Chương 19
Ngày hôm sau, Phác Trí Mân tỉnh lại trên bụng Điền Chính Quốc. Hai người cứ nằm ngủ cả đêm trên ghế sofa như vậy, suốt đêm cậu đều gối trên bụng hắn.
Ái muội đêm qua còn hiện rõ trước mặt, xúc cảm Điền Chính Quốc ma sát cánh môi còn vô cùng chân thực. Phác Trí Mân vừa hồi tưởng lại liền xấu hổ, hai thanh niên thế mà... cứ như cô gái nhỏ vậy.
Chết mất.
Phác Trí Mân tỉnh giấc, cậu đứng dậy đánh thức Điền Chính Quốc. Hai người rời ghế sofa, cùng đi đánh răng rửa mặt, Điền Chính Quốc đưa Phác Trí Mân một chiếc bàn chải mới.
Vừa đánh răng xong điện thoại Phác Trí Mân liền đổ chuông, là bà nội gọi, hỏi sao Phác Trí Mân không có ở nhà.
"Cháu đang ở nhà Điền Chính Quốc." Phác Trí Mân kể lại ngọn nguồn, "Tối qua cậu ấy nhắn tin cho cháu, nói bụng dạ khó chịu, nhờ cháu tới xem một chút."
"Ồ vậy sao, thế thì Đôn Đôn nhớ về sớm đấy."
"Vâng, bà nội."
Cúp điện thoại, Phác Trí Mân bỏ bàn chải xuống giá để bàn chải của Điền Chính Quốc, cúi đầu vốc nước vỗ lên mặt, sau khi sửa soạn qua loa liền ra ngoài.
"Tôi phải về đây." Phác Trí Mân nói.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Điền Chính Quốc cũng theo đuôi Phác Trí Mân ra ngoài, hỏi từ phía sau lưng, "Việc gì phải vội thế?"
Phác Trí Mân liếc hắn một cái, "Cậu nhớ ăn sáng."
"Tôi không thích ăn sáng." Điền Chính Quốc cười một tiếng.
Phác Trí Mân cau mày.
Chẳng trách người này còn trẻ dạ dày đã không tốt, hóa ra đều do bản thân hắn gây họa.
"Sao không ăn?"
"Không có khẩu vị. Không muốn ăn."
Điền Chính Quốc dõng dạc trả lời.
Thực ra hắn vẫn thường xuyên mất khẩu vị, lúc nhỏ thì do gia đình lơ là, buổi sáng hay dậy muộn nên không được ăn cơm, về sau trưởng thành lại dần hình thành thói quen bỏ bữa sáng, ở trường có mọi người đi cùng hắn còn ăn một ít, nhưng về nhà liền lười ăn. Đôi lúc cái "không có khẩu vị" này còn kéo dài đến trưa, dẫn đến bữa trưa cũng không được ăn đúng giờ, luôn kéo dài thẳng tới ba bốn giờ chiều mới mua đồ ăn ngoài. Nhưng thức ăn bên ngoài sạch sẽ được bao nhiêu chứ? Món đám trẻ con tầm tuổi này thích đều là mấy món kiểu như gà rán.
Phác Trí Mân bất lực trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc một hồi, cuối cùng vẫn rút quyết định về nhà lại, sau đó quay vào bếp.
"Nhà hết đồ ăn rồi." Cậu lại dùng phương thức đêm qua lục tung một trận, nhưng quả thực chẳng tìm được gì ngoài gạo hết.
"Đi mua thôi." Điền Chính Quốc nhún vai nói.
Cũng chỉ đành như vậy.
Hai người cùng nhau ra ngoài, Phác Trí Mân mua cơm cuộn và sữa từ quán ăn sáng bên ngoài khu nhà Điền Chính Quốc, bắt Điền Chính Quốc ăn. Chính cậu cũng ăn một chút, sau đó mới kéo hắn tới siêu thị phụ cận.
Điền Chính Quốc tuy không có khẩu vị nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng miếng đồ ăn sáng do Phác Trí Mân mua. Hai người vào siêu thị, hắn đẩy xe đi theo Phác Trí Mân, nhìn người phía trước lạnh mặt lựa chọn giữa một đống nguyên liệu nấu ăn.
"Cậu tham gia trận bóng rổ thứ Năm tuần sau không?" Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân cầm hai củ cà rốt trong tay, mất hồi lâu nghiên cứu mới trả lời, "Trong lớp nhiều nhân tài lắm, tôi không tham gia đâu."
Đây là nói thật. Lớp họ là lớp nghệ thể, người đảm đương vai trò này không hề thiếu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn muốn 'kề vai tác chiến' cùng Phác Trí Mân, thế nên mới hỏi câu kia. Chỉ là đấu giải vẫn phải ưu tiên tuyển thủ thực lực trước.
"Vậy cậu tới cổ vũ cho tôi nhé." Điền Chính Quốc biết điều rút lui để tiến*.
(*câu gốc là 退而求其次 (thối nhi cầu kỳ thứ): nếu không đạt được tuyệt đối thì rút lui để đạt được tương đối.)
Phác Trí Mân cân cà rốt, sau đó xoay người đi chọn cải trắng, "Ừ."
Đảo quanh khu rau củ một lượt, sau đó chọn được rất nhiều thịt, cuối cùng còn đến quầy ăn vặt mua một đống đồ ăn ngon.
"Cuối tuần này ở lại nhà tôi đi, " Lúc tính tiền, Điền Chính Quốc vừa nhập mật khẩu thẻ ngân hàng vừa nói, "Mua nhiều như vậy thì phải chịu trách nhiệm tới cùng chứ, tôi không biết nấu ăn đâu."
Phác Trí Mân: "... Tôi lập tức trả đống này về." Cậu xách túi cà rốt toan quay ngược trở vào siêu thị.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên thu ngân, Điền Chính Quốc vội vàng nắm tay Phác Trí Mân, xách theo túi đồ còn lại ra ngoài.
Hắn vừa đi vừa cười, Phác Trí Mân sao có thể đáng yêu như vậy.
"Cậu không muốn ở lại với tôi à?"
"..." Phác Trí Mân để mặc hắn kéo đi, tay còn lại xách túi cà rốt, nhất thời bặm môi không biết nói gì.
Không phải cậu không muốn... Chỉ là chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng.
Tối qua đã đồng ý trở thành người yêu của Điền Chính Quốc, việc này khiến cậu hơi bối rối. Phác Trí Mân chưa từng yêu đương, cũng chưa bao giờ thích ai, nhưng lạ là cậu luôn để tâm tới Điền Chính Quốc, không muốn từ chối sự tiếp cận của thiếu niên, thậm chí còn muốn đáp lại. Có lẽ cậu ngượng ngùng thành quen thật rồi.
Luôn tự tạo áp lực cho bản thân, luôn lo được lo mất.
Mà rõ ràng lòng nhiệt tình của Điền Chính Quốc cũng đủ để cậu an tâm.
Nghĩ như vậy, cậu dứt khoát nắm tay thiếu niên. Hai người cùng về nhà, còn chưa kịp bước vào thì ngay trước cửa, Phác Trí Mân đã ôm mặt Điền Chính Quốc, nhắm mắt hôn lên.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thiếu niên ném đồ xuống đất, họ đứng trên tấm thảm trước cửa, Điền Chính Quốc ôm chặt eo Phác Trí Mân, cúi đầu nhiệt tình đáp lại.
Họ liều lĩnh, ngây ngô, nhưng không nhát gan chút nào.
Sau khi quấn quít một phen, hai người từ từ buông đối phương ra, Điền Chính Quốc cười cười nhéo mặt Phác Trí Mân, khom người thu dọn đồ đạc dưới đất xách lên và mở cửa nhà.
Hắn xách đồ vào bếp, rồi xoay người dựa lên khung cửa nhìn Phác Trí Mân mang tai đỏ bừng đi tới, nhìn kiểu gì cũng thấy thích.
"Cậu phụ giúp tôi đi." Phác Trí Mân vừa nói vừa lướt qua vai Điền Chính Quốc, vào bếp lấy nguyên liệu trong túi ra.
"Được." Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý, đầu tiên là đi tìm chiếc tạp dề mới tinh chưa từng động đến trong ngăn kéo và đeo cho Phác Trí Mân.
Dù gì vẫn chỉ có một mình thiếu niên sống ở đây, tạp dề cũng là kiểu của nam, tương đối đơn giản tao nhã, màu xanh đen.
Buộc tạp dề xong, Điền Chính Quốc tuân theo chỉ thị của Phác Trí Mân đứng trước bồn nước rửa rau, Phác Trí Mân thành thạo bắc nồi lên bếp ga, bật lửa, bật máy hút mùi, tay chống trên kệ bếp nghiêng đầu giám sát Điền Chính Quốc rửa rau.
"Cậu học từ bà sao?" Điền Chính Quốc cũng liếc mắt nhìn Phác Trí Mân, cười hỏi cậu.
"Ừ." Phác Trí Mân dĩ nhiên hiểu Điền Chính Quốc đang ám chỉ tài nấu nướng của mình, "Có điều học không giỏi, ăn không ngon thì đành chịu thôi."
"Được." Điền Chính Quốc đáp ứng.
Chờ hắn rửa xong, Phác Trí Mân đặt nguyên liệu lên thớt, cậu cầm dao xắt gọn thức ăn. Điền Chính Quốc vòng ra đằng sau lưng cậu, giơ điện thoại chụp mấy bức đăng trạng thái.
"@JK: [ Hình ảnh ][ Hình ảnh ][ Hình ảnh ][ Hình ảnh ]"
Phía dưới nhanh chóng nhận được like và bình luận từ bọn Trịnh Hiệu Tích, còn cả đám con gái Lưu Á Hi. Bạn bè đều thêm từ nhóm lớp, miễn là bạn học Điền Chính Quốc đều sẽ chấp nhận. Hắn hiếm khi cập nhật trạng thái, lần này đăng bài, rất nhiều anh em bạn bè bình thường ít hoạt động cũng tán gẫu ở dưới.
Trịnh Hiệu Tích: Trí Mân ở nhà cậu?? Tôi cũng muốn qua đó chơi!
⌞Điền Chính Quốc trả lời Trịnh Hiệu Tích: Nghĩ là đủ rồi, không cần hành động đâu.
Khương Nguyên: Điền Chính Quốc, về trường cẩn thận tôi nghiêm hình ép cung cậu, có chuyện gì cũng không báo cáo anh em là sao?
⌞Điền Chính Quốc trả lời Khương Nguyên: Không có gì, chỉ là yêu rồi.
Kim Thái Hanh: Ái chà, anh Quốc giỏi lắm. Tâm trạng tốt như vậy chi bằng gánh tôi đi?
⌞Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh: Game tôi xóa rồi, tự chơi đê.
Lưu Á Hi: Ngọt quá đi ~~~ lão phu lão thê ~~~
⌞Điền Chính Quốc trả lời Lưu Á Hi: Ha ha ha ha.
Ân Đào: Ngọt quá đi ~~~ lão phu lão thê ~~~
⌞Điền Chính Quốc trả lời Ân Đào: Sao vậy, đổi lão phu lão thê rồi?
Mẫn Doãn Kỳ: Không tệ.
⌞Kim Thái Hanh trả lời Mẫn Doãn Kỳ: Anh, sao anh không trả lời tin nhắn của em ㅠ ㅠ Tan nát cõi lòng.
⌞Điền Chính Quốc trả lời Mẫn Doãn Kỳ: Cảm ơn.
Mẫn Doãn Trí: Không tệ.
⌞Điền Chính Quốc trả lời Mẫn Doãn Trí: Cảm ơn chị.
⌞Trịnh Hiệu Tích: Không tệ.
Ân Đào trả lời Điền Chính Quốc: Chẳng phải lớp trưởng không thân với cậu à, cậu bỏ bùa lớp trưởng? Nhưng cậu ấy là người đàn ông tôi thích màaaa! Điền Chính Quốc, chúng ta là bạn bè, cậu hỏi lớp trưởng thích kiểu nữ sinh nào giúp tôi được không?
Đang trả lời bình luận, Điền Chính Quốc đọc câu này của Ân Đào, chân mày cau lại, dứt khoát mở cửa sổ trò chuyện riêng.
Điền Chính Quốc: Cậu vẫn chưa hiểu?
Ân Đào: Má nó, tôi không hiểu thật đấy.
Ân Đào: Cậu nói tôi nghe đi! Cậu ấy thích kiểu người nào?
Điền Chính Quốc: Kiểu người như tôi.
Ân Đào: ... Xùy, không phải, lớp trưởng là anh em chí cốt của cậu, bọn tôi đều biết, nhưng tôi đang nghiêm túc hỏi cậu đấy!
Điền Chính Quốc: Tôi cũng đang trả lời nghiêm túc!
Ân Đào: ?
Điền Chính Quốc: Phác Trí Mân thích kiểu người như tôi.
Ân Đào: ?
Điền Chính Quốc: Cậu nghĩ thử xem, ngày trước cậu ấy lãnh đạm với tôi, giờ lại tốt với tôi như thế, vậy có phải thích tôi không?
Ân Đào: Lớp trưởng tốt với cậu khi nào?
Điền Chính Quốc: Đại hội thể thao lao vào ngực* tôi rõ ràng như vậy cậu không thấy à!
(*Nguyên văn là 投怀送抱 (đầu hoài tống bão): nghĩa đen là lao vào vòng tay, tức ám chỉ hành động cố ý ôm ấp, dựa dẫm để được yêu thương.)
Điền Chính Quốc: Cậu có ngốc không!
Ân Đào: ... Hội thao kia rõ ràng là cậu bày mưu!
Điền Chính Quốc: Nhưng Phác Trí Mân thích tôi.
Ân Đào: Coi như tôi hỏi nhầm người, tạm biệt.
Điền Chính Quốc: Xùy, cậu đừng vội không tin, tôi nói cậu nghe này, hôm qua Phác Trí Mân còn chủ động hôn tôi đấy.
Điền Chính Quốc: À, hôm nay cũng hôn.
Ân Đào: ? ? ?
Ân Đào: Nực cười, cậu khùng rồi.
Điền Chính Quốc: Con mẹ nó, cậu chờ đó cho tôi.
Điền Chính Quốc vừa gửi tin nhắn này đi liền mò tới bên cạnh Phác Trí Mân, lén nhấn nút tin nhắn thoại rồi nói, "Cục cưng, thích tôi không?"
Phác Trí Mân đang nấu ăn, lười để ý tới hắn, thuận miệng "Ờ" một tiếng.
Điền Chính Quốc buông tay gửi tin nhắn đi.
Ân Đào cũng hồi âm rất nhanh: Rõ ràng là lớp trưởng chỉ đang chiếu lệ!
Ân Đào: Con mẹ nó, cục cưng còn gọi mượt như vậy, thả lớp trưởng ra cho tôiiii.
Điền Chính Quốc bật cười, ấn nút ghi âm lần nữa, "Cậu là vợ tôi phải không?"
Phác Trí Mân khó hiểu liếc hắn một cái, thầm nghĩ Điền Chính Quốc có phải bị bệnh rồi không, cậu mở miệng, "Ông đây là nam."
Điền Chính Quốc: "..." Hắn trượt lên, xóa tin nhắn.
Làm lại lần nữa.
Điền Chính Quốc ấn nút tin nhắn thoại, "Vậy cậu là bạn trai tôi sao?"
Phác Trí Mân cục cằn: "Là bố cậu."
Điền Chính Quốc: "... Đệt."
Hắn lại xóa tin nhắn.
"Cục cưng, cậu phối hợp với tôi một chút có được không?" Thiếu niên vừa tức vừa buồn cười nhìn Phác Trí Mân đang bày thức ăn ra đĩa.
Phác Trí Mân lạnh lùng liếc Điền Chính Quốc một cái, không nhịn được cau mày hỏi hắn, "Cậu muốn tôi phối hợp thế nào?"
"Phối hợp với tôi một chút thôi, đừng lúc nào cũng trả lời khó nghe như vậy." Điền Chính Quốc cười, lại lén ghi âm, sau đó hỏi Phác Trí Mân, "Cậu là vợ tôi phải không?"
Phác Trí Mân không thèm quay đầu, lạnh tanh "phối hợp" với Điền Chính Quốc: "Là chồng cậu."
Điền Chính Quốc buông tay gửi đi.
Một câu này của Phác Trí Mân chẳng hiểu sao lại khiến trái tim hắn run rẩy.
Thích tới mức không chịu nổi.
Phác Trí Mân nấu nướng xong, cơm cũng đã chín, cậu đưa bát cho Điền Chính Quốc, kêu hắn xới cơm. Điền Chính Quốc liếc tin nhắn Ân Đào trả lời:
"Con mẹ nó, cậu ấy là chồng tôi! ! ! Là của tôi! ! ! Điền Chính Quốc, cậu thả lớp trưởng raaaaa! !"
"...... Thôi vậy, Điền Chính Quốc, hai ngươi trăm năm hòa hợp đi. Tôi con mẹ nó không giữ được chồng rồi."
Điền Chính Quốc tiện tay đáp "Trẻ con dễ bảo" rồi nhét điện thoại vào túi, ôm bát chạy tới bên cạnh Phác Trí Mân, nâng một tay ôm lấy cậu, sau đó giơ cái bát không tới trước mặt Phác Trí Mân và cười khẽ, "Chồng xới cơm giúp mình đi."
"..." Phác Trí Mân không ngờ lại tự đào hố chôn thân. Mặt không đổi sắc xúc hai thìa cơm cho Điền Chính Quốc, hắn bèn bưng bát ngồi xuống bàn ăn.
Cơm nước xong nuôi dĩ nhiên là đến lượt người không nấu cơm như Điền Chính Quốc rửa bát, Phác Trí Mân đứng cạnh giám sát. Thiếu niên rửa rất nhanh, rửa xong chỉ nghe Phác Trí Mân nói, "Tôi phải về đây."
Điền Chính Quốc bất động một lát, "Tại sao phải về?"
"Thức ăn thừa tối cậu hâm nóng là được, tôi phải về nhà làm bài tập." Phác Trí Mân nói.
Đã nói tới mức này, Điền Chính Quốc cũng không giữ người nữa. Dù sao học sinh vẫn phải lấy việc học làm trọng, hắn cũng không mong mình sẽ trở thành chướng ngại kéo chân thành tích của Phác Trí Mân.
Vì vậy thiếu niên ngoan ngoãn nói, "Vậy cũng được."
"Không cần tiễn, tôi tự về." Phác Trí Mân cười an ủi hắn, rồi xoay người đi về phía huyền quan.
Điền Chính Quốc nhấc chân đuổi theo.
Hắn nhìn Phác Trí Mân cúi người xỏ giày, nhìn Phác Trí Mân mở cửa, giương mắt như một chú cún to xác bị chủ nhân bỏ rơi.
Thời điểm Phác Trí Mân ngoảnh lại muốn chào tạm biệt Điền Chính Quốc, vừa thấy bộ dạng đó của thiếu niên, lòng chợt nảy ra suy nghĩ nọ.
Cậu cắn môi, chẳng hiểu sao cảm thấy Điền Chính Quốc cực kỳ buồn cười, vì vậy nghĩ một hồi bèn vẫy tay gọi Điền Chính Quốc.
Thiếu niên vui vẻ chạy về phía cậu.
"Sao vậy, không xa được tôi à?" Điền Chính Quốc cười rộ lên, một đôi mắt to tròn long lanh.
Phác Trí Mân vươn tay ôm cổ Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi hắn, "Ngày mai gặp lại." Nhẹ nhàng nói, cong khóe miệng, rồi xoay người rời đi.
Điền Chính Quốc chỉ biết đứng im nhìn bóng lưng Phác Trí Mân, nhìn cậu bước tới trước cửa thang máy ấn nút đi xuống, trước lúc vào thang máy, cậu đỏ tai quay đầu vẫy tay một lần cuối cùng với hắn. Trái tim lấp đầy vị ngọt, hắn đứng cười ngây ngô, dường như bỗng nhớ ra điều gì, hắn chạy tới ban công nhỏ bên ngoài phòng khách, đứng đây có thể thấy rõ cửa khu chung cư, hắn một mực đưa mắt dõi theo bóng lưng nho nhỏ của Phác Trí Mân khuất dần.
Thật chẳng chân thực chút nào.
Điền Chính Quốc sắp cười thành kẻ ngốc rồi.
Cực kỳ không chân thật.
Phác Trí Mân từ lãnh đạm đến nuông chiều hắn, từ không thèm đếm xỉa đến hồi đáp, việc này Điền Chính Quốc luôn không dám nghĩ tới, nhưng hắn chắc chắn một điều, người hắn cực kỳ cực kỳ thích cũng thích hắn.
Từ ban công quay vào nhà, hắn ngã xuống ghế sofa, mũi như vẫn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người Phác Trí Mân.
Xoay đầu nhìn căn bếp sáng đèn.
Chỉ mới đây thôi Phác Trí Mân còn đứng đó, Điền Chính Quốc vươn tay là có thể chạm đến.
Hắn cảm thấy Phác Trí Mân chính là bạn đời tương thích nhất kiếp này, là nửa kia lý tưởng cho cuộc sống tương lai.
Cậu tới để kết thúc nỗi cô đơn cho hắn.
Là người kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Là niềm vui hắn muốn khắc sâu vào máu thịt.
.
Hôm sau là Chủ Nhật, lại phải về trường rồi.
Điền Chính Quốc tới đón Phác Trí Mân đi học như thường lệ.
Có điều hôm nay không giống mọi ngày, thân phận đã khác đi.
Điền Chính Quốc đội mũ giúp Phác Trí Mân, chờ Phác Trí Mân nhảy lên xe, hắn cười quay đầu nói, "Chồng ôm chặt đi."
"..." Phác Trí Mân cũng sắp quên béng vụ này rồi, chợt bị nhắc tới, tai cậu đỏ bừng, sau khi ôm eo Điền Chính Quốc liền rầu rĩ nói, "Cậu quên chuyện đó đi được không?"
Điền Chính Quốc vặn ga, xe phóng đi, "Chuyện gì?"
"... Cái danh xưng đó đó."
Cậu sẽ xấu hổ.
Điền Chính Quốc phì cười, hết sức mặt dày nói, "Phải xem tâm trạng tôi đã."
Phác Trí Mân: "..."
Chẳng mấy mà tới trường, Phác Trí Mân xuống xe tháo mũ đưa trả Điền Chính Quốc, rồi như nhớ ra điều gì, hết nhìn Điền Chính Quốc lại nhìn đi nơi khác, muốn nói lại thôi.
Điền Chính Quốc thấy vậy cũng hiểu ý hỏi cậu, "Muốn nói gì?"
Phác Trí Mân chần chừ mở miệng: "... Chuyện của hai chúng ta, có cần nói cho bọn Khương Nguyên biết không?"
Trái lại Điền Chính Quốc không đồng tình: "Cậu muốn à?"
"Tôi sao cũng được."
"Vậy cứ nói đi, " Điền Chính Quốc khom người rút khóa bỏ vào cặp, "Không ba đứa nó lại gây chuyện với chúng ta."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro