Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Dứt lời Điền Chính Quốc tủm tỉm cười nhìn Phác Trí Mân phía đối diện.

Phác Trí Mân mở miệng, xem bộ định nói gì đó, đúng lúc nội dung 3000m kết thúc, tiếng reo hò trên khán đài đột ngột dội tới, lời đến miệng lại nuốt trở về.

Hùng Địch "hạng ba ngàn năm" lần này vẫn "danh bất hư truyền", cậu ta lại về đích thứ ba. Phác Trí Mân giơ động tác "ngầu*" khen cậu ta, rồi lập tức nghe thấy tiếng giáo viên thông báo trên loa.

(*Thường là động tác này hoặc giơ ngón cái.)

"Mời các tuyển thủ đã kết thúc phần thi nhanh chóng trở lại khán đài, nội dung tiếp sức 16×50 sắp bắt đầu, mời những tuyển thủ khối mười chuẩn bị sẵn sàng."

Khối mười xếp hàng vào vị trí, nhóm dự thi khối mười một cũng xếp hàng điểm danh, Điền Chính Quốc vẫn một mực đi sau lưng Phác Trí Mân, nhìn chằm chằm vành tai ửng hồng nãy giờ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Vì 16×50 là chạy cự ly ngắn nên diễn ra rất nhanh, khối mười thi xong thì lập tức đến lượt khối mười một, lớp 12 vẫn phát huy khả năng không đánh rơi gậy như thường, không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà giành được hạng nhất. Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân có một quãng nghỉ ngắn, còn Khương Nguyên thì vội vã chuẩn bị chạy 4×100.

Những thí sinh tham gia 4×400 bao gồm Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.

Thật ra 400m chính là hạng mục khó nhất, khoảng cách không dài không ngắn, gần như yêu cầu tuyển thủ phải chạy nước rút suốt toàn bộ quá trình, là nội dung đè nặng về thể lực.

Về phần 4×100, Khương Nguyên trong tuyệt cảnh bị hai người dẫn trước đã nỗ lực bứt tốc và vươn lên dẫn đầu. Khán đài cũng hò hét tới sắp điên rồi, lần này lại vớt được tâm hồn thiếu nữ của không ít cô gái. Khương Nguyên cười thở hổn hển, bước tới đập tay với từng thành viên tổ 400m.

"Chẳng việc gì phải lo hết, có Điền Chính Quốc ở đây, chạy 400 dù bị ba người dẫn trước cũng có thể về nhất." Khương Nguyên nói, "Cảnh anh giai Quốc lội ngược dòng năm ngoái tôi vẫn nhớ rõ đấy."

"Tôi cũng nhớ, lần đó thi tiếp sức xong ngăn bàn Điền Chính Quốc đều chất đầy thư tình với quà phải không, " Trịnh Hiệu Tích cười và chuyển đề tài, "Nhắc tới năm ngoái, hình như Trí Mân không dự thi? Tôi chẳng có ấn tượng gì hết."

Phác Trí Mân "Ừ" một tiếng, "Năm ngoái chân bị thương, đại hội thể thao ở nhà nghỉ ngơi."

Trịnh Hiệu Tích gật đầu, "Chẳng trách. Hiện tại không sao nhỉ?"

Phác Trí Mân: " Ừ."

"Ài, năm nay gậy cuối không phải do tôi nhận, " Điền Chính Quốc tiếp tục câu chuyện của Khương Nguyên, "Năm nay tiểu lớp trưởng đeo khăn đỏ."

Khăn đỏ là vật người chạy chặng cuối trong phần thi tiếp sức phải đeo trên tay, giúp trọng tài thuận lợi đưa ra phán đoán. Điền Chính Quốc vừa nói xong đã có người của hội học sinh chạy tới đưa khăn đỏ, hắn dẫn đầu đưa tay nhận trước, sau đó nhướng mày với Phác Trí Mân, "Tôi buộc cho cậu?"

Phác Trí Mân mặt không đổi sắc nhìn hắn, cậu đứng im: "..."

Điền Chính Quốc vô cùng tự giác bước tới, nhanh chóng buộc chặt khăn đỏ, còn thuận tay nhéo cánh tay trần của Phác Trí Mân một cái.

Sau đó bọn họ bị giáo viên thể dục gọi đi xếp hàng, Khương Nguyên cũng chạy đi, nói sẽ lên khán đài cổ vũ cho họ.

"Đệt mợ, tôi bắt đầu hồi hộp rồi." Trịnh Hiệu Tích nhìn tuyển thủ các lớp xếp hàng bên cạnh rồi nói.

Kim Thái Hanh cũng tiếp lời, "Tôi con mẹ nó cũng thế."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, hắn cũng hơi căng thẳng, chuyện này là bình thường, có điều hắn cảm thấy mình là một thiếu niên căn chính miêu hồng* trong thời đại mới, không thể tùy tiện yếu đuối mà than "hồi hộp" được.

(*căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Ở đây ý của Điền Chính Quốc là bản chất vốn tốt.)

Phác Trí Mân bình tĩnh lên tiếng, "Không sao đâu, đừng áp lực quá." Ngữ khí vô cùng dịu dàng.

Thiếu niên căn chính miêu hồng liếc sườn mặt Phác Trí Mân, bỗng hắn nói, "Tôi cũng hồi hộp quá."

Phác Trí Mân nhắm mắt ngó lơ làm thinh.

"..." Điền Chính Quốc không tin mình không thắng nổi, tăng âm lượng lặp lại lần nữa, "TÔI CŨNG HỒI HỘP QUÁ!"

Phác Trí Mân vẫn thờ ơ. Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh bắt đầu phì cười, còn đổ thêm dầu vào lửa "Trí Mân, cậu để ý tới Điền Chính Quốc đi kìa, hahahahahaha".

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt hờ hững của Phác Trí Mân, dứt khoát giậm chân một cái, "Người ta cũng hồi hộp lắm chứ bộ!"

"Má, Điền Chính Quốc, cậu uống lộn thuốc à, " Anh em lớp 11 thường luyện tập cùng đứng kế bên nghe vậy thì cũng cười sặc sụa, "Đồ điên."

Phác Trí Mân thiếu kiên nhẫn ra mặt, cậu không thể nhịn được nữa: "... Điền Chính Quốc, cậu muốn gì?" Vừa nói vừa giương mắt nhìn thiếu niên.

Chỉ thấy Điền Chính Quốc chớp chớp mắt cười với mình.

Phác Trí Mân im lặng hồi lâu rồi nói: "... Đừng căng thẳng."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng lấy lại vui vẻ, "Ừ! Được thôi, tiểu ca ca!"

Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, phá ra cười, thổi bay bầu không khí căng thẳng khi nãy. Phác Trí Mân không thèm để ý tới Điền Chính Quốc nữa, quay mặt sang chỗ khác, vành tai lại ửng hồng vì cười nhạo.

Một khối 12 lớp, cho nên thi đấu tập thể cũng phải phân theo nhóm. Vất vả lắm khối mười mới thi xong, đến phiên khối mười một, lớp 12 lại là nhóm thi cuối cùng trong khối.

Rốt cuộc cũng tới lượt bọn họ, Trịnh Hiệu Tích là người giữ gậy đầu tiên xuất phát trước, cậu ta đứng trên đường đua, biểu cảm nghiêm túc.

Tất cả đều muốn chiến thắng.

Bản tính hiếu chiến háo thắng ở cái tuổi này cùng lắm cũng chỉ như vậy, liều sống liều chết tỏ ra thật ngầu, muốn mọi người chú ý tới mình, thích mình, muốn vênh váo hung hăng, muốn tất cả đều phải dõi theo. Hoặc có những người chẳng trông mong nhiều tới như vậy, chỉ dám hy vọng được người mình thích nhìn thêm một giây.

Súng nổ, tuyển thủ trên đường đua lao đi như hàng vạn mũi tên, dùng hết sức lực xông pha ề phía trước.

Khi người cầm gậy đầu tiên chạy được nửa đường, người nhận gậy tiếp theo lập tức thế chỗ đứng chờ tại điểm xuất phát, tiếng hoan hô và hò hét trên khán đài đinh tai nhức óc, Kim Thái Hanh đứng trên vạch xuất phát căng thẳng đến độ một giây phải quay đầu nhìn tới ba lần, chỉ nhắm vào cây gậy màu đỏ trắng trên tay Trịnh Hiệu Tích.

Kim Thái Hanh chạy đi, Điền Chính Quốc bước lên đường đua.

Nhận gậy.

Thiếu niên chạy, theo sau là tiếng thét huyên náo vốn thuộc về độ tuổi này của họ, hắn vung hai tay, bước chân mạnh mẽ, đạp lên hồng hoang ngang tàng to lớn trong lòng. Gió thổi qua tai hắn, tiếng gió che lấp tiếng hò hét, mồ hôi chảy ra, giọt mồ hôi rơi xuống nền đất, hắn nhẹ nhàng, một thân nhẹ như chim, mỗi lần vỗ cánh liền bay xa ngàn dặm. Hắn chạy về phía đối phương.

Thời điểm Điền Chính Quốc xuất trận, phía trước đã bị ba người vượt qua. Mà tay vừa nhận gậy, hắn lập tức lao đi, sân thể dục càng trở nên nóng rực, tiếng thét của nữ sinh toàn trường sắp chọc thủng nóc sân khấu rồi.

Vượt qua một người, hai người, ba người...

Điền Chính Quốc đoạt lại vị trí dẫn đầu, thậm chí còn ngày càng kéo giãn khoảng cách với hạng hai.

Sau đó giao gậy cho Phác Trí Mân.

Thiếu niên dừng lại, lập tức có người lao vụt qua. Giờ đây mới chân thực cảm thụ được nhiệt lượng tỏa ra sau quá trình vận động.

Phác Trí Mân cũng chạy rất nhanh, khoảng cách so với người thứ hai ngày càng xa.

Điền Chính Quốc lau mồ hôi dưới cằm, ánh mắt dõi theo bóng hình Phác Trí Mân. Một trăm mét cuối cùng, đám học sinh đứng chờ trước vạch đích từng bước lao lên, Điền Chính Quốc bị xô đẩy giữa sóng người, đứng ngay trên hướng Phác Trí Mân chạy tới.

Hắn cười rộ lên và dang hai cánh tay.

Giữa tiếng hò reo, Phác Trí Mân chạy về đích, vận động viên tiến hành khúc chợt ngừng trong giây lát, tiếng thét càng trở nên rõ ràng, mà theo quán tính, cậu cơ hồ đâm sầm vào vòng tay rộng mở của Điền Chính Quốc. Thiếu niên bao trọn lấy cậu, hắn ôm chặt, Phác Trí Mân thở dồn dập, cơ thể đơn bạc run lên một cái, hai thân thể nóng rực kề chung một chỗ, mồ hôi cũng hòa vào nhau.

Phác Trí Mân bất động mấy giây, thần trí còn chưa khôi phục sau đợt vận động mạnh, cậu chỉ cảm thấy ôm Điền Chính Quốc hơi khó chịu, không được tự nhiên, bèn vô thức giãy giụa.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn chẳng buông.

Thiếu niên cố giảm âm lượng, để thanh âm hòa chung với tiếng ồn xung quanh, ngay bên tai cậu, nhưng nghe vẫn rất rõ, Điền Chính Quốc đang cười, "Cậu giãy gì chứ... Chẳng phải tự cậu lao vào ngực tôi sao?"

Vận động viên tiến hành khúc lại hùng dũng cất lên.

Đến khi Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh chen qua đám người đi về phía họ, Điền Chính Quốc mới thỏa mãn buông cánh tay ôm Phác Trí Mân xuống, bốn người cụng tay và cùng bật cười.

Nội dung cuối cùng của hội thao đã kết thúc, chỉ còn lễ bế mạc.

Lớp 11/12 vinh quang đạt giải nhất toàn đoàn.

Sau lễ bế mạc là giờ tan học, hôm nay thứ Sáu.

Tuần này do tổ chức đại hội thể thao nên được nghỉ học, cuối tuần cũng không bị giao bài tập.

"Mẹ kiếp, phải về nhà tắm thôi, tối hẹn chứ?" Kim Thái Hanh nâng tay ngửi mùi hương trên cơ thể mình, cậu ta nhăn mũi một cái.

"Hẹn chứ." Trịnh Hiệu Tích nói, "Trí Mân đi không?"

"Tôi không đi được." Phác Trí Mân cười nhạt, từ chối.

"Đừng mà, cậu cũng là một thành viên của 507 chúng ta, còn chưa tổ chức tiệc chào mừng cậu đâu đấy." Kim Thái Hanh bổ sung.

Điền Chính Quốc lặng lẽ quan sát Phác Trí Mân, ánh mắt mang theo ý cười.

Khương Nguyên đi cạnh hắn vừa thấy vẻ mặt này liền hiểu Điền Chính Quốc hy vọng Phác Trí Mân có thể đi chơi cùng mình đến nhường nào. Vì vậy cũng mở miệng hỗ trợ, "Phải đó, tiểu lớp trưởng, đi cùng chúng tôi đi mà, vừa hay tuần này không có bài tập, dịp tốt nhất rồi đó!"

Trịnh Hiệu Tích cũng phụ họa.

Điền Chính Quốc lựa đúng thời cơ, "Đi cùng đi."

Mọi người đều mời, Phác Trí Mân dù khó xử hơn nữa cũng không tiện từ chối.

Cậu đành đồng ý.

Mặt trời ngả về phía Tây, trước cổng trường, mấy thiếu niên sau khi hẹn hò giờ giấc thì chuẩn bị tạm biệt.

Nhưng đúng lúc này họ chợt phát hiện Nghiệp Kỳ đang đi ra từ cổng, thấy nhóm Điền Chính Quốc còn rất ngứa đòn giơ ngón giữa.

"Má nó, suýt thì quên." Kim Thái Hanh bật cười, "Có phải thằng này não tàn rồi không, còn nhắc nhở chúng ta đi tìm hắn tính sổ?"

"Hửm?" Điền Chính Quốc cũng cười, hắn nhìn Nghiệp Kỳ chòng chọc.

"Đi thôi?" Khương Nguyên giương khóe miệng, "Không đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh, ông đây lập tức họ Tôn."

Trịnh Hiệu Tích vỗ vai Khương Nguyên, cười lớn ha ha.

Mấy người này trông chẳng khác nào đám giang hồ.

Phác Trí Mân nhíu mày, cậu vẫn thích tránh phiền yên thân hơn, "Hay là thôi đi..."

"Sao lại bỏ qua, " Điền Chính Quốc ngắt lời, mắt đen đẹp đẽ liếc Phác Trí Mân một cái, "Phải đánh tới khi nào hắn ta không dám trêu chọc cậu nữa mới thôi, hiểu chưa bé yêu?"

Phác Trí Mân: "..."

"Ai kêu phách lối như thế." Trịnh Hiệu Tích nói.

Thế là nhóm thiếu niên đuổi theo Nghiệp Kỳ, họ lôi hắn vào hẻm nhỏ, thống khoái đánh cả tên đàn em có liên quan đi sau. Điền Chính Quốc tuy bị thương nhưng vẫn vô cùng vui vẻ đạp chân Nghiệp Kỳ,  hắn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Nghiệp Kỳ nằm dưới đất và nói, "Dám làm phiền Phác Trí Mân nữa, tao lập tức băm mày ra trăm mảnh, nấu lên vứt cho chó hoang gặm, biết chưa?"

Nghiệp Kỳ giận tới mức cắn răng nghiến lợi, bộ dạng xốc xếch, nằm dưới nền đất bẩn thỉu.

"Cái trường này vẫn chưa đến lượt mày định đoạt." Điền Chính Quốc nhấc chân khỏi người hắn.

Khương Nguyên bật cười hùa theo, " Đúng vậy, trường loạn hay không đều do anh Quốc định đoạt."

"Tôi nói gì không quan trọng, " Điền Chính Quốc cười, hắn quay đầu nhìn Phác Trí Mân đang nhíu mày phía sau, vừa rồi giữa lúc đánh nhau bởi vì Trịnh Hiệu Tích bị một tên đàn em của Nghiệp Kỳ đạp trúng, cậu cũng không nhìn nổi mà ra tay, hơn nữa còn đánh cực kỳ đẹp mắt, "Tôi nghe lời Phác Trí Mân."

Phác Trí Mân vẫn thở dốc, lau vết bẩn vô tình dính trên miệng, lườm Điền Chính Quốc, không lên tiếng.

Kim Thái Hanh đạp tên đàn em của Nghiệp Kỳ dưới đất một phát, "Còn không mau cút đi?"

Bọn Nghiệp Kỳ lồm cồm bò dậy bỏ chạy.

"Hóa ra trùm trường cũng chỉ được như này." Trịnh Hiệu Tích cảm thán.

"Đúng thế, " Khương Nguyên phụ họa, "Đánh còn chẳng ngầu bằng tiểu lớp trưởng."

"Ôi, cú đá xoáy đó của Trí Mân, chậc chậc, " Kim Thái Hanh tặc lưỡi, "Không hổ là dân nhảy, đá rất nghệ thuật."

"Được rồi, " Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi, "Về tắm, tối gặp lại."

"Ê, Nghiệp Kỳ vừa đá trúng bụng cậu, không sao chứ." Khương Nguyên hơi không yên tâm về Điền Chính Quốc.

"Không sao." Điền Chính Quốc nói, hắn liếc nhìn Phác Trí Mân, "Hôm nay xứng đáng. Về thôi."

Một đám người vội vã giải tán, Điền Chính Quốc bắt xe về nhà, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Buổi tối có thể ra ngoài đi chơi cùng Phác Trí Mân, càng nghĩ hắn lại càng vui. Điền Chính Quốc sửa soạn xong thì lập tức xuống lầu, hắn định đi tìm Phác Trí Mân trước, sau đó cùng cậu đến tập trung với mấy người khác.

Nửa đường lại nhận được tin nhắn Khương Nguyên gửi: "Cục cưng, sắp tới sinh nhật của tiểu lớp trưởng đấy, cậu biết chưa?"

Sau khi Điền Chính Quốc đọc tin nhắn này, phản ứng đầu tiên chính là: "Gọi cục cưng nữa tôi tuyệt giao với cậu."

Khương Nguyên: Được gòi, xin lỗi, tôi không gọi nữa, huhuhu.

Điền Chính Quốc: Sinh nhật cậu ấy ngày nào?

Khương Nguyên: 1013, chưa tới hai ngày, tối nay có thể đi chuẩn bị quà.

Điền Chính Quốc: Giỏi lắm, con trai ngoan.

Khương Nguyên: Thế thì, bố ơi, giờ con đang đứng cạnh quán trà sữa GM.

Điền Chính Quốc: [Bao lì xì] Cho tôi hai ly, lấy vị cacao full topping đi.

Khương Nguyên: Sao cậu biết tiểu lớp trưởng thích uống cacao?

Điền Chính Quốc: Bởi vì tôi thích.

Khương Nguyên: Rõ thưa bố.

Điền Chính Quốc cất điện thoại.

Hắn đi tới tiệm bánh nếp của bà nội Phác Trí Mân, từ xa đã thấy Phác Trí Mân bước ra từ một gian phòng nhỏ, tay cầm chiếc khăn lông trắng hình như vì bị giặt nhiều lần mà có chút ngả vàng, vò đại mái tóc ướt. Cậu mặc áo phông trắng oversize, quần đùi đen, dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa tiệm trông vừa sạch sẽ vừa mềm mại.

Hình như Phác Trí Mân cũng phát hiện ra Điền Chính Quốc từ xa, cậu giơ tay ra hiệu "Không được tới đây, đứng đó cho tôi", rồi về phòng thay quần áo. Bà nội Phác Trí Mân đang làm việc trong bếp, có khách bước vào.

Vì vậy Điền Chính Quốc bèn ngoan ngoãn đứng chờ Phác Trí Mân đến tìm mình, trong nhóm chat Kim Thái Hanh bắt đầu hỏi kế hoạch tối nay: "Buổi tối đi đâu? Desert sao?"

Trịnh Hiệu Tích đáp rất nhanh: "Hôm nay mệt chết đi được, không muốn đến bar, xem phim đi, vừa hay có suất chiếu The Avengers."

Khương Nguyên cũng nhảy ra: "Được, thế cậu đặt vé đi, hẹn gặp ở quảng trường WD."

Điền Chính Quốc gõ chữ: "Phác Trí Mân vẫn chưa tham gia nhóm này?"

Khương Nguyên lập tức trả lời: "Đúng ha, vậy cậu thêm tiểu lớp trưởng vào đi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu thì thấy Phác Trí Mân đi về phía mình, cậu ăn mặc tương đối mát mẻ, thay sang quần dài thể thao, bên trên vẫn là áo phông trắng oversize, Điền Chính Quốc cười với Phác Trí Mân, tay lắc lắc điện thoại di động, "Tiểu ca ca, thêm bạn bè được không?"

Phác Trí Mân lấy điện thoại ra, đưa Điền Chính Quốc quét mã.

"Tôi thêm cậu vào nhóm chat ký túc xá." Điền Chính Quốc chờ Phác Trí Mân chấp nhận, vừa thao tác vừa nói, "Cậu xem, sớm muộn gì cũng có tên trong danh sách bạn bè của tôi, sao trước đây không chấp nhận?"

"... Không thân." Phác Trí Mân lãnh đạm nói.

"Vậy bây giờ thân rồi?" Điền Chính Quốc giương mắt nhướng mày với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân tường đồng vách sắt: "Không."

"Được rồi." Điền Chính Quốc cười, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cất điện thoại, "Đi thôi, tới WD."

Thời điểm hai người đến WD, bọn Khương Nguyên đã chờ sẵn. Khương Nguyên chia trà sữa cho Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân rồi cả nhóm cùng đi lấy vé.

Trên đường còn trò chuyện, Khương Nguyên dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta hỏi Điền Chính Quốc, "Đúng rồi, chào cờ tuần tới, chẳng phải hai người sẽ đọc bản kiểm điểm trước trường sao, đã nghĩ ra nên viết thế nào chưa?"

Điền Chính Quốc ngừng một lát, "... Cậu không nói tôi cũng quên khuấy mất."

Trái lại Phác Trí Mân đáp nhanh hơn, "Viết xong rồi."

Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc, "Đã xong rồi?"

Kim Thái Hanh cũng kinh ngạc không kém, "Nhanh như vậy? Điền Chính Quốc, cậu xem người ta đi!"

Điền Chính Quốc trừng mắt với cậu ta, "Liên quan gì tới cậu?"

Kim Thái Hanh lè lưỡi với hắn.

Khương Nguyên cười tiếp lời, "Anh giai Quốc, cố lên nha."

"Hay là cậu viết giúp tôi đi." Điền Chính Quốc rầu rĩ bắt đầu tìm cách vứt bỏ gánh nặng.

Khương Nguyên cự tuyệt, "Sao không bảo tiểu lớp trưởng giúp ấy?"

Vì vậy Điền Chính Quốc chớp mắt đáng thương đi tìm Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân tàn nhẫn phun ra một chữ "Không".

Điền Chính Quốc: "... Đúng là lòng người dễ đổi."

Một đám ầm ĩ kéo nhau đến rạp phim, lấy vé rồi vào phòng. Điền Chính Quốc ngồi cạnh Phác Trí Mân, sau khi tìm được ghế thì ngồi xuống, Kim Thái Hanh lôi Trịnh Hiệu Tích đi, nói muốn ra ngoài mua bỏng ngô.

Chờ khi bọn họ quay lại, đèn trong rạp đã tắt.

"Bộ phim thứ ba trong tuần." Khương Nguyên than thở.

Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích lật đật ngồi xuống, chia mấy bịch bỏng ngô vừa mua.

Phim bắt đầu chiếu.

Hầu như con trai ai cũng thích mấy series anh hùng kiểu này, Điền Chính Quốc cũng là một người hâm mộ. Có điều trường hợp ngủ giữa lúc xem Avengers thì vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến —— phim chiếu được quá nửa, khoé mắt liếc thấy Phác Trí Mân gục đầu xuống. Quay sang lại phát hiện người nọ đã ngủ, Điền Chính Quốc bật cười, nhẹ nhàng kéo đầu Phác Trí Mân dựa lên vai mình.

"Ngốc quá." Thiếu niên lẩm bẩm một câu thật nhỏ thật khẽ, sau đó tiếp tục xem phim.

Hàng mi nhắm nghiền của Phác Trí Mân khẽ rung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro