Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau, tiếng chuông reo vang, hôm nay chính là lễ khai mạc đại hội thể thao.

Hôm nay không giống mọi ngày, dậy rồi không phải vội vàng đi học, mọi người thong dong chuẩn bị. Các nữ sinh lại càng chải chuốt hơn, thậm chí có người còn dậy sớm trang điểm nhẹ. Đại hội thể thao chính là khoảng thời gian vui vẻ tự do hiếm hoi trong trường.

Phòng 507 lục tục rời giường, thay quần áo và rửa mặt, Phác Trí Mân lại là người chuẩn bị sớm nhất, cậu ngồi trên giường mình ngáp một cái, nhìn những người còn lại bận rộn.

Chờ tất cả sửa soạn xong và cùng xuống nhà ăn, sau khi giải quyết bữa sáng, lại khoan thai đi tới sân thể dục.

Tám giờ lễ khai mạc mới chính thức bắt đầu, lúc bọn Điền Chính Quốc đến sân thể dục thì vẫn còn sớm lắm, bọn chúng thấy chủ nhiệm Kim Thạc Trân đang đứng trước lớp duy trì trật tự, bạn học chuyện trò om sòm, trừ một hàng người xếp xiên xếp vẹo, chẳng ai để ý tới mệnh lệnh "Giữ trật tự" của Kim Thạc Trân.

Lớp phó thể dục phụ trách cầm bảng lớp đứng đầu, nhóm Điền Chính Quốc tùy tiện đi xuống cuối hàng, hôm nay tất cả đều mặc áo lớp, cả hàng từ trên xuống dưới chỉ thấy một đoàn người đen thui. Những nữ sinh lát nữa biểu diễn sẽ mặc váy ngắn màu trắng ngoài quần đùi thể thao, nam sinh cũng buộc phải đổi sang quần đùi trắng để thống nhất màu sắc.

Thời tiết cuối thu dễ chịu, không lạnh không nóng, quang đãng tới mức hoàn hảo.

Mọi người gần như đã có mặt đông đủ, giáo viên hậu cần phụ trách giữ trật tự yêu cầu tất cả xếp hàng trước cửa sân để chuẩn bị tiến hành lễ khai mạc. Ban lãnh đạo cũng lục tục bước lên sân khấu chủ trì.

Tất cả cùng đi về phía cửa sân, Điền Chính Quốc nhân cơ hội vòng ra sau lưng Phác Trí Mân, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy được gáy cậu, dáng áo Nike hơi ôm người, Phác Trí Mân mặc nó, hiển nhiên vóc dáng không bằng Điền Chính Quốc càng lộ rõ.

Thiếu niên cúi đầu nhìn bờ vai gầy, thầm ước lượng, cảm giác mình có thể ôm vừa Phác Trí Mân trong ngực.

Vô cùng vừa vặn.

Dòng người rời sân thể dục hơi đông, nhưng nhờ Điền Chính Quốc đứng sau lưng Phác Trí Mân, người phía trước vẫn hờ hững, chẳng bị xô đẩy chút nào.

Thiếu niên cũng bất giác muốn quan tâm cậu.

Phác Trí Mân mặc quần đùi, để lộ đôi chân thon dài cân đối, hình thể của cậu rất đẹp, tỷ lệ hoàn mỹ, tuy không được cao lắm nhưng nhờ tỷ lệ đẹp mắt mà trông chẳng hề thấp chút nào, trái lại khí chất còn có phần thanh tú cao ngạo.

Nhìn chung suốt quá trình xếp hàng Điền Chính Quốc luôn một mực bám theo Phác Trí Mân, vậy nên cũng thuận thế đứng sau cậu. Khương Nguyên chen ngược dòng người, đẩy nam sinh đứng sau Điền Chính Quốc ra, hai người cười đùa ầm ĩ đôi câu, nam sinh kia cũng không nói gì nữa, lùi lại hai bước cho phép Khương Nguyên nhảy vào.

Nam sinh một hàng nữ sinh một hàng, Khương Nguyên vừa chen lên, mấy cô nàng nhóm Lưu Á Hi lại bắt đầu che miệng cười thì thầm to nhỏ.

Lưu Á Hi cười một hồi thì nghỉ lấy hơi, cô vịn vai một nữ sinh, núp sau lưng người ta nói, "Ngọt chết tôi rồi, ngọt chết tôi rồi."

Nữ sinh bị cô bám vai cũng cười, "Đây chính là tình yêu của đôi phu phu đó."

Điền Chính Quốc: "..."

Phác Trí Mân liếc mấy nữ sinh một cái.

Khương Nguyên: "... Ê, mấy cô đừng có nói lung tung."

Đúng lúc này Kim Thạc Trân đứng trước lớp chợt hô to, "Chia hai hàng thành bốn!"

Cả lũ lại vội vàng thay đổi đội hình, Điền Chính Quốc vẫn đứng sau Phác Trí Mân, thay đổi đội hình cho lễ khai mạc sắp diễn ra họ đã tập vài lần trong tiết thể dục, biểu diễn cái gì là chuyện của nữ sinh, nam sinh bọn họ chỉ đóng vai phông nền mà thôi.

Khương Nguyên xếp hàng bên phải Điền Chính Quốc, cũng là hàng nam sinh ngoài cùng, Trịnh Hiệu Tích trước mặt, Kim Thái Hanh sau lưng.

Điền Chính Quốc đứng sau Phác Trí Mân, Lưu Á Hi và nữ sinh tên Ân Đào vừa nói "tình yêu của đôi phu phu" đều đứng bên trái.

Vẫn tiếp tục chờ đợi, phía trước còn tận 12 lớp khối mười, không ít người tán gẫu trong hàng. Điền Chính Quốc nghe thấy Lưu Á Hi nhỏ giọng nói, "Đào, hình như vừa rồi Phác Trí Mân mới nhìn hai ta đấy."

Ân Đào đỏ tai, "Thật sao?"

Lưu Á Hi: "Hình như là thế? Ôi đệt, cậu xem Khương Nguyên Nhi lại làm gì kìa, hahahahahaha, đang nhìn Điền Chính Quốc."

Ân Đào ngước mắt nhìn về phía Khương Nguyên, sau đó hai cô gái cùng bật cười, Lưu Á Hi còn trực tiếp đánh Điền Chính Quốc, "Khương Nguyên Nhi đang nhìn cậu kìa, cậu cũng nên nhìn vợ mình đi chứ."

Điền Chính Quốc lạnh lùng đáp: "Không."

Ân Đào: "Hai cậu ngọt ngào ghê."

Điền Chính Quốc nghiêm mặt sửa lại, "Khương Nguyên là con trai tôi, được không?"

Khương Nguyên nghe thấy: "Điền Chính Quốc, cái định mệnh nhà cậu."

Lưu Á Hi vội vàng gật đầu cười: " Được, cha con cũng không tệ."

Hai cô nàng dễ dàng bị đánh lạc hướng, bắt đầu nói đôi lúc Khương Nguyên cũng giống "con trai" thật. Dù sao cậu ta và Điền Chính Quốc, tình cảm anh em tốt, bạn thân mà, quan hệ nào chẳng thế, miễn mấy cô nàng trêu đùa là được.

Điền Chính Quốc hài lòng nghe bọn con gái bắt đầu liệt kê những "hành động con trai" của Khương Nguyên, cố ý sửa lại cp cho mình, vì vậy hắn đột ngột gục đầu xuống vai Phác Trí Mân, cướp lời người đang vô thức né tránh, "Đầu hơi choáng, cho tôi dựa một lát."

Phác Trí Mân khựng lại, mặt vô cảm, cuối cùng vẫn không động đậy.

Lưu Á Hi lại chú ý tới tương tác giữa hai người, cô nói, "Nè, Điền Chính Quốc, hai bọn cậu thân thiết với nhau từ khi nào thế, hình như gần đây hay thấy các cậu đi cùng nhau lắm."

Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng nghe được câu hỏi mình cần, hắn ung dung dựa vào vai Phác Trí Mân trả lời, "Hai học kỳ trước tôi không thân với tiểu lớp trưởng sao?"

"Không giống, " Lưu Á Hi nói, "Năm lớp mười bọn cậu tuy nói chuyện nhưng thoạt nhìn đâu có thân quen."

"Ồ, " Điền Chính Quốc gật đầu, "Bây giờ quen là được."

Hắn còn dụi dụi vào vai Phác Trí Mân, "Đúng không, tiểu ca ca?"

Phác Trí Mân lại không chút lưu tình, "Nói nhảm nữa thì nhấc cái đầu ra."

Vì vậy Điền Chính Quốc ngây thơ liếc mắt về phía hai cô gái, "Cậu ấy không cho tôi nói."

Lưu Á Hi và Ân Đào đứng hình, chợt phì cười.

Hai cô gái cười một hồi lại chuẩn bị nói sang chuyện khác, bỗng Điền Chính Quốc chuyển đề tài, "Có điều nếu hai cậu muốn biết thì có thể nhắn riêng cho tôi, ha." Nói xong còn nháy mắt một cái.

Giây kế tiếp Phác Trí Mân vô cùng tàn nhẫn giơ tay đẩy đầu Điền Chính Quốc ra.

Đội hình từng bước tiến về phía trước, nhanh chóng quay lại sân thể dục, phía trước còn bốn lớp xếp hàng chờ xét duyệt, Lưu Á Hi và Ân Đào bị đám con gái gọi đi duyệt động tác lần cuối, Điền Chính Quốc đảo mắt một hồi lại quay về Phác Trí Mân, hắn nhìn chằm chằm xương bướm nhô lên sau lưng người ấy, Phác Trí Mân gầy quá.

Sau khi biểu diễn và hô khẩu hiệu trước sân khấu, tiếp tục đi nửa vòng sân, cuối cùng xếp hàng tập trung giữa sân cỏ. Sau phần biểu diễn của các lớp chính là lễ kéo cờ, ban lãnh đạo phát biểu, trưởng ban trọng tài và đại biểu học sinh lần lượt tuyên thệ.

Kết thúc toàn bộ nghi thức, từng lớp dẫn đoàn đội lên khán đài ngồi, vận động viên tiến hành khúc* vừa vang lên, sân thể dục cũng lập tức trở nên sôi động. Tất cả đều được tiến hành trật tự một cách nhanh chóng, trong góc sân khấu, thành viên trạm phát thanh đọc những hạng mục thi đấu sáng nay, sau đó mời giáo viên phụ trách điểm danh cầm micro thông báo số báo danh cho các vận động viên.

(*vận động viên tiến hành khúc: là bài hát có sức ảnh hưởng lớn và phổ biến tại Trung Quốc, ngoài những sự kiện thể thao, bài hát còn thường được sử dụng trong những hoạt động tập thể của trường học, cơ quan, xí nghiệp,...)

Nhóm Điền Chính Quốc chưa ngồi ấm chỗ đã thấy Khương Nguyên vội vàng nhận bảng số báo danh và ghim băng từ tay lớp phó thể dục, gắn lên bụng xong thì lập tức chuẩn bị chạy đi.

"Của cậu là 100m à?" Điền Chính Quốc cao giọng hỏi Khương Nguyên đã chạy đi mấy bước.

"Phải ——" Khương Nguyên không thèm quay đầu trả lời.

"Ai da, gấp quá." Trịnh Hiệu Tích chống nạnh đứng bên cạnh, buông tiếng thở dài ai oán.

Kim Thạc Trân tay cuộn danh sách thí sinh bước tới, nói với Phác Trí Mân đang ngồi giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc: "Trí Mân, em tìm thêm mấy bạn nam cùng tới quầy tạp hóa mua bánh mì và nước đi."

Phác Trí Mân đứng dậy, "Vâng thưa thầy."

Không đợi cậu hỏi, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích đã xung phong nhận việc. Trịnh Hiệu Tích cười hì hì nói, "Chúng ta đi thôi, nhanh lên, còn mau quay về cổ vũ cho Khương Nguyên Nhi."

Phác Trí Mân: "Được."

Nói là làm, họ lao nhanh xuống khán đài, chạy thẳng tới quầy tạp hóa, tổ giám sát của hội học sinh đang nghiêm túc giữ trật tự dưới đường đua, đề phòng có người phá rối giữa trận đấu.

Vòng loại 100m nhanh chóng bắt đầu, khối mười dự thi đầu tiên.

Nhóm Điền Chính Quốc vừa lấy nước và bánh mì từ quầy tạp hóa liền vội vàng chạy về, sợ sẽ bỏ lỡ phần thi của Khương Nguyên.

Có điều bọn họ vẫn rất nhanh. Lúc ôm đống thức ăn về sân vừa kịp lúc nhóm nữ khối mười bắt đầu chạy. Chuẩn bị đến phiên khối mười một.

Quay về khán đài cất đồ ở khu vực lớp, phần thi 100m nam khối mười một vừa hay bắt đầu. Điền Chính Quốc phát hiện Khương Nguyên đang khởi động ở đằng xa, nữ sinh trong lớp cũng chuẩn bị sẵn sàng, tiếng súng vừa vang tiếng reo hò lập tức xé trời.

Khương Nguyên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đoạt được giải nhất.

"Ngầu lắm, Nguyên Nhi nhà ta!" Điền Chính Quốc vòng tay bắc loa lên miệng hét.

"Siêu đỉnh!" Kim Thái Hanh cũng bắt chước.

Khương Nguyên phía dưới thở hổn hển giơ ngón cái với họ.

"Sau 100m là tới 200m luôn hả?" Trịnh Hiệu Tích ngồi xổm xuống mở một chai nước, vừa uống vừa nói.

"Ừ, " Điền Chính Quốc đáp, hắn nhìn những tuyển thủ khối mười hai trên đường đua cách đó không xa, "Không sao đâu, chạy cự ly ngắn là sở trường của Khương Nguyên, thể lực của cậu ấy OK lắm."

Sau khi trả lời Trịnh Hiệu Tích, Điền Chính Quốc quay đầu cầm chai nước vặn ra uống, rồi ngồi xuống cạnh Phác Trí Mân. Phác Trí Mân đang cúi đầu viết bài phát thanh*, điệu bộ nghiêm túc, Điền Chính Quốc tiến tới xem, còn chưa thấy rõ đã bị cậu tránh đi.

(*Viết bài phát thanh: thường là bài viết cảm nhận về hội thao, cổ vũ vận động viên,... Những bài viết hay có thể được chọn và phát trên hệ thống phát thanh trường.)

"Làm gì vậy." Thiếu niên thấp giọng hỏi bên tai Phác Trí Mân, "Không cho tôi đọc à?"

Phác Trí Mân cúi đầu viết nốt một chữ cuối cùng, cũng không thèm nhìn Điền Chính Quốc hay trả lời hắn, chỉ xé một trang giấy từ cuốn sổ của mình nhét vào tay Điền Chính Quốc, rồi tìm một cây bút đưa qua.

Điền Chính Quốc hiểu ý, bèn cúi đầu lặng lẽ viết.

Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh bên kia cũng bị Phác Trí Mân "trấn áp" bằng biện pháp tương tự, tất cả xếp hàng ngồi viết bài phát thanh. Có điều Kim Thái Hanh chẳng chịu ngồi yên, chưa viết được mấy câu đã muốn kéo Trịnh Hiệu Tích qua khu khối mười hai nghỉ để tìm hai anh em Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Trí chơi.

Phác Trí Mân không cản được, đành để họ đi. Bản thân cậu nghiêm túc cúi đầu viết tiếp, Điền Chính Quốc thì ngồi cạnh. Hạng mục 200m bắt đầu điểm danh, Điền Chính Quốc rồng bay phượng múa viết nốt chữ cuối, hắn đặt bút xuống, cúi đầu chia bài viết của mình thành nhiều phần, sau đó đưa cho Phác Trí Mân.

"Tách tách."

Trước một âm thanh đột ngột, cả hai không hẹn mà cùng ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện giáo viên tiếng Anh lớp họ, Kim Nam Tuấn, giơ máy ảnh đứng gần đó, thấy họ nhìn qua còn vẫy tay cười cười.

"Anh Nam Tuấn, thầy làm gì thế?" Điền Chính Quốc thân thiết hỏi han.

Kim Nam Tuấn cũng không làm kiêu, anh khoát tay, "Chụp mấy đứa chứ sao, đợi tốt nghiệp thầy làm album cho mấy đứa."

"Ồ ồ ồ, được ạ." Điền Chính Quốc cười rộ lên, kế đó lập tức khoác tay ôm chầm vai Phác Trí Mân, quay về phía Kim Nam Tuấn giơ tay chữ V, "Anh Nam Tuấn —— "

Kim Nam Tuấn vô cùng điệu nghệ giơ máy ảnh lên: "Được rồi."

Phác Trí Mân bất ngờ bị ôm thì nhất thời lúng túng, cậu có hơi khó chịu, nhíu mày nghiêng đầu lườm Điền Chính Quốc, động tác này hoàn toàn làm theo bản năng, nhưng Kim Nam Tuấn đã kịp chụp lại, chớp lấy khoảnh khắc Phác Trí Mân để lộ vành tai đỏ hồng.

Kim Nam Tuấn đỡ máy ảnh, "Trí Mân, cười chứ?"

Phác Trí Mân quay đầu nhìn Kim Nam Tuấn. Không thể không giữ mặt mũi cho thầy, nhưng cậu bị Điền Chính Quốc ôm trong ngực rất khó chịu, nhất thời cười không nổi, lại chẳng thể lạnh mặt.

Chẳng hiểu vì sao, tim cậu bỗng đập thật nhanh.

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc đột nhiên nhéo hông cậu, Phác Trí Mân bị nhột, còn chưa kịp phản ứng hắn đã gãi thêm mấy cái, lần này cậu thật sự không nhịn được mà vô thức bật cười.

Kim Nam Tuấn nhấn nút, anh giơ dấu "OK", sau đó quay đầu chụp cho đám nữ sinh hò hét phía sau.

Thế nên cánh tay Điền Chính Quốc khoác trên vai Phác Trí Mân cũng trượt xuống và chống ra sau lưng, hắn thuận thế xáp lại gần Phác Trí Mân, quan sát cậu sắp xếp bài phát thanh.

"Cậu phải mang đi nộp?" Điền Chính Quốc hỏi.

Phác Trí Mân "Ừ" một tiếng, sau đó nhanh chóng đọc lại từng tờ.

Điền Chính Quốc ngừng một lát, "Trước khi nộp còn phải đọc lại à?"

Phác Trí Mân nhìn hắn, "Đề phòng các cậu viết nhảm mấy thứ không thể nộp."

Điền Chính Quốc: "..." Những lời hắn viết... hình như không giống thứ có thể nộp.

Các nữ sinh phía sau cũng tự giác nộp bài, tất cả đều do Lưu Á Hi mang tới. Cô nàng còn thuận mắt ngó nội dung một tờ giấy trong tay Phác Trí Mân.

Trên đó viết: "Khương Nguyên Nhi, cố lên, bố yêu con! —— Điền Chính Quốc lớp 11/12."

Lưu Á Hi phì cười.

"Tình sâu đậm mưa nhạt nhòa* ghê." Cô cảm thán một câu rồi nói với Phác Trí Mân, "Lớp trưởng, còn tờ nào của Điền Chính Quốc nữa không, tớ muốn xem lão cẩu viết gì."

(*Tình sâu đậm mưa nhạt nhòa: tên tiếng Trung của bộ phim "Tân Dòng sông ly biệt" . Mang ý nghĩa tình yêu sâu đậm, mông lung, tương lai không thể đoán trước. (Có liên quan đến cảnh mưa gì đó trong phim nhưng em không xem nên chịu ;-;))

Điền Chính Quốc cũng bị bài phát thanh của mình chọc cười, rõ ràng lúc viết đâu thấy hài hước lắm. Hắn dứt khoát vung tay, "Tôi đọc cho cậu, lời do tôi viết."

Vừa dứt lời liền đoạt lấy bài phát thanh Phác Trí Mân đang cầm, Phác Trí Mân bèn buông tay, cậu quay sang nhìn thiếu niên.

Điền Chính Quốc giơ bài phát thanh lên, bắt đầu đọc một cách rành mạch, hắn viết tổng cộng 7 bản.

"Khương Nguyên Nhi cố lên, bố yêu con! —— Điền Chính Quốc lớp 11/12."

"Đường đua đỏ tươi, sân cỏ xanh thẳm, một thân con cường tráng, chân con chạy như bay, bước chân con khí phách, lời con nói mạnh mẽ! Khương Nguyên, con trai à, ta tự hào vì con! Điền Chính Quốc lớp 11/12."

"Bạn một bản, tôi một bản, mai kia lớp 12 sẽ debut; cậu không viết, tôi không viết, cẩn thận tiếng anh Trân la ó. Điền Chính Quốc lớp 11/12."

"Thanh xuân là mồ hôi rơi trên sân đấu, là văn chương dưới ngòi bút, là gào thét! Là reo hò! Là tiểu lớp trưởng Trí Mân lạnh lùng chăm chỉ của chúng ta! Điền Chính Quốc lớp 11/12."

"Một người viết, cả lớp kiêu ngạo. Điền Chính Quốc 212*."

(*Lớp 11 tiếng trung là cao nhị, hay năm hai cấp 3, có lẽ đoạn này Điền Chính Quốc viết tắt.)

"Gửi bài mất một phút, viết bài tốn mười năm tuổi thọ. Tôi không bị ép buộc, tôi xuất kích vì tình yêu. Điền Chính Quốc 212."

"Trí Mân ca ca, saranghae ~ Điền Chính Quốc 212."

Đọc xong Lưu Á Hi hết cười nổi nữa, cô nàng như phát điên giật tờ giấy trong tay Điền Chính Quốc, chạy đi chia sẻ với hội chị em đằng sau, chưa đầy hai giây, sau lưng Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc lập tức phát ra một tràng cười điên cuồng.

Chợt tiếng súng vòng sơ loại 200m vang lên.

Vận động viên tiến hành khúc văng vẳng bên tai.

Phác Trí Mân đỏ tai trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc khẽ nhếch mày phía đối diện, dung mạo thiếu niên vừa tinh xảo vừa đẹp trai dưới ánh mặt trời, mày sắc mắt sáng, tỏa ra ánh quang rực rỡ.

Rõ ràng cậu vô cùng khó chịu, nhưng trái tim vẫn vô thức đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro