Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hành động mờ ám của Điền Chính Quốc khiến Phác Trí Mân nhột, cậu cau mày nghiêng đầu né đi, sau đó nhéo hông Điền Chính Quốc trừng phạt, cậu uy hiếp: "Còn làm bậy nữa là tôi bỏ cậu lại đấy."

Điền Chính Quốc biết tiến biết lùi, lập tức nhận sai: "Xin lỗi, tôi không chạm nữa."

Hai người tới một bệnh viện tư nhân gần đó kiểm tra và băng bó đơn giản, lúc ẩu đả Điền Chính Quốc bất cẩn bị trật chân, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng đối với một học sinh thể dục mà nói thì thật sự chẳng khác nào đòi mạng, ít nhất là không thể tập luyện trong một thời gian ngắn. Rời bệnh viện, Điền Chính Quốc tay cầm một hộp cao dán, chân phải quấn một lớp băng quanh mắt cá.

Tuy vậy hắn vẫn chưa vội về nhà ngay, nhất quyết muốn đưa Phác Trí Mân về, muốn bên cạnh cậu thêm một lúc, đi thêm mấy bước.

Nhưng về đến đầu hẻm quán bánh nếp, Phác Trí Mân có đánh chết cũng không cho phép Điền Chính Quốc đi theo. Cậu chặn một chiếc taxi giúp hắn, sau khi nhét Điền Chính Quốc vào xe thì lập tức đóng cửa, xoay người bỏ đi. Điền Chính Quốc hạ cửa xe xuống, nói với bóng lưng Phác Trí Mân: "Chúc ngủ ngon!"

Phác Trí Mân cũng không thèm quay đầu lại, phẩy tay một cái.

Cậu vừa về tới tiệm liền thấy bà nội chạy ra khỏi phòng. Phác Trí Mân giật mình, cậu lẩm bẩm: "Sao bà còn chưa ngủ."

Bà nội cười híp mắt, nhìn đứa cháu trai đáng yêu của mình, lòng đầy vui mừng, "Bà không ngủ được."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà nội đi sau lưng Phác Trí Mân, đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn cậu đánh răng, "Đôn Đôn nhà ta được yêu thích quá."

"... Khụ, khụ khụ." Phác Trí Mân bị sặc.

Bà cười, "Thằng bé hôm nay rất tốt bụng, lễ phép, lại còn hiểu chuyện, có thể bảo vệ Đôn Đôn của chúng ta, bà hài lòng lắm, thằng bé tên gì thế?"

"... Điền Chính Quốc ạ." Phác Trí Mân trả lời. Cậu súc miệng, nhưng cảm thấy có chỗ nào sai sai, cậu đỏ tai, còn chưa buông bàn chải đã vội tranh cãi với bà nội: "Không phải, bà nội, cậu ta thì tốt gì chứ? Vừa tự luyến vừa đáng ghét, ăn nói thì tùy tiện, hơn nữa... hơn nữa nhà cậu ta giàu lắm!"

"Người giàu không phải ai cũng xấu, Đôn Đôn, Chính Quốc là một đứa bé ngoan, bà nội nhìn ra được. Gia đình có thể nuôi lớn một đứa trẻ như nó chắc chắn cũng không xấu, cháu hiểu chứ? Không thể vơ đũa cả nắm được..."

"Nhưng bọn nhà giàu rất đáng ghét! Cậy tiền cậy quyền là muốn làm gì thì làm, cái chết năm đó của cha mẹ chẳng phải do đám người giàu gây ra sao! Dùng tiền thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, cha mẹ chết không nhắm mắt. Sao cháu có thể quên được." Mỗi khi nhắc tới đề tài này, Phác Trí Mân đều cực kỳ kích động, mắt đen lấp lánh nước.

Bà nội trầm mặc một hồi rồi thở dài, ngữ khí chậm rãi và chân thành: "Bà vẫn chưa tìm ra chân tướng năm đó. Mặc dù chuyện do kẻ có tiền làm, nhưng không đồng nghĩa với việc ai có tiền cũng xấu. Bất kể ra sao, ít nhất thằng bé Chính Quốc kia cũng có vẻ sẽ không như vậy. Hơn nữa nó có thể bảo vệ cháu, thế là đủ rồi, đời này của bà mất mát nhiều quá, bà nội không thể mất thêm đứa cháu này nữa... Bà hy vọng Đôn Đôn có thể vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi. Đồng hành cùng cháu dù là gái hay trai bà nội cũng không ngại, quan trọng là chỉ cần Đôn Đôn nhà ta thích, người ấy cũng có thể chăm sóc Đôn Đôn thật tốt. Bà nội năm nay... cũng sáu mấy rồi, thời gian bên cạnh Đôn Đôn chẳng còn bao nhiêu nữa..."

Khi bà nói, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ đục ngầu. Bà lão nhìn đứa cháu trai ngoan ngoãn, đơn thuần còn chưa trưởng thành trước mắt, nhìn đôi mắt bảy tám phần tương tự bố nó, nước mắt chực trào.

"Bà nội..." Phác Trí Mân cau mày, nước mắt lưng tròng liền trào ra. Cậu nghẹn ngào không nói thành lời.

Bà Phác vừa khóc vừa bước tới, ôm thiếu niên đơn bạc vào ngực, ôm thật chặt.

...

"Phím này, 1, ấn giữ một lát là có thể gọi vào điện thoại cháu, sau này có ai tới gây rối thì bà lập tức gọi cho cháu." Sau khi xác nhận bà nội có thể dùng phím tắt quay số nhanh Phác Trí Mân mới yên tâm đeo cặp sách lên lưng, chuẩn bị quay về trường.

Hôm nay là ngày 13 tháng 10, sinh nhật Phác Trí Mân, trước khi thiếu niên ra khỏi cửa, bà Phác mỉm cười dúi vào tay cậu một túi bánh nếp, bảo cậu mang đến trường chia cho các bạn ăn.

Phác Trí Mân xách túi bánh nếp, vừa ra khỏi ngõ liền nhận được tin nhắn từ Điền Chính Quốc.

[Nhìn đằng sau.]

Cậu bèn xoay người.

Chỉ thấy Điền Chính Quốc đi xe điện chạy tới, tặng cậu một ánh mắt mị hoặc.

Sau cuộc trò chuyện dài với bà tối đó, vướng mắc Phác Trí Mân luôn ôm trong lòng đối với Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tiêu tan một ít. Cậu bị thuyết phục, bởi vì bà nội, cũng bởi ánh mắt đơn thuần và chân thành của người đối diện. Hình như Điền Chính Quốc thật sự khác biệt.

"... Cậu mua xe à?" Phác Trí Mân đi về phía Điền Chính Quốc.

"Hôm qua mới mua." Điền Chính Quốc thấy cậu đi tới thì nhe răng cười rạng rỡ, hắn kéo Phác Trí Mân lại gần, sau đó không nói không rằng chụp một cái mũ lên đầu cậu, rồi hất đầu về phía sau một cái, còn chặc lưỡi thật ngầu, "Lên xe, đèo cậu tới trường."

Phác Trí Mân im lặng nhìn hắn, sải bước nhảy lên ngồi sau thiếu niên.

"Bám lấy eo tôi." Điền Chính Quốc cũng không ngoảnh lại, hắn nói với cậu, "Không thì ôm tôi luôn cũng được."

Phác Trí Mân làm theo, đặt túi bánh nếp ở giữa, sau đó nắm lấy hai bên thắt lưng áo Điền Chính Quốc.

Cậu dễ dàng phát hiện hông thiếu niên bất động một lúc, Điền Chính Quốc bật cười: "Hôm nay cậu lạ thật đấy, nghe lời ghê ta?" Hắn ngoái lại nhìn cậu, đầu đội mũ lên trông càng tròn xoe, như hạt dẻ nhỏ đáng yêu vậy.

"... Nói nhảm gì đó? Lái xe của cậu đi." Phác Trí Mân không nhìn hắn, lãnh đạm nhìn về phía trước, miệng tiếp tục mắng, còn nhéo hông Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc vặn người kêu "uida uida", hắn lập tức ngồi ngay ngắn, cười híp mắt: "Được rồi, lên đường."

Xe điện chở hai người lập tức lao đi, Phác Trí Mân giật ngửa về phía sau theo quán tính một cái, sau đó lại chúi về phía trước, dựa chắc vào tấm lưng Điền Chính Quốc.

Tay theo phản xạ còn ôm chầm eo thiếu niên.

Eo Điền Chính Quốc thật nhỏ.

Thật vững chãi.

"... Cậu con mẹ nó lái chậm chút!" Phác Trí Mân nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy tai mình nóng ran.

Giọng điệu hớn hở của Điền Chính Quốc truyền tới, "Ôm chặt lấy tôi, đưa cậu đi hóng gió."

Phác Trí Mân: "..." Thần kinh!

Điền Chính Quốc cố ý đi vòng đường xa, quãng đường chỉ 15 phút nhưng hắn tốn tận hơn nửa giờ đồng hồ mới đưa được Phác Trí Mân tới trường.

Câu đầu tiên Phác Trí Mân nói sau khi xuống xe chính là, "Đây là lần cuối cùng tôi ngồi lên cái xe rách nhà cậu."

Điền Chính Quốc cười hì hì xoay người giúp cậu tháo mũ, đặt chung một chỗ với mũ của mình. Sau đó vòng tay qua cổ Phác Trí Mân đi theo toán người lưa thưa tiến vào trường.

"Đi học rồi là đi học rồi."

Hắn biết, chắc chắn Phác Trí Mân vẫn sẽ ngồi lên xe hắn.

Tới lớp đã thấy đám Khương Nguyên ôm bóng chuẩn bị ra ngoài. Điền Chính Quốc chạy tới nói muốn đi cùng, còn kéo theo Phác Trí Mân. Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, không dễ toát mồ hôi nữa. Cả lũ một mực chơi đến gần giờ lên lớp mới trở về, lúc quay lại phòng học Khương Nguyên bèn thuận miệng hỏi Điền Chính Quốc, "Ê, ngày mai phải đọc bản kiểm điểm đúng không, viết chưa?"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì sửng sốt, "Đệch, tôi quên rồi."

"... Cười chết." Nói xong Khương Nguyên còn ác độc phá ra cười.

Điền Chính Quốc lập tức vỗ vai cậu ta, "Cậu viết giúp tôi."

Khương Nguyên ngạc nhiên, "Cậu nhắc lại hộ tôi cái?"

"Viết bản kiểm điểm giúp tôi đi mà, van xin cậu đấy, Nguyên Nhi." Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Khương Nguyên.

"Ngưng, buồn nôn." Khương Nguyên từ chối, vả nghiêng mặt thiếu niên, hai người lại cãi nhau ầm ĩ.

Cuối cùng vẫn thỏa hiệp, Điền Chính Quốc dùng một tuần ở quầy tạp hóa đổi lấy một bản kiểm điểm từ Khương Nguyên.

Vì không có bài tập cho nên giờ tự học chiều Chủ Nhật là khó quản nhất. Kim Thạc Trân ngồi trong lớp, đau đầu nhìn đám học sinh loạn thành một nồi cháo heo. Mắng cũng không nghe, còn tự rước bực vào thân.

Điền Chính Quốc cũng nằm trong số đó, nhân lúc rối ren vò một cục giấy ném lên người Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân bị ném trúng, cậu bèn nhặt cục giấy lên xem, chỉ thấy trên đó là một bức hoạt họa vẽ sườn mặt mình. Cậu quay đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt chuyên chú cùng khuôn miệng tủm tỉm của Điền Chính Quốc, thiếu niên còn cực kỳ khoa trương tặng cậu một nụ hôn gió.

Phác Trí Mân mặt không thay đổi, cứng cổ ngoảnh về, tiếp tục bầu bạn với sách vở.

Một tiết tự học buổi tối không dễ quản lý cuối cùng cũng kết thúc, tất cả cùng trở về ký túc xá, Phác Trí Mân vừa định mang bánh nếp ra chia thì căn phòng vốn sáng đèn "tách" một tiếng, trở nên tối om.

Tiếng huyên náo dưới chân ký túc xá còn vang vọng rõ ràng, mỗi thiếu niên đứng ở một góc căn phòng phủ đầy ánh trăng, nhẹ nhàng hòa ca: "Mừng cậu sinh nhật vui vẻ, mừng cậu sinh nhật vui vẻ..."

Sau đó cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc vừa hát vừa bê chiếc bánh sinh nhật cắm một ngọn nến bên trên đi ra, mắt đen lấp lánh dưới ánh nến, hắn nhìn Phác Trí Mân và nở một nụ cười đẹp đẽ trong sáng.

"Chúc mừng sinh nhật." Điền Chính Quốc đưa bánh ngọt tới trước mặt Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân chỉ cảm thấy trái tim mình run rẩy dữ dội.

Cậu nhìn Điền Chính Quốc, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đến khi thiếu niên cười với cậu, "Ước đi nào, Đôn Đôn nhà mình." Thanh âm thật nhỏ, nhỏ tới mức dường như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Phác Trí Mân cụp mắt, nhìn dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" được nến chiếu sáng trên bánh kem, cậu khẽ nhắm mắt và chắp tay.

Ước rồi thổi nến, Khương Nguyên đứng cạnh chốt đèn bật công tắc, căn phòng lập tức bừng sáng, Điền Chính Quốc để bánh ngọt lên bàn, móc quà của mình từ trong túi ra.

Phác Trí Mân nhìn vòng tay nằm trong chiếc hộp được Điền Chính Quốc mở ra kia, tai bất giác nóng bừng.

Cậu nhớ tối đó Điền Chính Quốc đến tiệm trang sức, Kim Thái Hanh hỏi hắn chuẩn bị quà tặng ai, Điền Chính Quốc trả lời "Một anh trai".

Giờ đây cậu mới chậm chạp phản ứng.

Điền Chính Quốc vốn bí mật nhập học sớm, hắn nhỏ hơn bọn họ. Cậu biết chuyện này vào cái đêm ngồi cùng thiếu niên trên xe thầy Kim tới bệnh viện, chỉ là không quá để tâm, dù sao khi đó bọn họ cũng chẳng thân thiết.

Trên vòng tay treo mặt dây hình số "13 ", Điền Chính Quốc cúi đầu đeo giúp Phác Trí Mân.

Sau đó tay thiếu niên phẩy một cái, dễ dàng giơ cổ tay ra trước mặt Phác Trí Mân, trên đó là chiếc vòng khác hắn mới bí mật đeo trong nhà tắm, rủ xuống mặt vòng số "58".

Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích và Khương Nguyên cũng vội vàng lấy quà bản thân chuẩn bị ra tặng Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cảm ơn từng người.

Lúc chia bánh ngọt ra ăn, chuông báo tắt đèn reo, Phác Trí Mân vừa đi đưa bánh cho phòng Hùng Địch bên cạnh quay về, cả đám lại gà bay chó sủa. Trốn dì quản lý ký túc giải quyết bánh ngọt xong, lại nếm thử món bánh nếp do bà Phác Trí Mân làm.

Hội Khương Nguyên rối rít khen bánh nếp rất ngon, nói sau này chắc chắn sẽ thường xuyên tới ủng hộ cửa hàng của bà nội.

Phác Trí Mân cũng cười nói "Được".

Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay.

Sinh nhật bất ngờ, lớn đến từng này vẫn là lần đầu tiên nhận được.

"Ế, Điền Chính Quốc, vòng trên tay cậu cùng kiểu tình nhân với Trí Mân phải không." Kim Thái Hanh vừa nhai miếng bánh nếp cuối cùng vừa xuống giường chuẩn bị đánh răng rửa mặt, thuận miệng hỏi Điền Chính Quốc.

Thiếu niên bình thản trả lời: "Cùng kiểu."

Trịnh Hiệu Tích chặc lưỡi, "Lần trước tôi xem giá, một cái 257*."

(*Khoảng 8-900,000 VNĐ)

Kim Thái Hanh vỗ đùi, bật ngón cái: "Anh Quốc, hào khí."

Điền Chính Quốc phẩy tay với cậu ta như đuổi muỗi: "Cút, đi đánh răng của cậu đi."

Khương Nguyên bên cạnh cười to, cười xong lại ôm bụng thấp giọng hỏi: "Nhưng sao của cậu lại là 58, oppa?"

"Buồn nôn, " Điền Chính Quốc ra vẻ ghét bỏ lè lưỡi với cậu ta, sau đó cúi đầu nhìn mặt dây số "58" trên tay, lại giương mắt quan sát Phác Trí Mân, cười nói, "Rõ ràng là 5 cộng 8 bằng 13, hiểu chưa."

"Ồ~" Khương Nguyên ý vị thâm trường ngân dài, cậu ta vỗ vai Điền Chính Quốc, cũng đi đánh răng cùng Kim Thái Hanh.

Trịnh Hiệu Tích vội vàng bật dậy, "Này, này, đợi tôi đã, má nó, tôi nhịn tiểu không nổi nữa, bàng quang sắp vỡ rồi."

"Cậu thần kinh hả!" Có tiếng cười của Kim Thái Hanh truyền ra từ nhà vệ sinh.

Nhất thời trên chiếc giường tầng dưới của Phác Trí Mân chỉ còn lại mình cậu và Điền Chính Quốc.

Ngăn cách bởi màn đêm, mặt đối mặt với thiếu niên, rất lâu, chỉ nghe thấy Điền Chính Quốc cười khẽ, tiến lại gần, bất ngờ hôn lên má cậu, "Sinh nhật vui vẻ, Đôn Đôn."

Tai vẫn nghe tiếng Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích mắng nhau trong nhà tắm, tiếng Khương Nguyên cười, nhưng Phác Trí Mân lại phát giác tiếng tim mình đập càng lúc lớn hơn, ngay bên tai, như sắp nổ tung, thình thịch, khiến đầu óc choáng váng.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, khoảng cách giữa họ lại giãn ra, cậu cúi thấp đầu, mắt nhìn số "13" trên chiếc vòng ở cổ tay mình, trái tim không thể bình tĩnh được nữa.

Cứu mạng.

.

Sáng hôm sau, tất cả ăn sáng xong thì tới lớp, Khương Nguyên xé bản kiểm điểm đã viết tối qua trong cuốn sổ lén đưa cho Điền Chính Quốc, sau đó lập tức gục xuống bàn ngủ tiếp.

Điền Chính Quốc đến đọc cũng không thèm đọc, nhét giấy vào túi, cũng trườn ra bàn và nhắm mắt.

Vô tri vô giác trôi qua hai tiết học buổi sáng, cuối cùng cũng tới thời gian nghỉ giữa giờ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh nắng ấm áp, khí trời cuối thu dễ chịu. Điền Chính Quốc mặc áo tay ngắn khoác vai Phác Trí Mân đi giữa đoàn người xuống sân thể dục. Mặt dây số "58" trên chiếc vòng đeo quanh cổ tay thiếu niên đung đưa dưới ánh mặt trời, vô cùng chói mắt.

Phác Trí Mân mặc áo khoác đồng phục mùa thu, tay áo xắn lên, lộ nửa cánh tay trắng nõn, và cả mặt dây "13 " kia.

Lưu Á Hi tinh mắt lập tức chú ý, cô nàng chạy lên từ cuối hàng, chen vào giữa đám nam sinh, kéo theo Ân Đào, vừa mở miềng liền cười hì hì hỏi, "Điền Chính Quốc, cậu đeo vòng tay cùng kiểu với Phác Trí Mân đấy à?"

Điền Chính Quốc cười "Ừ" một tiếng.

Ân Đào nói: "Vòng đẹp ghê."

Điền Chính Quốc lại "Ừ".

Nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy hai nữ sinh nói gì thêm, các cô ồn ào với Điền Chính Quốc xong lại đi tìm Khương Nguyên tán gẫu. Điền Chính Quốc trộm nghe lén một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa ôm cổ Phác Trí Mân ho khan một tiếng.

Phác Trí Mân mơ hồ phát giác đại sự không ổn.

Sau đó Điền Chính Quốc nói với Lưu Á Hi, "Hai người đừng ghép cp bừa bãi nữa, tôi và Phác Trí Mân mới là một đôi. OK?"

Lưu Á Hi và Ân Đào ngây người, sau đó phá ra cười.

"Được, được, được." Lưu Á Hi vội vàng đồng ý.

Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu, vừa muốn quay lại tìm Phác Trí Mân thì thấy người nọ hất tay mình ra bước về phía trước, hắn đuổi theo, còn chưa kịp chạy tới bên cạnh Phác Trí Mân đã thấy vành tai cậu đỏ bừng.

Xấu hổ sao.

Điền Chính Quốc bật cười.

Đáng yêu quá.

Mọi người cùng tập trung dưới sân thể dục xếp hàng, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc bị Kim Thạc Trân xách tới cạnh sân khấu chờ, đứng chung với đám Nghiệp Kỳ.

Điền Chính Quốc sờ bản kiểm điểm trong túi, đứng cạnh Phác Trí Mân tùy ý lắc lư đong đưa, nhìn một sân thể dục toàn người là người, cảm thấy có chút vui vẻ.

Sau khi lãnh đạo phát biểu xong, rốt cuộc cũng đến lượt trưởng khoa giáo vụ.

"Trong quá trình tổ chức đại hội thể thao tuần trước, trường ta đã xảy ra một vụ ẩu đả có tính chất cực kỳ nghiêm trọng! Sau khi xác minh, nhà trường đã quyết định phạt học sinh Nghiệp Kỳ lớp 12/11 một lỗi nghiêm trọng trong học bạ, những học sinh còn lại cảnh cáo một lần, đồng thời tiến hành kiểm điểm trước cờ." Trưởng khoa giáo vụ uy nghiêm đọc một đoạn văn, sau đó quay đầu nhìn mấy người đứng cạnh sân khấu, "Các cậu ai trước? Từng người lên!"

Điền Chính Quốc đứng gần nhất, vì vậy dĩ nhiên là hắn trước rồi. Hắn giơ tay, lập tức vui vẻ chạy lên, cúi người với trưởng khoa và nhận mic.

Hắn lấy bản kiểm điểm Khương Nguyên viết giúp mình từ trong túi, mở ra bắt đầu đọc.

Chữ Khương Nguyên tạm coi như dễ nhìn, viết gì Điền Chính Quốc đều đọc được hết. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên cất lên, không ít fan em gái của Điền Chính Quốc che miệng trộm hét, mà mấy nam sinh quen biết Điền Chính Quốc từng tập bóng rổ cùng hắn đều lén cười khẽ.

"Thưa thầy cô và các bạn học, chào mọi người. Em là Điền Chính Quốc, học sinh lớp 11/12."

"Hôm nay em đứng đây là để suy ngẫm về hành động xung đột với ba học sinh lớp 12/11, bao gồm Nghiệp Kỳ vào đại hội thể thao tuần trước."

Dưới sân có người hét: "Hay!"

Đa số đều không nhịn được mà bật cười, nguyên một đám hô hay hay hay hay. Các chủ nhiệm lớp vội vàng duy trì trật tự, quản giáo cũng tham gia.

Điền Chính Quốc cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, nhưng dù sao vẫn đang đứng trên sân khấu, hắn phải kiềm chế. Thật ra hắn không cảm thấy mình làm sai, dạy dỗ kẻ ngu là chuyện xưa nay hiển nhiên, nếu không dạy dỗ chúng, lần sau kẻ ngu sẽ lại tìm tới, tìm hắn thì không sao, tìm Phác Trí Mân mới là vấn đề.

Nhưng trưởng khoa giáo vụ kêu hắn kiểm điểm, đương nhiên hắn vẫn phải nghe lời.

Điền Chính Quốc đè khóe miệng xuống và nói tiếp, "Em không nên kích động đánh người khi thấy Nghiệp Kỳ muốn cưỡng hôn tiểu lớp trưởng lớp mình, không nên chửi bậy, không nên nói những lời hạ nhục như 'Quản tốt bản thân đi, đồ phế vật đại học cũng không thi đỗ' với bạn học Nghiệp Kỳ, đả kích lòng tự tin của anh ấy trong việc phấn đấu thi vào đại học. Vừa phạm phải nội quy vừa phá hoại tinh thần hòa bình trong trường, vì thế em ở đây để suy ngẫm sâu sắc."

Cái thằng Khương Nguyên này, nhân lúc không có mặt hắn, cậu ta liền bịa ra mấy thứ kỳ quái, nói một đống chuyện Điền Chính Quốc chưa từng làm.

Có điều hiệu quả không tệ —— hiệu quả giải trí. Học sinh phía dưới đều sắp cười bò rồi.

Tiếng quản giáo mắng mỏ cơ hồ vang khắp sân, "Cười cái gì! Cười cái gì mà cười! Có gì buồn cười!"

Điền Chính Quốc vẫn đọc tiếp, trong lòng vốn đã sớm cười rồi: "Là một thanh niên tốt trong thời đại mới, chúng ta phải bàn về văn minh, làn gió mới, không chửi bậy, không đánh nhau, không quên những từ ngữ văn minh. Nắm vững, đồng thời tích cực thực hiện những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, ghi nhớ tám điều vinh tám điều nhục*, không học thói côn đồ. Vậy nên thật sự xin lỗi, đàn anh Nghiệp Kỳ, anh nhất định phải cố lên, thi đỗ đại học nhé. Cảm ơn mọi người."

(*tám điều vinh tám điều nhục: luận thuyết được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra tại một buổi họp tổ trong Đại hội toàn quốc Chính Hiệp năm 2009)

Bản kiểm điểm của hắn nghe không chỉ sâu sắc kiểm điểm về những sai lầm của bản thân, mà còn mang hàm ý kỳ lạ về Nghiệp Kỳ, Điền Chính Quốc khom người chào, học sinh dưới sân hăng say vỗ tay ầm ầm, còn có người huýt sáo khen ngợi.

Điền Chính Quốc nén cười, trả mic cho trưởng khoa giáo vụ mặt xanh như tàu lá chuối, thầy vừa nhận liền mắng cho một trận, "Làm gì vậy hả! Tạo phản rồi phải không? Một chút trật tự cũng không có!"

Kết quả là sau khi Điền Chính Quốc đọc xong, lúc đi ngang qua Phác Trí Mân, hắn sải chậm bước chân và cười với cậu, kế đó giơ tay lên vỗ vai Phác Trí Mân rồi chạy về khu lớp mình.

Chân phải còn quấn băng, nhưng lúc này hắn vẫn nhanh nhẹn như một kẻ vô sự, nắng thu rực rỡ chiếu rọi thiếu niên, Phác Trí Mân nheo mắt dõi theo bóng lưng Điền Chính Quốc.

Nhưng dường như cũng cảm nhận được, Điền Chính Quốc đột nhiên ngoảnh lại và nhìn cậu, hắn giơ hai ngón tay lên quá đỉnh đầu nháy mắt một cái.

Ảnh minh họa được tài trợ bởi sổ đỏ, chấm 10/10 về độ xinh iu, rate sổ 5⭐️(。・ω・。) Còn rất nhiều ảnh tương tự, id là pzdyueyue cho mẹ nào cần nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro