Chương 12
Chuông tiết tự học buổi tối reo được một hồi thì Khương Nguyên mới dẫn theo Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích lao về lớp kịp lúc.
Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh mưu đồ định lát nữa sẽ trốn tiết để sang khối mười hai chơi, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên ở lại lớp, Khương Nguyên còn mời Phác Trí Mân qua, đặt ghế bên trái Điền Chính Quốc, bản thân cậu ta ngồi bên phải Điền Chính Quốc.
Kim Thạc Trân mở phim, đèn trong phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của máy chiếu soi tỏ gương mặt từng người.
Kim Thạc Trân dặn dò Phác Trí Mân thân làm lớp trưởng thì nhớ duy trì trật tự, sau đó quay về văn phòng. Phác Trí Mân ngồi cạnh Điền Chính Quốc, thiếu niên lấy một gói đồ ăn vặt đã mua sẵn ra đưa tới trước mặt Phác Trí Mân cho cậu chọn, nhưng cậu từ chối. Hắn quay đầu ném cho Khương Nguyên, bản thân lựa ra mấy món ngon trong túi, xé vỏ đưa tới bên miệng Phác Trí Mân.
Phim bắt đầu chiếu, tiếng tiêu đề cất lên, Phác Trí Mân bị miếng bò khô trong tay Điền Chính Quốc chọc vào môi dưới, cậu cau mày liếc mắt, sau đó giật lùi về phía sau, "Không ăn."
Điền Chính Quốc thu tay về tự mình ăn.
Cũng không thiệt lắm, đã chạm môi, miễn cưỡng coi như hôn gián tiếp đi.
Phòng học trở nên yên tĩnh, mọi người đều nghiêm túc xem phim, Điền Chính Quốc cũng không làm phiền Phác Trí Mân nữa. Phim kể về một câu chuyện tình yêu thanh xuân lãng mạn, tuyến nhân vật chính theo đuổi ước mơ, vừa rối ren vừa nhiệt huyết.
Phác Trí Mân xem rất nhập tâm, Điền Chính Quốc cũng vậy. Khương Nguyên ngồi cạnh diệt sạch một túi đồ ăn, hai người kia đều nghiêm túc theo dõi màn ảnh, quá mức nhập tâm, thậm chí quên cả nói chuyện.
Khương Nguyên cũng lười quấy rầy, bộ phim này rất hay, nữ chính Lý Ân Bội tới trễ cuộc thi, lại còn gặp phải trục trặc, vì để giữ chân giám khảo, cô hát một ca khúc.
"Say goodbye..."
Tiếng hát trong trẻo rung động lòng người.
Điền Chính Quốc vô thức quay sang nhìn Phác Trí Mân, hắn thấy mắt cậu lấp lánh tựa như ngấn lệ.
Xem tới khóc rồi?
Trái tim Điền Chính Quốc nhất thời ngứa ngáy, không nhịn được trêu đùa, hắn thấp giọng nói, "Khóc à?"
Phác Trí Mân liếc hắn một cái, cậu mím môi, ngang ngạnh phản bác: "Không."
"Vậy tức là có." Điền Chính Quốc cười, còn không sợ chết đưa tay nhéo cái má phính của Phác Trí Mân, "Ôi, đáng yêu quá..."
"..." Phác Trí Mân đánh một cái, tâm tình vốn đã rối bời, vừa phiền não vừa ngượng ngùng, cậu lạnh lùng nói, "Đừng làm phiền tôi."
"Ừm." Điền Chính Quốc mỉm cười thu tay về, ngoan ngoãn ngồi yên.
Bộ phim vẫn tiếp diễn.
Nhưng Điền Chính Quốc không ngờ, khúc hát "Say goodbye" còn xuất hiện thêm một lần nữa.
Trong phim, Trương Vũ Sinh* đứng trên sân khấu, giữa trung tâm ánh đèn, thu hút mọi ánh nhìn, ông tựa như chòm sao lấp lánh. Thanh âm trong trẻo thánh thót cất lên, đôi mắt tức khắc nóng bừng.
(*Trương Vũ Sinh: hay Tom Chang, một ca sĩ Đài Loan nổi tiếng vào những thập niên 80,90.)
Điền Chính Quốc khịt mũi một cái.
Phác Trí Mân lập tức quay sang nhìn hắn, sau đó đáp trả y nguyên lời Điền Chính Quốc vừa trêu chọc mình ban nãy, "Khóc?"
"..." Điền Chính Quốc bất động mấy giây, không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này, hắn hơi ngượng ngùng. Nhưng rốt cuộc da mặt vẫn dày, "thất bại" nhỏ như vậy cũng chẳng đáng là gì, Điền Chính Quốc nhanh chóng thay đổi sắc mặt và nhìn về phía Phác Trí Mân, nhưng thời điểm bắt gặp khóe miệng khẽ cong, hắn sửng sốt. Đầu hắn nóng rực, nhất thời bị nụ cười của Phác Trí Mân mê hoặc tới thần hồn điên đảo, vì vậy buột miệng, "Cậu muốn dỗ tôi à?"
Cực kỳ cợt nhả.
Trái tim Phác Trí Mân lại loạn nhịp trước lời Điền Chính Quốc nói, thầm mắng hắn không biết xấu hổ, nhìn Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt ngấn nước với mình, cậu im lặng mấy giây, không nói gì mà quay đầu về.
Điền Chính Quốc tiếp tục ngắm nhìn sườn mặt cậu, trong bóng tối, Phác Trí Mân đang hiện hữu ngay trước mắt hắn, tĩnh lặng như vậy, đẹp như thế.
Lúc này đây, trong phim thiếu niên và thiếu nữ ngồi trên băng ghế dài bên vệ đường, Lý Ân Bội nắm lấy vai Uông Chính Tường nói, "Chỉ cần cố gắng theo đuổi ước mơ của mình thì cậu đã là người hoàn hảo nhất rồi."
Thời khắc ấy, trong khóe mắt của Điền Chính Quốc, toàn bộ đều là Phác Trí Mân.
Hắn nhẹ nhàng hạ tay xuống, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào Phác Trí Mân. Chẳng biết do Phác Trí Mân không phát hiện hay đang cố ý, cậu không né tránh.
Uông Chính Tường nhìn Lý Ân Bội và nói, "Cậu không cần hoàn hảo, cũng đáng được yêu thương."
Nhân vật trong phim hôn nhau dưới ánh đèn vàng.
Điền Chính Quốc trở tay, giữa bóng tối hắn nắm lấy tay Phác Trí Mân.
Đột nhiên bị nắm tay, Phác Trí Mân kinh ngạc, lỗ tai lập tức nóng bừng, nhíu mày rồi giãy giụa, toàn bộ ưu tư vừa nảy nở do cảnh phim mấy giây trước đều bị khuấy đảo.
Cậu vung tay Điền Chính Quốc ra, thấp giọng quát, "Cậu làm mẹ gì vậy?"
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn không buông, hắn nắm chặt, thậm chí còn bá đạo luồn ngón tay vào kẽ tay Phác Trí Mân, mười ngón tay giao nhau.
Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận, cậu bắt đầu ra sức nhéo tay Điền Chính Quốc, mong thiếu niên sẽ bị đau mà từ bỏ.
Nhưng Điền Chính Quốc khăng khăng không nghe.
Hắn vẫn không buông tay.
Phác Trí Mân cấu véo một hồi, quả nhiên tay mình không khỏe bằng Điền Chính Quốc, chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp ôm sát lấy cậu, nó nắm rất chặt. Phác Trí Mân thả lỏng sức, cậu khẽ cắn răng, tuy thâm tâm không thoải mái lắm nhưng vẫn mặc kệ Điền Chính Quốc, cậu không muốn quấy rầy người khác xem phim, đây là vấn đề về tư chất.
Điền Chính Quốc sỗ sàng tán tỉnh cũng là vấn đề về tư chất.
Phác Trí Mân càng nghĩ càng giận.
"Cậu..." Cậu thấp giọng toan hỏi gì đó, nhưng rồi Điền Chính Quốc bất chợt nghiêng người nhích lại gần, vai chạm vai. Phác Trí Mân khựng lại, lời như mắc kẹt dưới cổ họng.
Sau đó để Điền Chính Quốc đoạt được cơ hội thì thầm bên tai, "Tiểu ca ca, tôi muốn theo đuổi cậu. Phải làm thế nào bây giờ?"
"..."
Phác Trí Mân cứng họng.
Cậu ngây ngẩn mãi vẫn không thể tỉnh lại.
Tới tận khi bộ phim kết thúc.
Đèn sáng, Điền Chính Quốc buông tay.
Cơ hồ tất cả đều bị Khương Nguyên ngồi cạnh để ý, cậu ta nhìn gáy Điền Chính Quốc và khẽ nhíu mày.
Mấy giây sau cậu ta tiến tới vỗ vai Điền Chính Quốc, "Cục cưng, quên không hỏi cậu thành tích 800m hôm nay thế nào?"
Mặt Điền Chính Quốc kiểu "biết rồi còn hỏi ", "Truyền thuyết chói lóa về tiểu thiếu gia đây sắp vang danh khắp nơi rồi còn chưa truyền tới tai cậu?"
Khương Nguyên cạn lời, bèn mặc xác hắn, "Nói mẹ luôn đi."
"Phá kỷ lục, 2 phút 22 giây."
"Ồ, được lắm, dãy số đại diện cho cậu*."
(*Số hai (二) thường được dùng để chỉ kẻ ngốc.)
"... Cút đi."
Tới khi kết thúc bộ phim Phác Trí Mân mới hoàn hồn, cậu nghe thấy Khương Nguyên và Điền Chính Quốc đang nói chuyện, chuẩn bị về chỗ.
"Vậy cậu chạy 800 xong... liền chạy thẳng đi giải quyết thằng Nghiệp Kỳ kia?" Khương Nguyên cau mày "Đệt" một tiếng, "Cậu mẹ nó cứng thật đấy."
Điền Chính Quốc xem thường, "Đương nhiên rồi."
Phác Trí Mân lạnh mặt xách ghế đi.
Lúc hết phim cũng đã là cuối tiết tự học, ngồi trong lớp một lát thì chuông reo. Kim Thái Hanh với Trịnh Hiệu Tích đang bên lớp mười hai, vậy nên ba người Khương Nguyên, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cùng nhau về phòng.
Phác Trí Mân vẫn mải đắm chìm trong lời tỏ tình của Điền Chính Quốc chưa hoàn hồn, vậy nên cậu trầm mặc hơn bình thường. Đương sự còn lại hình như cũng rất biết điều, liên tục lải nhải với Khương Nguyên, cũng không quấy nhiễu Phác Trí Mân.
Về phòng đánh răng rửa mặt như mọi ngày, sau khi tất cả lên giường, chờ chuông reo liền tắt đèn.
Căn phòng tối lại, Điền Chính Quốc không có tâm trạng nghịch điện thoại, hắn nằm trên giường nhìn trần nhà rồi đột nhiên phá vỡ yên lặng, "Hôm nay lớp mười hai xem phim gì."
"Take me to the moon." Trịnh Hiệu Tích trốn trong chăn, vừa chơi điện thoại vừa đáp.
Điền Chính Quốc: "... Giống bọn tôi."
"Hôm nay anh Doãn Kỳ suýt thì khóc." Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống và nhập hội, "Mấy đoạn theo đuổi ước mơ tả thực chết mẹ."
"Tôi cũng thấy thế." Trịnh Hiệu Tích cũng bỏ điện thoại xuống, cậu ta lên tiếng tán thành.
"Ê, nhắc mới nhớ, các cậu có ước mơ gì không?" Kim Thái Hanh hỏi, "Trịnh Hiệu Tích nói trước thử xem?"
Trịnh Hiệu Tích cũng vô cùng phối hợp, "Thi đỗ học viện âm nhạc tốt nhất cả nước, theo đuổi Mẫn Doãn Trí thành công."
Kim Thái Hanh lại hỏi, "Khương Nguyên thì sao?"
"Thi đỗ Đại học thể dục thể thao S."
"Lớp trưởng?"
"Sao cậu không hỏi tôi trước?" Điền Chính Quốc bỗng ngắt lời Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghẹn họng, "Cần cậu quản chắc. Trí Mân có ước mơ gì không?"
Cuối cùng giọng Phác Trí Mân truyền tới, "Dancer."
"Ồ, ngầu ghê?" Trịnh Hiệu Tích cảm thán.
Kim Thái Hanh lúc này mới cue Điền Chính Quốc, "Đến lượt cậu, Quốc Nhi."
Điền Chính Quốc dứt khoát trả lời, "Không biết."
Kim Thái Hanh: "..." Nội tâm 🙂.
"Sao lại không biết, không phải ai cũng có ước mơ sao?" Trịnh Hiệu Tích nghi hoặc.
Điền Chính Quốc nghiêm túc trả lời, "Tại sao không thể không có? Thật sự tôi không biết sau này mình nên làm gì."
"Cậu có thể quay về thừa kế gia sản." Kim Thái Hanh nói rồi tự bật cười.
Nhưng gần đây Điền Chính Quốc luôn ghi nhớ chuyện Phác Trí Mân ghét nhà giàu, nghe thấy hai chữ "gia sản" thì lập tức run sợ, hắn cau mày, trầm mặc một hồi, ngoài Phác Trí Mân ra, trong đầu còn thoáng qua hình ảnh cha mẹ, hắn bèn nói, "Thừa kế cái rắm."
Khương Nguyên trở mình nhìn thiếu niên giường đối diện.
Phác Trí Mân cuộn tròn cơ thể ngủ dưới giường Điền Chính Quốc, mi mắt đã nhắm lại khẽ rung.
Kim Thái Hanh ngạc nhiên trước giọng điệu của Điền Chính Quốc, "Cậu sao thế?"
"Gia sản không phải của tôi, là của anh tôi." Điền Chính Quốc lạnh lùng trả lời, "Không liên quan đến tôi, tôi cũng không quen bọn họ."
Trịnh Hiệu Tích nói chuyện, từng thiếu niên mỗi người một câu, trong căn phòng tĩnh lặng giữa đêm lại không hề tỏ ra đối nghịch, mà giống thanh âm êm dịu của câu chuyện được kể trước khi đi ngủ hơn, "Chẳng phải Chính Quốc sống một mình ở thành phố F sao."
Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng, "Hâm mộ? Việc tôi chưa trưởng thành đã được tự do."
Kim Thái Hanh: "Hâm mộ."
Điền Chính Quốc: "Sau này đừng nhắc tới bọn họ nữa, tôi thật sự không quen."
Mấy nam sinh đều trả lời "Được".
Phác Trí Mân nằm trong chăn, cậu một mực không nói gì, chỉ đến lúc này mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Giờ đây cậu mới phát hiện, hình như nội tâm Điền Chính Quốc không hề tùy tiện vô tư như vẻ bề ngoài, thật ra hắn cũng chất chứa rất nhiều phiền muộn, chỉ là chẳng có ai để chia sẻ, cũng bởi sự hiếu thắng của tuổi dậy thì mà không muốn nói ra. Thế nên thà rằng dùng vui vẻ để ngụy trang chứ nhất quyết không chịu để lộ yếu đuối.
Không giống cậu, ngay cả vui vẻ cũng chẳng giả vờ được.
.
Hôm sau, hạng mục điền kinh bao gồm nhảy cao và nhảy xa, sức bật của Phác Trí Mân quả thực đáng kinh ngạc, một giải nhì và một giải nhất. Thời điểm thi đấu Điền Chính Quốc kéo Khương Nguyên đến xem. Chiều Phác Trí Mân thi nhảy xa, ngay trước hạng mục 1500m. Điền Chính Quốc cổ vũ cho Phác Trí Mân, đến khi cuộc thi kết thúc thì lập tức bị gọi đi điểm danh.
"Lần 1500 này phải đón ở đích mới được, chạy xong nhất định sẽ mệt chết." Khương Nguyên vòng hai tay ra sau đầu ôm gáy, nhìn đám đông náo nhiệt trên đường đua đối diện, cũng chẳng biết là đang tự nói với mình hay là nói với Phác Trí Mân.
Nhưng Phác Trí Mân đáp, "Ừ."
Khương Nguyên liếc cậu một cái.
Tuyển thủ hoàn thành điểm danh, tiếng súng vang lên, Phác Trí Mân và Khương Nguyên đứng cạnh điểm xuất phát, Khương Nguyên lớn tiếng gào thét: "Điền Chính Quốc, cố lên! Anh giai Quốc!!"
Tai Phác Trí Mân bị tiếng reo hò bịt kín, cậu nhìn Điền Chính Quốc dễ dàng dẫn đầu, hơn nữa chẳng tốn chút sức lực nào kéo giãn khoảng cách với hạng nhì, còn không quên quay đầu giơ hai ngón tay lên quá đỉnh đầu phóng điện với họ.
Không thể không khen Điền Chính Quốc thật sự chạy rất nhanh, sức bền cũng tốt, có vẻ đã cách biệt hạng nhì gần một vòng đua. Tiếng reo hò đinh tai nhức óc, có lớp mình, cũng có lớp bên cạnh, dường như tất cả đều cảm thấy Điền Chính Quốc thật ngầu. Ở 100m cuối cùng, hắn thậm chí vẫn còn sức chạy nước rút, khi tóc ngắn bay về phía sau để lộ vầng trán hào khí, hầu như mọi người có mặt trên khán đều lao tới lan can, tiếng hò reo bay ngợp trời.
Điền Chính Quốc đoạt giải nhất, phá kỷ lục, danh xứng với thực.
Phác Trí Mân bị Khương Nguyên kéo đi, cuốn theo dòng người lao về phía thiếu niên nơi điểm đích. Điền Chính Quốc dang hai tay thuận thế nhào vào ngực Phác Trí Mân.
Bên tai Phác Trí Mân truyền tới tiếng thở dồn dập hết sức rõ ràng của thiếu niên.
"Tôi ngầu không? Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc ôm cậu, chiếc cằm ướt đẫm mồ hôi gác lên vai cậu, Phác Trí Mân có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy từ cằm thiếu niên thấm qua lớp vải, chạm đến da và nóng hổi.
Phác Trí Mân chẳng để tâm Điền Chính Quốc bốc mùi khó ngửi, cũng không thích ôm một người nhễ nhại mồ hôi. Họ bị đoàn người xô đẩy ra vệ đường đua, Khương Nguyên cầm nước đứng bên cạnh. Phác Trí Mân muốn đẩy Điền Chính Quốc ra để đổi sang tư thế dìu, dù sao đây mới là kịch bản bình thường mà cậu nghĩ tới, nhưng hình như thiếu niên không hề muốn vậy, vừa cảm nhận được lực đẩy của cậu liền dùng sức nắm chặt hai cánh tay bên hông, gần như ép bức mà hỏi cậu, "Tôi có ngầu không, hả? Nói thật đi, Phác Trí Mân. Tôi muốn nghe cậu nói."
Vì chênh lệch chiều cao, cậu gần như bị Điền Chính Quốc ôm trọn trong ngực. Vừa chạy xong, chân thiếu niên chẳng còn sức lực, toàn bộ cơ thể Điền Chính Quốc đè nặng lên thân hình gầy gò của Phác Trí Mân.
Hắn ầm ĩ e rằng cũng đành bất lực, Phác Trí Mân cau mày đáp một tiếng, "Ừ."
Điền Chính Quốc lại tra hỏi, "'Ừ' là gì?"
"... Ngầu."
Lúc này hắn mới bật cười và buông tay. Phác Trí Mân nhìn nụ cười vừa đắc ý vừa đẹp mắt sau khi đạt được "âm mưu" của thiếu niên, chẳng hiểu sao lại nhớ tới lời tỏ tình nghe tưởng vu vơ của Điền Chính Quốc lúc xem phim tối qua.
"Uống ngụm nước đi, đỡ cậu về khu lớp mình nghỉ một chút, chờ khối mười hai thi xong thì chúng ta đi ăn." Đúng lúc này Khương Nguyên đưa nước tới, Điền Chính Quốc nhận và"ừ" một tiếng, sau đó ngẩng đầu uống hai ngụm, nhưng mắt vẫn liếc vành tai ửng hồng của Phác Trí Mân. Hắn lén nhếch miệng cười.
Ba người cùng quay về khu lớp học.
Buổi tối là giờ tự học, cuối cùng Kim Thạc Trân vẫn phải thỏa hiệp với lời ngon tiếng ngọt của đám học sinh lớp 11/12, chỉ cần không gây ồn ảnh hưởng đến lãnh đạo thì có thể cho phép bọn họ xem phim.
Đương nhiên là được rồi. Học sinh lớp 11/12 điên cuồng gật đầu đồng ý.
Mà nhoáng một cái hội thao cũng bước tới hồi kết, ngày thứ ba nội dung đáng xem nhất chỉ có 3000m và thi đấu tập thể.
Hạng mục tập thể bao gồm 16×50, 4×100, 4×400. 16×50 có Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân và cả Khương Nguyên tham gia, ngoài ra Khương Nguyên còn tham dự 4×100, Điền Chính Quốc với Phác Trí Mân thi 4×400.
Trưa ngày thứ ba họ tới sân thể dục từ sớm để tập nhận gậy một lúc, 4×400 Điền Chính Quốc được xếp ở vị trí thứ ba, Phác Trí Mân ở vị trí thứ tư cuối cùng.
Sau cuộc đua 3000m sẽ là chạy tiếp sức.
"Sao tôi lại hồi hộp thế nhỉ?" Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh cũng tham gia 16×50 bên cạnh, hai đứa vừa khởi động vừa nói chuyện. Trịnh Hiệu Tích bật nhảy tại chỗ than một câu.
Kim Thái Hanh khinh thường, "Tôi cũng đâu phải dân chuyên, cố không đánh rơi gậy là được rồi."
"Tôi chỉ sợ làm rơi gậy thôi." Trịnh Hiệu Tích nói, "Bằng không lớp chúng ta ai cũng chạy đỉnh như vậy, tôi còn sợ cái gì?"
"Không sợ." Điền Chính Quốc đứng trên cỏ xanh, nhấp một ngụm nước trong tay, nhìn những tuyển thủ đang chạy 3000m cách đó không xa, còn thuận tiện hô một tiếng "Hùng Địch cố lên", hắn bình thản nói, "Rơi gậy cũng không sao, có tôi và Khương Nguyên, khẳng định sẽ đoạt giải nhất về cho các cậu."
Khương Nguyên nhướng mày cười và gật đầu.
Điền Chính Quốc lại quay đầu nhìn Phác Trí Mân cũng đang quan tâm Hùng Địch bên cạnh, hắn cười, nhỏ giọng hỏi, "Cậu không căng thẳng à?"
Phác Trí Mân ngơ ngác một lúc mới phát giác Điền Chính Quốc hỏi mình, liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc nhưng không lên tiếng.
Đó là căng thẳng.
Điền Chính Quốc cười.
Hắn đặt tay lên vai Phác Trí Mân và thì thầm vào tai cậu, "Lo lắng cái gì? Có tôi ở đây, cho dù cậu có đi bộ 50m, lớp ta vẫn có thể giành giải nhất như thường."
Phác Trí Mân nhíu mày muốn hất tay hắn ra, "Cậu bớt khoác lác đi." Ngữ khí lạnh nhạt.
"Vậy cậu mau thích tôi đi, " Điền Chính Quốc không cho cậu đẩy ra, hai người thầm đọ sức, hắn còn ung dung ghé đầu vào sát tai Phác Trí Mân, "Thích tôi nhanh lên đi, đừng lạnh lùng với tôi nữa, tôi sẽ không phải tiếp tục thu hút sự chú ý của cậu nữa. Hửm?"
"Cũng đâu ai mượn cậu thu hút tôi." Phác Trí Mân từ bỏ chống cự, mặc kệ Điền Chính Quốc bám vai mình, chỉ là sắc mặt lạnh tanh, giọng cũng vậy.
"Nhưng tôi muốn cậu vừa liếc mắt một cái là có thể thấy tôi giữa đám đông." Điền Chính Quốc nói.
"Bởi vì lúc nào cũng thế, chỉ cần liếc một cái là tôi đã có thể thấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro