Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bàn tay thiếu niên ôm gáy Phác Trí Mân và nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nhắm hai mắt, lông mi khẽ rung, Phác Trí Mân cụp mắt chứng kiến toàn bộ biểu tình si mê thống khổ của hắn. Điền Chính Quốc đang nhịn đau hôn cậu.

Có lẽ vì phân tâm trong thoáng chốc, để đối phương thừa cơ lợi dụng. Bọn họ quấn quýt một trận, lưỡi Điền Chính Quốc không an phận liếm dọc kẽ môi nhỏ của Phác Trí Mân, sau đó không hề báo trước chui vào.

Bất ngờ bị xâm phạm, Phác Trí Mân không kìm được run rẩy. Cậu bất giác muốn trốn chạy, nhưng bàn tay Điền Chính Quốc siết chặt lấy gáy, thiếu niên hoàn toàn không cho cậu cự tuyệt. Cơ hồ bá đạo chiếm lấy từng tấc thành trì của Phác Trí Mân, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Ngây ngô và liều lĩnh, táo bạo và thẳng thắn.

Cậu trốn, Điền Chính Quốc đuổi, đuổi kịp rồi nghiễm nhiên lại là một phen dây dưa thăm dò, thiếu niên hôn cậu, quấn lấy lưỡi cậu, mút cánh môi cậu theo bản năng.

Không dễ gì mới tách ra được, Phác Trí Mân đỏ mặt thở dốc, cậu có chút tức giận, Điền Chính Quốc vừa buông tay cậu liền vô thức đẩy thiếu niên xuống lưng ghế mềm mại, không khách khí nói, "... Cậu mẹ nó là lưu manh hả?"

Điền Chính Quốc đã hôn được người ta, hắn hài lòng híp mắt cười, tùy ý cho Phác Trí Mân đè, cánh tay buông thõng hai bên, hắn ngước đầu nhìn Phác Trí Mân phía trên rồi nói, "Chỉ lưu manh với mình cậu."

"Top 10 lớp đâu?" Phác Trí Mân tức giận đòi hỏi hắn.

Điền Chính Quốc bĩu môi ra hiệu cho Phác Trí Mân tự xem di động trên bàn, "Mật khẩu từng nói với cậu rồi, cậu đọc tin nhắn đi."

Phác Trí Mân buông tay đứng dậy, thô lỗ cầm điện thoại lên, nhưng thời điểm nhập mật khẩu lại thầm giật mình.

Lúc này cậu mới nhớ lại, mới chú ý, mật khẩu máy Điền Chính Quốc là sinh nhật mình.

Phác Trí Mân cúi đầu mở máy, vào mục tin nhắn đã thấy tin nhắn trường học xếp phía trên cùng.

Chấm bài rất nhanh, nói giáo viên trường họ lôi lệ phong hàng* quả thực không điêu.

(*lôi lệ phong hành: làm việc nhanh gọn, dứt khoát.)

"Kính gửi gia đình em Điền Chính Quốc: Trong kỳ thi giữa kỳ lần này con em quý vị đã đạt thành tích như sau, Ngữ văn 130, Tiếng Anh 121, Toán 87, Chính trị 88, Địa lý 73, Lịch sử 81, tổng 580 điểm, hạng 135 khối, hạng 9 lớp."

Đúng là hắn thi được rồi.

Phác Trí Mân đặt điện thoại xuống.

Điền Chính Quốc rất giỏi khoa học xã hội, nhất là Ngữ văn.

"Tiểu lớp trưởng thì sao?" Tiếng thiếu niên cười nhạt vang lên từ phía sau.

Phác Trí Mân rút điện thoại trong túi quần ra ném về phía Điền Chính Quốc, "Mật khẩu sáu số 9, cậu đọc cho tôi nghe." Vừa nói vừa xoay người vào bếp nấu nốt nồi cháo.

Điền Chính Quốc "Ồ " một tiếng, hắn nhấc điện thoại Phác Trí Mân lên mở khóa, bấm vào tin nhắn: "Ngữ văn 117, Tiếng Anh 120, Toán 143, Chính trị 77, Địa lý 82, Lịch sử 80, tổng 619 điểm, hạng 57 khối, hạng 1 lớp."

Hắn vừa đọc vừa liếc trộm Phác Trí Mân múc cháo trắng vào bát sứ, sau đó bưng tới, mặt không đổi sắc kêu hắn ăn.

Điền Chính Quốc không nhận, ngẩng đầu giương mắt mong chờ nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cực kỳ lạnh lùng nói, "Không đút, tự ăn. Cũng đâu phải cụt tay."

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân lại gần, bắt cậu ngồi xuống cạnh mình, "Miệng cũng hôn rồi, đút miếng cơm thì sao chứ?"

Phác Trí Mân trợn mắt lườm hắn.

"Không đút thì cho tôi hôn thêm một cái?"

Phác Trí Mân cầm thìa lên, múc cháo nhét thẳng vào miệng Điền Chính Quốc.

Thiếu niên bị bỏng lập tức nhảy dựng, "Má, Phác Trí Mân cậu đây là mưu sát!"

"Vậy cậu tự ăn đi." Phác Trí Mân đẩy bát cháo cho Điền Chính Quốc.

"..." Điền Chính Quốc nhận lấy, kế đó ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân, rốt cuộc vẫn tủi thân tự mình ăn. Phác Trí Mân ngồi một bên giám sát, ánh mắt lạnh nhạt.

Phòng khách không bật điện, chỉ có đèn đường và ánh trăng của đô thị sầm uất hắt qua khung cửa sát sàn và một ngọn đèn nhỏ Phác Trí Mân vừa bật trong bếp. Căn nhà u tối, tất cả đều trở nên mờ ảo, đến nỗi khi Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt đang dõi theo mình của Phác Trí Mân, hắn còn tưởng bên trong chứa đựng sự dịu dàng chưa bao giờ thấy.

Hoặc có lẽ đó vốn không phải tưởng tượng.

Cháo trắng không ngon, Điền Chính Quốc ăn một nửa, nhưng dạ dày đã dễ chịu hơn nhiều. Có điều chẳng mấy đã ngán, còn nửa bát, hắn hết nhìn Phác Trí Mân lại nhìn bát cháo, không biết nên làm gì mới phải.

"Ăn." Phác Trí Mân nhìn thấu vẻ không tình nguyện của hắn, mở miệng nói, "Ăn cho bằng hết."

Nhưng Điền Chính Quốc đặt cái thìa xuống bát, "Không muốn ăn nữa, no rồi."

"Ăn hết mới khỏe được." Phác Trí Mân nhíu mày.

Cậu thấy Điền Chính Quốc để bát xuống bàn, sau đó thản nhiên dựa lưng vào ghế sofa, chớp chớp mắt to vô tội nhìn mình.

Bị hắn nhìn như vậy, cuối cùng Phác Trí Mân vẫn mềm lòng.

Cậu rất lúng túng, cực kỳ lúng túng, cảm giác sự dịu dàng đang dâng lên trong lòng cứ như một nhân cách khác vậy, nhất là khi đối diện với người trước mắt. Nhưng bắt gặp đôi mắt ướt át của Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mình, cậu lại không chịu nổi. Quá kỳ lạ, cậu không thể lạnh lùng cứng rắn chối bỏ Điền Chính Quốc, chẳng cách nào cự tuyệt được.

Hiện tại cậu đang ở nhà Điền Chính Quốc, nhà Điền Chính Quốc còn lớn hơn quán bánh nếp chật hẹp của bà nội nhiều, nhưng nơi đây lại trống vắng lạnh lẽo cùng cực.

Chẳng có lấy một hơi ấm.

Cậu không thể tưởng tượng nổi Điền Chính Quốc sống một mình sẽ thế nào, không tài nào tưởng tượng nếu hôm nay mình không đến, Điền Chính Quốc đau bụng sẽ xoay sở ra sao.

Thiếu niên nhìn Phác Trí Mân bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa đến bên miệng mình.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngậm lấy.

Hắn không trêu chọc Phác Trí Mân nữa, mà ăn từng thìa cháo trắng ấm nóng Phác Trí Mân đưa tới, thời điểm nuốt xuống miếng cuối cùng, hắn lại tiến tới trao cho Phác Trí Mân một nụ hôn đẫm vị cháo trắng ngọt ngào.

Hắn biết Phác Trí Mân có cảm giác với mình.

Bằng không sao có thể hết lần này tới lần khác dễ dàng tha thứ cho những hành động quá trớn của hắn.

Cũng sẽ chưa biết điểm đã cho phép hắn hôn, tuy có né tránh, có từ chối, nhưng luôn luôn dục cự hoàn nghênh* mà đưa đẩy, rõ ràng là Phác Trí Mân tình nguyện để hắn hôn.

(*dục cự hoàn nghênh: ngoài mặt cự tuyệt trong lòng nghênh đón.)

Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc liền vui vẻ, đầu lưỡi rút khỏi khoang miệng ấm áp của Phác Trí Mân, cuối cùng liếm môi cậu, rồi trán kề trán, bốn mắt nhìn nhau.

Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì Phác Trí Mân đã cướp lời, "Điền Chính Quốc, vì sao hôm nay cậu không vui?"

Thiếu niên sững người trước câu hỏi, hắn phản ứng một hồi mới hiểu ra Phác Trí Mân đang ám chỉ điều gì. Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Phác Trí Mân, "Sao vậy, đột nhiên lại quan tâm tôi?"

Phác Trí Mân im lặng trợn mắt nhìn hắn.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, hắn thở dài và nói, "Hôm nay anh trai tôi tới."

Phác Trí Mân bất giác nhớ tới người đàn ông trông giống Điền Chính Quốc đó.

Hóa ra là anh trai hắn.

"Ừm." Phác Trí Mân đáp một tiếng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, lúc này hai tầm mắt mới ly khai, hắn thấp giọng nói, "Quan hệ giữa tôi với người nhà không tốt lắm... Chuyện này tôi từng nói ở ký túc rồi. Thế nên hôm nay lúc về đến nhà, đụng trúng anh ta trước cửa, tâm trạng liền xấu đi."

"Tôi hỏi anh ta tới làm gì, anh ta nói đó là ý của bố, kêu anh ta tới xem tôi chết hay chưa. Tôi biết anh ta chỉ bịa ra để chọc giận tôi mà thôi."

"Nhưng tôi vẫn... chỉ là trong thoáng chốc không kiểm soát được tâm trạng, cực kỳ tức giận."

"Anh ta cũng không nói gì khác, gặp tôi rồi bỏ đi ngay."

Phác Trí Mân nhìn mái đầu thiếu niên rũ xuống trước mặt, chẳng hiểu sao có chút xót xa.

"Thực ra cha mẹ luôn không thích tôi, tôi biết. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, lúc nào họ cũng đối xử lạnh nhạt với tôi, đồ ăn hay đồ chơi cũng đều thuộc về anh trai, tôi chẳng có gì cả. Nhưng tôi không muốn bản thân tỏ ra đáng thương, chỉ có thể vờ như không quan tâm, sau đó mỗi ngày đều bày ra khuôn mặt vui vẻ ngu ngốc."

"Về sau đi học, đúng hạn họ sẽ cho tôi tiền tiêu vặt, ở trường có mấy cô gái tặng tôi đồ ăn, nhưng tôi có tiền, tôi có thể tự mua, cho nên đều không cần. Hơn nữa tôi cũng không thích các cô ấy, không cảm giác với họ."

"Nhưng cậu lại rất hiểu chuyện." Phác Trí Mân trêu chọc hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng.

"Ừ, " Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân mỉm cười, bộ dạng ngoan ngoãn, không ra vẻ kiêu ngạo ngang tàng như thường ngày, như thể biến từ chó sói thành thỏ trắng vậy, "Tôi cũng không thích cha mẹ mình, còn cả anh trai, tôi đều không thích bọn họ. Tôi cảm thấy họ rất bẩn thỉu, rất xấu xa."

"Nếu họ đã không coi tôi như người nhà, vậy tôi cũng thế, sẽ không coi họ như gia đình. Trừ tiền ra, cha mẹ chưa từng cho tôi thứ gì khác."

"Cậu còn rất đáng thương." Phác Trí Mân nói.

"Đúng vậy, " Điền Chính Quốc thở dài, rồi hắn cười, giữa không gian mù mờ tăm tối, hắn nhìn về phía Phác Trí Mân, đồng tử màu nâu đậm sáng ngời, "Cậu đau lòng cho tôi à?"

"Cân nhắc một chút." Phác Trí Mân gật đầu.

Điền Chính Quốc mím môi, trong mắt là nụ cười lấp lánh, "Phác Trí Mân, cậu thật sự là người đầu tiên tôi thích trong đời đấy. Cũng chẳng phải không có ai thích tôi, nhưng tôi không muốn ai cả, tôi chỉ muốn cậu."

Phác Trí Mân nhìn hắn không nói gì.

"Có phải kỳ quái lắm không?" Điền Chính Quốc cũng nhìn cậu, "Rõ ràng cậu lạnh lùng với tôi như thế. Nhưng tôi chẳng thể lý giải nổi, chỉ là rất thích cậu."

"... Ừ." Phác Trí Mân trả lời.

Cậu nhìn người trước mắt và im lặng, cách bóng đêm mơ hồ, trong căn phòng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ này, như thể sắp chìm vào đôi mắt thiếu niên.

Sao cậu lại gặp phải một người như này chứ.

Đôi mắt thiếu niên chứa đựng cả một vầng trăng, một hồ nước mùa thu, những ngôi sao sáng, vạn vật tĩnh lặng ôn hòa, còn có bóng hình đơn bạc mong manh của cậu.

Thứ hắn trao cho cậu luôn nóng rực, nóng đến phỏng tay, khiến Phác Trí Mân không dám đến gần, không dám chạm vào. Cậu như một tảng băng sợ tan, tan thành nước sẽ mềm mại vô cùng, có điều sẽ không thể bảo vệ trái tim dễ bị tổn thương của mình.

Thiếu niên tuổi xuân thích cây cối phát triển ngang tàng, thích vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, chỉ cần chút nắng là có thể xuyên thủng bóng đêm trở thành dấu ấn không thể xoá nhoà, để lại một chiếc vảy rồng* không ai có thể chạm tới trong tim.

(*vảy rồng: hay nghịch lân, tức vảy ngược của rồng, nếu chạm vào rồng sẽ nổi giận. Ý chỉ một điểm, một hành vi hoặc một vật,... không cho phép người khác chạm vào hay nhắc tới.)

Khi đó họ đã nhận ra đối phương quan trọng tới nhường nào với bản thân, trong căn phòng khách vừa tối tăm vừa trống trải, trong đôi mắt họ nhìn nhau.

Dạ dày Điền Chính Quốc đã hết đau, cháo thừa trong bát sứ trắng để trên bàn kết thành lớp màng mỏng, chẳng ai quan tâm đến nữa.

"Bao giờ cậu về?"

"Không biết, cậu khỏe thì tôi về."

"Hay là ở lại với tôi một đêm đi, Phác Trí Mân."

"... Không."

"Thích tôi gọi cậu bằng anh sao? Thật ra chúng ta chênh nhau hai tuổi đấy."

"..."

"Đừng về mà."

Tay hắn lần mò tới nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay giao nhau.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc không ngừng dịch lại gần, tới khi vai họ chạm nhau.

Điền Chính Quốc ôm cậu vào ngực.

"Ở lại với tôi đi."

Vòng ôm thiếu niên mang theo hơi ấm của nhiệt độ cơ thể.

Chẳng hiểu vì sao Phác Trí Mân đột nhiên đẩy Điền Chính Quốc ra, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, trái tim đập loạn, nhẹ nhàng vươn tay ôm má hắn nâng lên, cậu quỳ xuống ghế sofa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn thiếu niên ngồi thấp hơn mình kia.

Một giây kế tiếp, Điền Chính Quốc vòng tay quấn quanh thắt lưng cậu và ôm chặt. Hắn ngoan ngoãn ngửa đầu thừa nhận nụ hôn ngây ngô từ Phác Trí Mân, ngây ngô liếm mút, hắn hoàn toàn đắm chìm trong vẻ lấy lòng vừa vụng về vừa thận trọng này của Phác Trí Mân.

Điền Chính Quốc khẽ cười thấp giữa lúc môi lưỡi vuốt ve.

Hắn mở mắt nhìn Phác Trí Mân đang hôn mình, mắt Phác Trí Mân cũng khẽ mở và nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau đó như thể mất hết ý chí, cậu buông thiếu niên ra, chuẩn bị ngã về đệm ghế sofa. Chợt Điền Chính Quốc ôm eo đỡ lấy, kéo cậu vào trong ngực.

"Cậu thích tôi, Phác Trí Mân, " Điền Chính Quốc khẽ cười bên tai cậu, "Nhất định là cậu thích tôi. Cậu cũng chủ động hôn tôi rồi."

Hắn nói, giọng đầy vui mừng, không dám khẳng định, hắn vẫn cần một đáp án từ cậu, đồng thời mang theo tính khí cố chấp đơn thuần của trẻ con khiến người ta chẳng thể từ chối.

Sao Điền Chính Quốc có thể đáng yêu như vậy.

Phác Trí Mân chôn nửa mặt trên vai thiếu niên, cậu cảm nhận được nhịp tim của mình, cũng cảm nhận được hơi thở của Điền Chính Quốc phả vào cổ, nó nóng rực.

"Ừ." Cuối cùng cậu khẽ lên tiếng.

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng vui vẻ được rồi, cánh tay ôm Phác Trí Mân lại càng siết chặt.

Hắn nói, "Vậy bắt đầu từ hôm nay, Phác Trí Mân chính là bạn trai của Điền Chính Quốc."

"Ừ."

Phác Trí Mân cũng nhấc tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng vừa rộng vừa gầy của thiếu niên.

"Điền Chính Quốc là người Phác Trí Mân thích."

"Ừ."

Cậu cho hắn câu trả lời.

Môi họ lại quấn chung một chỗ.

Đây là nụ hôn thứ tư trong đêm nay, so với ba nụ hôn trước lại càng quyến luyến hơn. Dịu dàng hơn, nghiêm túc hơn.

Giữa răng môi, dè dặt thể hiện tâm ý quý giá cho đối phương biết, hơi thở vương vấn bên tai. Ngoài ô cửa sát sàn là đèn đuốc như sao, là người người huyên náo. Họ quấn lấy nhau trong bóng tối vắng lặng bí ẩn này.

Đây là chuyện Phác Trí Mân chưa bao giờ nghĩ đến.

Thích một người ở tuổi 17, sau đó ôm hôn người mình thích ở tuổi 17. Cậu nhắm hai mắt, hàng mi rung rung tựa bướm bay trong gió.

Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm mùa thu thổi tới, cậu cảm nhận hai linh hồn đang cùng cộng hưởng, bên tai nổ vang một tiếng vừa dịu nhẹ vừa thâm trầm.

"Thích tôi hôn cậu sao?"

"... Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro