách một phích nước đầy quay lại, sau lưng còn dẫn theo Trịnh Hiệu Tích vừa tan tiết thanh nhạc trở về.

"Nóng chết tôi rồi, " Trịnh Hiệu Tích quăng cặp sách lên bàn, lảo đảo bật quạt, quạt cuốn theo khí lạnh điều hòa, từng cơn thổi bay mồ hôi trên người Trịnh Hiệu Tích, "Hôm nay học thanh nhạc thiếu chút gào tới vỡ giọng —— trong nhà vệ sinh là ai thế?"

Kim Thái Hanh trở mình nằm xuống, lại cầm điện thoại lên: "Điền Chính Quốc, làm loạn rồi cả người mốc meo đang ở trong tẩy uế đấy—— cậu hong gió như vậy cẩn thận cảm lạnh."

"Điền Chính Quốc, tắm nhanh lên!" Trịnh Hiệu Tích không khách khí la to, "Tôi nóng chết rồi, để tôi quạt trước một lát, tắt ngay đây."

Xuyên qua cánh cửa nhà tắm truyền tới một tiếng: "Ờ!"

Khương Nguyên đứng một bên im lặng pha hết bốn hộp mì, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy đã gần hạ nhiệt, lập tức tắt quạt, quay đầu thấy bốn hộp mì xếp hàng trên bàn, "Chà, tốt ghê ta, chuẩn bị xong hết rồi?"

Khương Nguyên lườm cậu ta, "Ai nói cho cậu ăn? Chỗ này là bữa tối của tôi với Điền Chính Quốc."

Trịnh Hiệu Tích: "Ồ."

Trầm mặc mấy giây.

Trịnh Hiệu Tích: "Điền Chính Quốc ăn đủ no hở? Chẳng phải học kỳ trước có lần không ăn tối một mình cậu ăn hết sáu hộp mì à?"

Cửa phòng tắm bật mở.

"Ăn đủ no, không nhọc ngài phí tâm." Điền Chính Quốc lau tóc đi ngang qua chỗ Trịnh Hiệu Tích và Khương Nguyên, đùa giỡn giơ chân đá Trịnh Hiệu Tích, "Nhanh tắm đi, cả người toàn mồ hôi."

"Đi đây." Trịnh Hiệu Tích lập tức xoay người tìm quần áo.

Lúc đi ngang qua Khương Nguyên, Điền Chính Quốc đưa tay vỗ vai cậu ta, "Không tồi, bạn tốt."

Khương Nguyên hất mày với hắn, "Phải thế chứ."

"Ừ, " Điền Chính Quốc gật đầu một cái, cầm máy sấy tóc lên, "Tôi sấy tóc trước."

Điền Chính Quốc cầm khăn lông vò tóc ướt đi về phía phòng nước. Sau lưng có tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân, nghe không nhanh không chậm, nhưng ngày càng gần, Điền Chính Quốc bất giác dịch sang một bên nhường đường, giây kế tiếp thấy Phác Trí Mân tóc ướt mắt nhìn thẳng đi ngang qua, tay cũng cầm máy sấy tóc.

Điền Chính Quốc nhướng mày, nhấc chân theo sau, "Hi, tiểu lớp trưởng, cậu cũng tắm à."

Bởi vấn đề chiều cao, vừa rồi Phác Trí Mân mắt nhắm thẳng đi tới, hoàn toàn không hề chú ý người mình vừa lướt qua là Điền Chính Quốc, sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên dọa cậu giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh,cậu  cau mày, "Nói nhảm."

Đúng là nói nhảm, trời nóng như vậy ai mà không tắm?

"Ừ, " Điền Chính Quốc cười híp mắt, đáp một tiếng, "Sấy tóc chung đi."

Phác Trí Mân: "..."

Hai người cùng vào phòng nước, Điền Chính Quốc vừa cắm máy sấy vào ổ điện vừa quan sát Phác Trí Mân cúi đầu cắm dây phích.

Người kia vừa mới tắm, lỗ tai trắng trẻo giờ lại ửng hồng, khớp xương trên người cũng vậy, cánh tay mảnh dẻ cầm máy sấy khiến cho chiếc máy trông càng to hơn. Phác Trí Mân mặc áo phông đen, lúc khom lưng cổ áo thõng xuống, nhìn từ gương có thể thấy cơ thể trắng nõn bên trong.

Điền Chính Quốc thoáng ngây ngẩn, mãi tới khi Phác Trí Mân bật máy sấy, tiếng ồn "vù vù" mới đánh thức hắn, thiếu niên cúi đầu khởi động máy, một tay vò mái tóc ướt, sau đó ngẩng đầu vuốt ngược ra sau.

Lần nữa nhìn vào gương, mặt Phác Trí Mân lạnh tanh.

Điền Chính Quốc lập tức ngoảnh đi, chuyên tâm quan sát bản thân.

Cuối cùng chuông tan học cũng reo, sân trường vốn tĩnh mịch bắt đầu trở nên nhốn nháo, tiếng học sinh ồn ào dần dần chuyển từ dãy lớp học về khu ký túc, vô cùng náo nhiệt.

Phác Trí Mân sấy tóc rất nhanh, nhanh tới nỗi rút máy sấy cũng không thèm quay đầu mà rời đi. Điền Chính Quốc vẫn chỉnh tóc, lại sấy một lát mới quay về.

Lúc rời phòng nước nóng, ngoài hành lang đã không thấy bóng dáng Phác Trí Mân đâu, người ấy thoạt nhìn nhỏ nhắn, trái lại đi cũng thật nhanh.

Về 507, Điền Chính Quốc cất máy sấy, thấy mì đã pha xong.

Từ cửa phòng ngủ đi vào là một hành lang ngắn, bên phải kê chiếc tủ có cửa chứa vali, dựng trước tủ là bàn dài, trên bàn dài đặt tủ gỗ chia ngăn để đựng vật dụng thường ngày. Trước hành lang nhỏ kê một chiếc giường tầng, hai cái còn lại đặt ở phía đối diện.

Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích chung giường, Kim Thái Hanh ngủ tầng trên, Trịnh Hiệu Tích ngủ tầng dưới. Giường hai người bọn họ kê trong góc. Điền Chính Quốc ưa sạch sẽ thích ngủ giường trên, giường hắn nối liền với giường Kim Thái Hanh. Khương Nguyên thì nằm ở tầng trên chiếc giường đối diện ô cửa nhỏ ở cửa ra vào*.


*Cửa có cửa sổ nhỏ.

Lúc này Điền Chính Quốc về phòng ngủ, chỉ thấy Khương Nguyên bưng mì ngồi trên chiếc giường đối diện cửa húp. Hắn cầm phần mì của mình trên bàn lên, bưng trong tay và dựa vào bàn dài ăn.

Trước mặt là Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích, tư thế giống nhau, thần thái cũng giống nhau, bình thản lướt di động.

"Hai cậu ăn có thể nhỏ tiếng thôi được không, nghĩ tới cảm thụ của chúng tôi một chút, ok?" Kim Thái Hanh nghe bọn họ húp mì một hồi, không nhịn được mở miệng nói.

"Không thể." Điền Chính Quốc nói.

"Dựa vào đâu chứ!" Kim Thái Hanh quay đầu lườm hắn.

"Dựa vào việc trò chơi của cậu không bằng thức ăn của tôi."

"..."

Điền Chính Quốc và Khương Nguyên may mắn ăn xong "cơm tối" trước giờ tắt đèn, hai người tự giác thu dọn rác trên bàn, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Chuông báo giờ tắt đèn reo, Trịnh Hiệu Tích nằm gần công tắc vô cùng ý thức đưa tay lên tắt đèn.

"Còn đèn hành lang, hai đứa bây ai tắt." Trịnh Hiệu Tích nằm về giường.

Điền Chính Quốc nhấc chân đá Khương Nguyên, "Đi tắt đèn."

Khương Nguyên đang cầm khăn lông lau mặt, "Chờ một chút."

Vội vàng lên giường, Khương Nguyên lại cuống cuồng mở hết cửa tủ ra, vừa hay chắn ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, có thể an tâm trốn trong chăn nghịch điện thoại.

Điền Chính Quốc leo lên giường trên, hắn nằm xuống lôi điện thoại ra, theo thói quen mở trò chơi, để đó mấy giây rồi lại tắt đi.

Màn hình quay lại giao diện chính, hắn mở từng app trên màn hình ra xem. Sau giờ tắt đèn, ngôi trường tĩnh lặng, trong phòng ngủ cũng không ai nói chuyện, muốn trao đổi đều sẽ bàn trong nhóm chat.

Điền Chính Quốc mở app trò chuyện.

Hắn tìm nhóm lớp, ấn vào, trong danh sách thành viên rất dễ dàng tìm thấy "lớp trưởng Phác Trí Mân".

Hình như ảnh đại diện của Phác Trí Mân chính là ảnh của cậu, trong hình cậu nằm trên đệm, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong bụng một con mèo, không thấy rõ mặt.

Nhưng bộ dạng mềm mại ấm áp không giống lúc Điền Chính Quốc tiếp xúc.

Hắn nhìn ảnh đại diện Phác Trí Mân ngẩn người một hồi, thoát ra mới phát hiện biệt danh của cậu chỉ đơn giản là hai chữ "JM".

Trông vẫn lạnh lùng.

Điền Chính Quốc mím môi, ấn nút "thêm bạn bè".

.

Hôm sau bị tiếng chuông đánh thức, việc đầu tiên Điền Chính Quốc làm chính là mò di động mở khóa.

Hắn nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi buông xuống.

Phác Trí Mân không đồng ý yêu cầu kết bạn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro