Chương 14
Thời điểm bộ phim sắp kết thúc, Phác Trí Mân bỗng tỉnh dậy cực kỳ "đúng lúc". Điền Chính Quốc bèn thuận thế xoa xoa bả vai hơi ê ẩm, còn nói: "Vừa rồi đột nhiên cậu dựa lên, dọa tôi giật cả mình, chủ động thế?"
Mà thực tế Phác Trí Mân chẳng hiểu sao lại ngủ suốt nửa bộ phim bị Điền Chính Quốc kéo đầu mới tỉnh lại, sợ nói ra sẽ rất lúng túng, vì vậy dù biết rõ chân tướng cũng không nói trắng ra.
Nói ra càng dễ gây hiểu lầm...
"Đi thôi." Điền Chính Quốc nói, hắn liếc Phác Trí Mân một cái, ý cười thâm trầm trong mắt.
Rời rạp phim, nhóm thiếu niên vừa râm ran thảo luận tình tiết bộ phim mới xem vừa lang thang quanh khu thương mại. Mà Điền Chính Quốc còn mải suy tư về món quà sinh nhật tặng Phác Trí Mân, không có tâm trạng tán gẫu với bọn Kim Thái Hanh, hắn đã nhắm trúng một tiệm trang sức, sau đó đưa mắt ra hiệu với Khương Nguyên, Khương Nguyên lập tức hiểu ý, chạy vào cửa hàng cùng Điền Chính Quốc. Nhóm Trịnh Hiệu Tích cũng đi theo.
Điền Chính Quốc nhanh chóng chọn được một chiếc vòng tay, Kim Thái Hanh vừa thấy nó liền bật cười, "Điền Chính Quốc chuẩn bị quà tặng ai thế?"
Điền Chính Quốc chuyên tâm chọn dây chuyền, lơ đãng thuận miệng đáp: "Một anh trai."
"Ế? Là anh trai cậu thích sao?" Trịnh Hiệu Tích vừa ngửi được mùi drama thì lập tức góp chuyện.
"... Mượn cậu quản nhiều thế à?" Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, hắn không thích bị quấy rầy lúc tập trung.
Phác Trí Mân không khỏi nhíu mày.
Tâm trạng có hơi... buồn bực dị thường.
Nhưng cậu chẳng thể lý giải, chỉ cảm thấy hành động hiện tại của Điền Chính Quốc khiến hắn trở nên trông rất... phiền.
Phiền.
Điền Chính Quốc đeo vòng lên cổ tay, quay lại hỏi họ, "Đẹp không?"
Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh đều nói đẹp.
Điền Chính Quốc lại hỏi Phác Trí Mân: "Đẹp không?"
Phác Trí Mân chỉ liếc một cái, gật đầu đại.
Vì vậy Điền Chính Quốc kéo Khương Nguyên đi thanh toán.
Sau khi rời khỏi cửa hàng bọn họ tiếp tục đi dạo, Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh mua một ít quần và áo khoác, Khương Nguyên mua băng cổ tay, Điền Chính Quốc mua hai cái áo nỉ, một đen một trắng.
Công cuộc mua sắm kết thúc, Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh và Khương Nguyên muốn đến tiệm net chơi game, Điền Chính Quốc chọn đưa Phác Trí Mân về nhà.
"... Sao không đi với họ?" Phác Trí Mân hỏi Điền Chính Quốc, kỳ lạ thật, đâu phải cậu không tự về được? Đưa cái gì chứ?
"Game khó chơi." Điền Chính Quốc chỉ cười nhạt trả lời.
Nào quan trọng bằng cậu.
Chỉ là Điền Chính Quốc sẽ không thổ lộ những lời trong lòng, hắn đi sau lưng Phác Trí Mân, nhạy cảm phát giác Phác Trí Mân không vui lắm. Phác Trí Mân lặng lẽ bước đi, hắn lặng lẽ nối gót, dù chỉ như vậy cũng đã hài lòng lắm rồi. Theo làn gió đêm thổi tới, hạnh phúc ngọt ngào thoáng chốc đã lấp đầy trái tim thiếu niên, như carbon dioxide trong nước có ga, vỡ lách tách, không ngừng bắn lên khiến người ta sợ hãi.
Gần đây gió thu đêm bắt đầu có khuynh hướng chuyển lạnh, hiu hiu lướt qua mái tóc mềm nhẹ, cảm giác hơi nhột. Chúng len lỏi qua từng kẽ ngón tay thiếu niên, rồi bất chợt bị lấp đầy.
Thời điểm bị Điền Chính Quốc nắm tay, Phác Trí Mân ngây ngẩn trong giây lát, theo phản xạ cậu lập tức giãy bàn tay thiếu niên ra, tay đột ngột bị Điền Chính Quốc nắm chặt, căn bản cậu không hề muốn điều này chút nào. Sau một hồi giãy giụa, Phác Trí Mân đành bỏ cuộc. Hay nên nói là, dường như cậu nghe thấy con tim mình đang phát ra một thanh âm yếu ớt, đừng buông tay. Gió đêm lay động trái tim cậu, ngứa ngáy và tê dại. Rốt cuộc cậu bị sao vậy.
Rất nhanh đã về đến tiệm bánh nếp của bà, Phác Trí Mân vừa định bảo Điền Chính Quốc buông tay thì đã cảm thấy tay mình được nhẹ nhàng nâng lên, rồi một mảnh ướt át mềm mại chạm vào mu bàn tay, vẻn vẹn trong thoáng chốc, Phác Trí Mân giật mình.
Dưới ánh trăng, trong con hẻm tối, cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt, chứng kiến toàn bộ rung động không thể che giấu trong mắt thiếu niên, những thứ ấy, là lần đầu tiên Phác Trí Mân thấy chúng, hóa ra trong mắt một người có thể hiện hữu thứ phong tình dịu dàng đến vậy sao.
Điền Chính Quốc hôn mu bàn tay cậu, còn chưa thỏa mãn mà phải dùng ngón cái khẽ xoa mu bàn tay, sau đó mới chịu buông xuống, "Xin lỗi... Không nhịn được." Chẳng hiểu vì sao giọng thiếu niên bỗng trở nên khàn khàn, "Thật sự thích cậu quá." Hắn nói rất nhẹ, cũng rất rành mạch.
Phác Trí Mân cứng họng.
Cậu vẫn chưa biết nên phản ứng như nào mới tốt thì đúng lúc này, tâm trạng hỗn độn bị tiếng thét cuồng loạn của bà lão cách đó không xa cắt ngang.
Có chuyện rồi.
Bỏ mặc rung động mập mờ, Phác Trí Mân cơ hồ lập tức xoay người lao về phía cửa hàng theo bảo năng, Điền Chính Quốc sửng sốt chớp mắt, cũng vội vàng co chân chạy theo, hai người chạy đến trước cửa tiệm, lập tức chứng kiến cảnh mấy tên quản lý đô thị vây quanh một bà lão gầy gò, khua cây côn trên tay diệu võ dương oai và cười nói gì đó, rồi tiện tay gõ gậy côn vào một bên, để lại một lỗ thủng trên chiếc tủ nhỏ bày bánh nếp mà bà Phác đặt trước cửa.
Bà Phác giận run người, sợ chết khiếp.
Nhưng còn có thể làm gì đây, bà chỉ là một bà già gầy yếu, gió thổi là ngã, vốn không thể đối phó trước sự bới móc của mấy tên quản lý đô thị cao to lực lưỡng này.
"Bà nội!" Phác Trí Mân vội vàng hô to một tiếng rồi chạy tới.
Điền Chính Quốc nheo mắt, hắn lập tức phóng tới chắn trước mặt thiếu niên và bà lão đang ôm lấy nhau. Khuôn mặt vốn mỉm cười lập tức lạnh xuống, mày sắc nhướng lên đầy phẫn nộ, môi mỏng vẽ thành độ cong bất thiện, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực lạnh lẽo.
"Ô, cháu trai nhỏ về rồi à? Về rồi thì mau cất mấy sạp hàng phạm luật này đi, bằng không sẽ bị đập đi đấy." Tên cầm đầu cười lớn để lộ hàm răng ố vàng hôi thối, bay thẳng tới lỗ mũi khiến Điền Chính Quốc buồn nôn.
Hắn rút điện thoại mình ra, xoay đầu nhét vào ngực Phác Trí Mân và khẽ nói với cậu, "Mật khẩu 951013, gọi cho Khương Nguyên." Dứt lời liền đổi ngữ khí lạnh lùng, hắn nhìn đám quản lý đô thị, thẳng thừng lên tiếng, "Đồ đạc chúng tôi sẽ thu dọn, các ngươi chấp pháp bằng vũ lực thì xử lý kiểu gì? Ai cho phép các người đập tủ nhà người khác? Sao ông chú có thể sống đến từng tuổi này với cái não rỗng nhỉ, chú luyện " Hoa cúc bảo điển*" à? Xin lỗi bà mau!"
(*Hoa cúc bảo điển: bí kíp luyện công "cúc hoa" 🥲.)
Mấy tên quản lý đô thị vốn quen cậy mạnh lộng hành lần đầu bị phản kích như vậy, lập tức phát hỏa, người lớn da mặt mỏng hơn trẻ con, bị một đứa học sinh cấp ba mười mấy tuổi đầu dạy dỗ thì sao có thể để yên được?
"Nhóc giỏi lắm hử? Nhãi con, chỗ này thuộc về ai thì người đó quản, suy nghĩ cẩn thận trước khi nói!" Một kẻ trong số chúng hung ác chọc cây côn tới trước mặt Điền Chính Quốc.
Song thiếu niên chỉ lạnh lùng nhắc lại: "XIN, LỖI."
Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một hồi, bỗng bật cười, hắn khinh miệt rung rung cái bụng mỡ, sau đó vung gậy trong tay, chiếc tủ vốn đã thủng một lỗ lập tức văng ra ngoài, bánh nếp rơi đầy đất.
Xung quanh đã có không ít người lén vây xem, mấy tên quản lý đô thị vẫn luôn phách lối ngang ngược, không ai dám chọc vào, hôm nay rốt cuộc cũng có người dám làm phản, rất nhiều hàng xóm đều lén hóng hớt, nhưng không ai dám bước tới giúp đỡ.
Sau tiếng va chạm cực lớn giữa gậy côn và tủ, Điền Chính Quốc không thể kiềm chế cơn giận được nữa, Phác Trí Mân sau khi gọi cho Khương Nguyên thì nhét điện thoại vào tay bà nội, đẩy bà lão vào nhà. Cậu trấn an bà rồi chạy ra ngoài, bấy giờ mới phát hiện Điền Chính Quốc đang đánh nhau với mấy tên quản lý đô thị.
Phác Trí Mân thầm run trong lòng, vội vàng lao ra hỗ trợ.
Bà Phác núp trong nhà, sợ tới độ toàn thân phát run, sợ rằng cháu mình sẽ xảy ra chuyện, bà hé khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy bạn học của cháu trai đẩy cháu mình ra khỏi đám đông hỗn loạn, bản thân hắn lại không tránh được mà trúng một đạp.
Một thằng bé mười mấy tuổi đầu sao có thể đánh lại đám người lớn sức dài vai rộng? Nhưng Trí Mân cũng dặn bà không được ra ngoài, ra ngoài chỉ càng loạn. Bà đã mất đi con trai, không thể mất thêm cháu trai được.
Điền Chính Quốc dần rơi vào thế hạ phong, hắn còn phân tâm không muốn Phác Trí Mân dây vào, mặc dù cậu vẫn luôn giúp hắn kéo mấy tên quản lý đô thị ra, hoặc đánh kẻ nào đạp hắn.
Bà lão trong nhà khóc lóc thảm thiết, khắp khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đều là nước mắt.
Cũng may đám Khương Nguyên phản ứng nhanh, nhận được điện thoại thì lập tức báo cảnh sát, sau đó dốc hết tốc lực lao tới. Thời điểm chạy tới nơi Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều đang bị bao vây, Điền Chính Quốc chắn trước mặt Phác Trí Mân đỡ một cước.
Khương Nguyên, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích chứng kiến một màn này thì nhất thời tức giận, ba người hét to, đầu tiên hô hào khí thế, khiến mấy người tham gia hỗn chiến không khỏi bất ngờ, sau đó nhào vào giải cứu quân mình, đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc bảo vệ nên chỉ bị thương nhẹ, cậu nhũn chân đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, mà Khương Nguyên, Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh đã ghì đám quản lý đô thị lại, cảnh sát cũng có mặt, nhanh chóng khống chế lũ quản lý đô thị đang vùng vẫy đả thương ba thiếu niên.
Rốt cuộc cục diện hỗn loạn cũng lắng xuống, bà Phác lập tức xông ra khỏi phòng, bà ôm lấy cả Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân vội vàng ôm lại, Điền Chính Quốc ngẩn người một hồi, rồi cũng căng thẳng đặt tay lên lưng bà trấn an.
"Dọa chết bà rồi, dọa chết bà rồi..."
"Không sao cả, bà nội." Phác Trí Mân cúi đầu, nhẹ giọng an ủi bà lão bị dọa sợ.
Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái, cũng mở miệng an ủi, "Không sao đâu bà, cháu thay bà dạy dỗ chúng rồi, cảnh sát đã tới, bọn chúng đều không chạy thoát được đâu."
"Ừ..." Bà Phác chùi nước mắt lên áo hai thiếu niên, cánh tay ôm ngang hông Điền Chính Quốc thầm vỗ về thiếu niên, sau đó bà ngẩng đầu nói với Điền Chính Quốc, "Nhóc con, có phải cháu thích Đôn Đôn nhà ta không? Nói thật bà nghe!"
Gần đó đám quản lý đô thị đang lần lượt bị áp giải lên xe cảnh sát, nghe thấy lời bà nói, Điền Chính Quốc ngạc nhiên, còn chưa đợi hắn trả lời, Phác Trí Mân đã vội lên tiếng, "Bà, bà nói gì vậy! Chúng cháu đều là nam mà!"
Bà nội vỗ eo Phác Trí Mân một cái, "Nam thì sao! Mấy hôm trước bà còn thấy hai cậu trai ôm hôn trước cửa nhà kìa! Nam thì sao? Chẳng phải thằng nhãi con nhà dì Trương hàng xóm cũng thích nam à? Hồi trước cháu còn giúp chuyển lời với dì Trương đấy thôi, thích nam thì sao!"
Phác Trí Mân: "..." Là cậu tự đào hố chôn cho mình.
Điền Chính Quốc bị bà nội Phác chọc cười, hắn thoải mái thừa nhận, "Vâng, bà ơi, cháu thích Đôn Đôn nhà bà."
Đôn Đôn bất động trong thoáng chốc, sau đó chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của bà lão.
Nhưng bà nội hoàn toàn không cho cậu đi, Phác Trí Mân cũng không nỡ dùng sức, đành để mặc bà ôm. Bà Phác cao hứng, lại vuốt thắt lưng Điền Chính Quốc, "Được rồi, vậy cháu phải bảo vệ Đôn Đôn của bà thật tốt, bằng không dù thích Đôn Đôn nhà ta hơn nữa bà cũng không đồng ý!"
"Dĩ nhiên rồi ạ." Điền Chính Quốc cười gật đầu một cái.
Phác Trí Mân bên cạnh không biết phải nói gì, vành tai đỏ bừng, mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn ba thiếu niên cười xấu xa với mình gần đó, bèn dùng khẩu hình mắng mấy câu.
Vất vả trấn an bà nội xong xuôi, mấy thiếu niên lại bị cảnh sát đưa về đồn làm biên bản. Lúc rời đồn cảnh sát đã là gần mười một giờ đêm, nhóm thiếu niên đứng trước cửa đồn, tiếp tục sôi nổi thảo luận.
"Mẹ kiếp, tôi con bà nó lần đầu tiên biết quản lý đô thị vô lý tới vậy luôn á." Kim Thái Hanh tức giận nói.
"Đúng vậy, thật xấu xa." Trịnh Hiệu Tích phụ họa.
"Nhưng loại người như vậy, " Khương Nguyên mở miệng, chợt cậu ta dừng lại, hết nhìn Điền Chính Quốc lại nhìn Phác Trí Mân, "... Bỏ đi, tôi không nói nữa."
"Cái gì vậy." Kim Thái Hanh bật cười đánh Khương Nguyên.
Khương Nguyên cũng cười, sau đó nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Thiếu niên cũng ngước mắt nhìn cậu, dùng khẩu hình nói "Làm sao".
Khương Nguyên hít sâu, thầm siết chặt nắm đấm, do dự một lúc vẫn bước tới khoác vai Điền Chính Quốc, kéo hắn sang một bên, thấp giọng hỏi, "Ê, đối với đám quản lý đô thị đấy, chẳng phải vứt cho mấy đồng là bọn chúng sẽ lập tức nghe lời cậu sao? Cậu cần gì phải đánh nhau với chúng?"
"..." Điền Chính Quốc nhắm mắt, hắn bất lực thở dài rồi nhìn Khương Nguyên và nói, "Tôi nhớ mình từng kể cho cậu nghe chuyện Phác Trí Mân ghét người giàu."
Khương Nguyên sửng sốt.
"Nếu tôi dùng tiền giải quyết, " Điền Chính Quốc chậm rãi nói, thanh âm rất khẽ, "Sợ rằng cậu ấy sẽ không thích."
"... Cậu thích thật đấy à?" Khương Nguyên thầm run một cái, có chút lo lắng nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc trả lời, vừa bình tĩnh vừa rõ ràng: "Ừ."
Khương Nguyên nghiêng đầu quan sát Điền Chính Quốc, dưới ánh sáng mù mờ, vết thương trên mặt thiếu niên tuy chưa tới mức hết hồn, nhưng cũng đủ khiến người ta phải đau lòng. Cậu ta biết ít nhiều về điều kiện nhà Điền Chính Quốc, vì vậy chân mày hơi nhăn lại, nghi hoặc lo lắng, "Không phải chứ, sao đột nhiên cậu lại thích cậu ấy?"
Tại sao đột nhiên lại thích? Thật sự thích tới vậy sao?
Điền Chính Quốc cụp mắt, hắn nghe thấy Khương Nguyên nói, chỉ nhìn mũi giày, qua hồi lâu mới nói, "Không biết, nhưng chỉ là thích thôi."
"Rất thích, rất rất thích, không nhịn được muốn đến gần cậu ấy. Khương Nguyên Nhi, tôi kỳ quái lắm phải không? Nhưng chính tôi cũng chẳng lý giải nổi tại sao lại như vậy."
"Chắc là... vừa gặp đã yêu chăng."
Dứt câu Điền Chính Quốc tự cảm thấy mình thật giả tạo, hắn bật cười, Khương Nguyên cũng cười.
"Quốc, tôi ủng hộ cậu."
Có lẽ đây chính là dáng vẻ tuổi mười bảy nên có.
Đơn giản và bộc trực. Chẳng mang theo bất kỳ suy nghĩ đen tối nào, đối với người ấy chỉ là rung động thuần túy, tình yêu đơn thuần.
Hai người nói chuyện riêng xong thì quay lại với "nhóm chat" tán gẫu một hồi, sau khi tạm biệt đám Khương Nguyên, Điền Chính Quốc lại tiếp tục bám mông Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân không nhịn được nữa, cậu quay đầu hung hăng trừng mắt với hắn, "Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"
Điền Chính Quốc ung dung đút tay vào túi trả lời, "Không thể. Tôi đưa cậu về nhà."
"... Không cần, " Phác Trí Mân cứng họng, "Tôi cũng đâu phải con gái?"
"Ừ, ừ, cậu là con trai, " Điền Chính Quốc nhẹ nhàng dỗ dành cậu, khóe miệng lộ ý cười, "Tôi cũng là con trai."
Phác Trí Mân: "..." Cậu thật sự bất lực trước độ mặt dày của Điền Chính Quốc, bèn buông lời thô tục ít khi động tới, "Cậu mẹ nó sau này không làm cảnh sát thì thật đáng tiếc, thích trừ gian diệt ác tới vậy cơ mà."
Điền Chính Quốc dừng lại, hắn càng cười lớn, "Cậu muốn tôi làm cảnh sát?"
"... Cậu có vấn đề về đọc hiểu?"
"Ồ, Phác Trí Mân muốn Điền Chính Quốc làm cảnh sát, không thành vấn đề."
"..."
"Được rồi, " Điền Chính Quốc bước thêm một bước, dứt khoát đưa tay ôm vai Phác Trí Mân đi tiếp, "Điền Chính Quốc tôi đây sẽ vì Phác Trí Mân, phải trở thành một cảnh sát chính trực trừ gian diệt ác, chỉ bảo vệ một mình cậu."
"... Đó không phải cảnh sát, đó là vệ sĩ."
"Hả, thế à? Dù sao tôi cũng muốn bảo vệ cậu."
"..."
Bàn tay Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân siết chặt, Phác Trí Mân hơi đau, cau mày nghiêng đầu nhìn sườn mặt thiếu niên, nhưng khoảnh khắc thấy vết thương đỏ thẫm trên khóe miệng và sống mũi cậu lại ngây người, mà Điền Chính Quốc cũng tình cờ ngoảnh đầu sang.
Ánh mắt chạm nhau.
Thiếu niên cười một tiếng, "Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc nói được là làm được."
Lúc này cậu mới nhớ ra, Điền Chính Quốc bị thương.
Hắn bị thương không nhẹ.
Thời điểm thiếu niên khoác vai đi về phía trước, bước chân trước giờ vốn luôn thận trọng trở nên có chút không vững, khập khiễng.
Phác Trí Mân cắn môi, dứt khoát đưa tay đỡ thắt lưng Điền Chính Quốc, một tay khác nắm bàn tay Điền Chính Quốc ôm vai mình, thiếu niên dính sát người cậu lộ rõ sự ngạc nhiên, Phác Trí Mân không cho Điền Chính Quốc cơ hội nói chuyện, bèn mở miệng bảo: "Đưa cậu tới bệnh viện." Ngữ khí vẫn lạnh lùng, nhưng nghe không ra sự thờ ơ.
Điền Chính Quốc cười.
Một giây kế tiếp, Phác Trí Mân cảm nhận được hơi thở của thiếu niên ngay sát bên tai, thời điểm cơ thể lắc lư theo nhịp bước chân, thỉnh thoảng tai cậu lại bị một mảnh ấm áp ướt át mềm mại cọ vào.
"Được, bé yêu." Điền Chính Quốc khẽ thì thầm vào tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro