Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu thu, mùa hè vừa qua chưa lâu, dù đã 7 giờ tối nhưng sắc trời vẫn sáng. Trên sân thể dục chẳng có lấy một ánh đèn, mượn tia nắng đang khuất cùng ánh trăng vừa lên, đám người nối đuôi nhau chạy từng vòng, giáo viên thể dục mặc đồ thể thao, tay cầm đồng hồ bấm giờ đứng bên rìa bãi cỏ giữa sân, miệng ngậm còi.

"Tuýttt —— "

Tiếng còi vừa cất lên, giáo viên thể dục lập tức giơ tay ra hiệu, thiếu niên về đích đầu tiên thở dốc lảo đảo lết ra ven đường đua.

"2 phút 21." Giáo viên thể dục đọc thành tích của người đầu tiên, sau đó chuyển mắt quan sát bạn nhỏ về đích kế tiếp.

Đến khi nhóm sáu người cuối cùng chạy xong, cả đám thiếu niên mồ hôi ướt đẫm lưng áo hò hét chen nhau vây quanh giáo viên ghi danh thành tích.

"Điền Chính Quốc, lợi hại đấy, cậu..." Một nam sinh khoác vai người đứng trước, "Lại chạy nhanh nhất, đỉnh đấy."

Điền Chính Quốc báo thành tích với giáo viên, tùy tiện giơ tay vuốt cái trán ướt nhẹp, lộ ra vầng trán anh tuấn, hắn liếc người phía sau rồi cười nhạt, "Hôm nay cậu mới quen tôi chắc, Khương Nguyên?"

Sau khi báo cáo thành tích, hắn tách ra khỏi đám đông. Cậu trai tên Khương Nguyên cũng vội vàng báo thành tích rồi quay đầu đuổi theo.

"Đi đâu thế, lát nữa phải điểm danh xong mới được đi."

"Lấy nước."

Điền Chính Quốc không thèm quay đầu, khoát tay đi về phía bục sân khấu nhặt chai nước nằm dọc bờ tường lên, vặn nắp chai uống hớp lớn, một ít nước chảy dọc khóe miệng, hòa lẫn mồ hôi dưới cằm thiếu niên, rơi xuống đường đua để lại vết sẫm màu.

"Vừa chạy xong, cậu uống ít thôi, " Khương Nguyên lảo đảo đi tới cạnh hắn, nhìn thiếu niên thể lực kinh người này thì thở dốc nói, "Còn ngại một hơi uống không hết à."

Điền Chính Quốc liếc cậu ta, hắn bỏ chai nước bên miệng xuống và lạnh lùng nói, "Có thể nói câu nào hay hơn được không?"

"Không thể, " Khương Nguyên lè lưỡi với hắn, cậu ta vừa dốc toàn lực chạy 800m, sức còn chưa hồi, mà Điền Chính Quốc trước mặt, vẫn ung dung cứ như chưa từng chạy qua vậy, "Thể lực cậu tốt như vậy sao, tôi sắp mệt chết rồi."

"Trời sinh chăng, " Điền Chính Quốc lại uống một hớp nước rồi đậy nắp chai, "Ông trời muốn tôi ưu tú như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác."

Khương Nguyên cạn lời: "... Cất, cất cái thể lực thối tha của cậu lại đi."

Giáo viên thể dục cách đó không xa tuyên bố giải tán, Điền Chính Quốc xách chai nước còn dư trong tay, hất đầu với Khương Nguyên, "Đi thôi, về tắm."

"Đi thôi, đi thôi, lẹ nào, " Khương Nguyên đuổi theo hắn, hai người đi song song, "Tẹo nữa lên lớp tự học buổi tối không, làm bài tập xong chưa?"

"Không muốn đi, chưa làm xong, " Điền Chính Quốc nhìn về phía trước, bước đi rất nhanh, chân tay hắn dài, vóc dáng rất cao, sải bước lại rộng, hai người từ sân thể dục về ký túc xá, trên đường rẽ một khúc, Khương Nguyên đã theo không nổi, phải chạy mấy bước mới bắt kịp hắn. Điền Chính Quốc dừng lại nói tiếp, "Còn môn Ngữ văn nữa, không muốn làm."

"Ủa, không phải thành tích Ngữ văn của cậu tốt lắm hả?" Khương Nguyên đuổi kịp Điền Chính Quốc, nghiêng đầu hỏi hắn.

Điền Chính Quốc liếc cậu ta, "Cậu lần đầu quen tôi?"

"Xin lỗi, không hỏi nữa, thích làm hay không cũng được." Khương Nguyên sảng khoái giả bộ nhổ nước miếng.

"Ờ." Điền Chính Quốc gật đầu, trẻ con dễ bảo.

.

Hôm nay là thứ Ba, vào mỗi tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, lớp nghệ thể* bọn họ đều được sắp xếp học chương trình chuyên ngành, tức là học sinh thể dục sẽ tập thể thao, học sinh mỹ thuật sẽ vẽ, học sinh âm nhạc thì đến phòng nhạc ở tòa nhà nghệ thể, người đánh đàn, người học thanh nhạc.

(*nghệ thể: nghệ thuật và thể dục.)

Tiết tự học tối thứ Ba và thứ Năm quản thúc không quá gắt, rất dễ trốn. Lớp nghệ thể bọn họ bao gồm tổng cộng hai lớp, mỗi lớp năm mươi người, vào hai buổi tối này trong tuần, phòng học đều tắt đèn tối om.

Mà học sinh thể dục được coi như giải tán sớm nhất trong đám nghệ thể, lúc này những thiếu nam thiếu nữ vừa tập luyện xong đã chia nhau về ký túc xá tắm rửa.

Một phòng cho phép ở tối đa sáu người, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên chung phòng, là phòng số 507, cùng phòng còn có Kim Thái Hanh học mỹ thuật và Trịnh Hiệu Tích học âm nhạc.

Hai người kia đang đi học chưa về, vừa bật đèn Điền Chính Quốc liền bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị đi tắm, hắn ghét mồ hôi nhớp nháp bám trên người, tính lại ưa sạch sẽ, cho nên mỗi lần tập xong đều giành đi tắm trước. Khương Nguyên đã quen nên lười tranh cướp, Điền Chính Quốc đang tìm quần áo, cậu ta bèn dựa vào bàn cúi đầu nghịch điện thoại.

"Mở nhạc nghe chút đi." Điền Chính Quốc bỏ quần áo sạch vào chậu, xoay người lấy sữa tắm và dầu gội trên ô tủ. Quản giáo trường họ cực kỳ biến thái, mỗi sáng kiểm tra phòng ngủ đều kiểm tra cả việc sắp xếp sữa tắm dầu gội. Trên bàn dài là chiếc tủ chia ngăn, tầng thứ nhất bày cốc, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội, đủ các loại đồ vệ sinh cá nhân, tầng thứ hai để khăn giấy, cốc nước và đồ dùng hàng ngày, còn phải bày biện chỉnh tề, tầng thứ ba cất mấy vật dụng nhỏ linh tinh.

Khương Nguyên vừa nghịch di động vừa nói, "Để làm gì, sao không tự lấy điện thoại mình ấy, ồn ào lại gọi dì quản lý ký túc tới mất, nhỡ tịch thu điện thoại tôi thì sao?"

"... Chỗ này là tầng năm." Điền Chính Quốc không thèm liếc cậu ta lấy một cái, hắn bê chậu vào nhà tắm, một giọng nói vọng ra, "Mở bài《Dear No One》."

Khương Nguyên tuy ngoài miệng không vui nhưng động tác vẫn rất thành thực, loa nhanh chóng phát nhạc, phòng tắm cũng vọng tiếng nước chảy.

Điền Chính Quốc vẫn không ngừng lèm bèm sau cánh cửa, "Mở lớn chút coi, không nghe được!"

Khương Nguyên không nhịn được nữa, "To nhất rồi tổ tông ạ!"

Hòa cùng nhịp điệu vui tươi của "Dear No One", Điền Chính Quốc tắm xong, vác mái tóc ướt nhẹp bước ra. Khương Nguyên ném điện thoại mình vào ngực hắn, Điền Chính Quốc vững vàng đỡ lấy, cúi đầu tắt nhạc và thả điện thoại xuống bàn, chỉ thấy Khương Nguyên đi vòng qua lục tìm quần áo.

"Tôi sắp hết đồ để mặc rồi." Khương Nguyên vừa tìm vừa thấp giọng mắng một câu, "Anh Quốc giặt quần áo giúp em với."

"Mơ đi." Điền Chính Quốc mặc xác cậu ta, hắn quay đầu về giường, moi di động dưới đống chăn nệm lên, ôm chậu quần áo bẩn ra ngoài ban công.

Sau khi bật một bài hát, Điền Chính Quốc nhét điện thoại vào chiếc hộc dưới bồn nước, vừa ngâm nga hát vừa giặt quần áo. Hắn có lẽ là một trong những nam sinh ưa sạch sẽ nhất ký túc xá, giặt quần áo đúng giờ, cơ thể luôn thơm tho, ngay cả toát mồ hôi cũng không hề khó ngửi. Giường đệm vô cùng gọn gàng sạch sẽ, trong phòng còn có một Trịnh Hiệu Tích tính cách tương tự.

Cho nên 507 rất hiếm khi bị quản giáo trừ điểm vệ sinh, điểm đa số đều bị trừ sau giờ tắt đèn —— một đám thường xuyên tán dóc, đôi khi trò chuyện hăng say còn trèo lên giường đối phương mà ầm ĩ.

Chẳng mấy chốc đã giặt xong quần áo bẩn, Điền Chính Quốc phơi ra ngoài, sau đó ném chậu lên nóc kệ giày, móc khăn lông lên chiếc giá phơi bên trên kệ, lau tay rồi cầm điện thoại đi vào.

Khương Nguyên lúc này tắm xong cũng đã ra ngoài, Điền Chính Quốc tắt âm điện thoại, đặt mông ngồi xuống giường Khương Nguyên, cúi đầu vừa lướt điện thoại vừa hỏi, "Lát nữa xuống nhà ăn ăn khuya không? Hay đến tiệm tạp hóa?"

Khương Nguyên bê một đống quần áo bẩn ra ban công, "Tôi thì sao cũng được, tùy cậu."

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta một cái, "Tôi sao cũng được."

"... Thế tiệm tạp hóa đi, tôi muốn ăn mì gói." Giọng Khương Nguyên vọng vào từ ban công, "Chờ tôi giặt quần áo xong đã."

"Được, " Điền Chính Quốc kêu, "Cho cậu nửa tiếng."

"Cậu gấp cái gì, không phải mới tám giờ à? Mười giờ mới tan trường cơ mà."

"Tôi đói, cậu không đói?"

"... Ờ, đói."

Khương Nguyên vẫn lề mà lề mề, Điền Chính Quốc dứt khoát mở trò chơi, nhàm chán khoanh chân ngồi trên giường cậu ta đợi. Chơi xong hắn quăng điện thoại đi, liếc mắt nhìn Khương Nguyên ngoài ban công, thấy cậu ta có vẻ cũng sắp xong bèn cúi đầu đeo tất đi giày.

Khương Nguyên xoa cái cổ nhức mỏi đi vào, thấy Điền Chính Quốc đã xỏ giày đứng cạnh cửa chờ, cậu ta thầm chửi một câu "Đờ mờ", cũng vội vàng thay giày.

"Sao phải vội thế chứ." Khương Nguyên vừa đi giày vừa nói.

"Tôi đói." Điền Chính Quốc đói tới mức sắp kiệt sức rồi, giờ cũng lười già mồm với cậu ta, lạnh lùng nói hai chữ. Thấy Khương Nguyên thay giày xong, hắn lập tức xoay người, không thèm đợi mà mở cửa ra ngoài.

Buổi tối đầu thu vùng phương nam chỗ họ không quá mát mẻ, Điền Chính Quốc mặc áo phông trắng và quần đùi thể thao đen, chân đi một đôi AJ*, trông vừa cao ráo vừa thoải mái. Thời tiết vẫn ấm áp dễ chịu, Khương Nguyên đi cạnh cũng mặc tương tự, có điều áo quần thằng nhãi này màu mè hơn.

(*AJ: giày Nike Air Jordan.)

Cả hai cùng rời khu ký túc xá đi tới quầy tạp hóa, đã hơn chín giờ, là tiết tự học buổi tối cuối cùng.

Điền Chính Quốc và Khương Nguyên chân trước chân sau bước vào tiệm tạp hóa, chạy thẳng tới kệ mì ăn liền. Hai người mỗi đứa cầm hai cốc mì, Điền Chính Quốc ôm mì ăn liền chép miệng một tiếng, sau đó rẽ qua khu đồ ăn vặt, chọn tới chọn lui cuối cùng lấy hai gói chân vịt.

"Uống nước ngọt không?" Khương Nguyên cũng không nhàn rỗi, chạy đi lấy hai lon nước ngọt lắc lắc với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta, "Vị cam."

"Đã rõ." Khương Nguyên nói, cầm nước ngọt tới quầy thu ngân quét thẻ cơm tính tiền.

Hai người từ quầy tạp hóa đi ra, ôm một đống thức ăn trong ngực chuẩn bị về phòng, bỗng nghe thấy có tiếng nói phát ra từ bụi cây nằm sau con ngõ gần tiệm tạp hóa, nghe... hình như chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Nói? Sao không nói?"

"Câm rồi phải không?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, Khương Nguyên vừa thấy vẻ mặt này của hắn liền biết —— thiếu niên thời đại mới cực kỳ trọng chính nghĩa này, có lẽ lại gặp chuyện bất bình mà gầm một tiếng* rồi.

(*Xuất phát từ nhạc phim Thủy Hử "Hảo hán ca" do Lưu Hoan thể hiện, chỉ việc hảo hán gặp chuyện bất công sẽ lên tiếng cứu trợ.)

"Điền Chính Quốc, nghe giọng hình như là người của bọn Nghiệp Kỳ, cậu..." Khương Nguyên hơi lo, cậu sợ tên này giúp đỡ người khác cuối cùng lại tự rước họa vào thân. Dù sao gây lớn chuyện trong trường cũng sẽ bị phạt, Điền Chính Quốc vốn chỉ là người qua đường vô can rút đao tương trợ, bị phạt thì thiệt lớn.

"Tôi qua đó xem thử trước." Điền Chính Quốc nói, hắn nhét đồ trên tay vào ngực Khương Nguyên, sau đó lặng lẽ đi về phía con ngõ kia.

Khương Nguyên lo lắng đứng im tại chỗ, dự tính lát nữa nhỡ xảy ra chuyện gì, mặc kệ ra sao, cậu ta cũng phải lôi Điền Chính Quốc chạy trước.

Điền Chính Quốc lặng lẽ tới gần, thấp thoáng thấy cảnh tượng trong ngõ —— ba tên thường xuyên sinh sự rác rưởi khối mười hai, có lẽ cũng chính là ba tên đàn em dưới trướng Nghiệp Kỳ, lúc này đang vây quanh một người gầy gò đơn bạc, vẻ cười cợt và bất thiện lộ rõ trên mặt chúng.

Đó chẳng phải Phác Trí Mân sao.

Điền Chính Quốc khựng lại một lát.

Người bị mấy tên kia bao vây, không phải lớp trưởng lớp họ, Phác Trí Mân sao.

Hóa ra tin đồn Nghiệp Kỳ thích Phác Trí Mân gần đây là thật.

Điền Chính Quốc nhủ thầm, càng nghĩ càng khó hiểu, chẳng phải tên khốn Nghiệp Kỳ kia nói thích Phác Trí Mân à, còn không biết quản tốt lũ tay chân của mình, mặc cho chúng giở trò lưu manh, hắn mẹ nó có thể theo đuổi thành công mới là lạ.

Điền Chính Quốc núp trong bóng tối, nhìn Phác Trí Mân đứng giữa đám người. Ấn tượng của hắn về Phác Trí Mân có lẽ chỉ dừng lại ở vị trí lớp trưởng, đối xử thân thiện, trình độ chuyên môn cao, trên lớp thành tích tốt. Bình thường hai người cũng chẳng qua lại gì nhiều, một năm học chung trò chuyện tổng cộng chưa quá năm câu.

Điền Chính Quốc cũng không phải chưa từng thử tiếp xúc với Phác Trí Mân, nhưng luôn cảm thấy hình như cậu có thành kiến với mình, rõ ràng luôn híp mắt tươi cười với người khác, thế nhưng đến lượt hắn lại tỏ vẻ vô cảm. Hơn nữa trong lớp vì chuyên ngành khác biệt, mọi người thường chơi theo nhóm riêng, ví dụ học sinh thể dục nếu không có tình cảm hay nguyên nhân đặc biệt thì chắc chắn sẽ không đến chơi cùng học sinh mỹ thuật, quan hệ chỉ là bạn học bình thường, thỉnh thoảng đùa giỡn đôi câu cũng không tệ, bạn thân thì chưa tới mức đó.

Chỉ là trường họ học sinh hệ nhảy và biểu diễn quá ít, mỗi năm đều không quá 15 người, dù sao cũng chẳng phải trường chuyên ngành nghệ thuật. Phác Trí Mân chính là một trong mười mấy người đó.

Có người từng nói, Phác Trí Mân nhảy rất đỉnh.

Nhưng Điền Chính Quốc chưa từng để tâm.

Thẳng đến hiện tại, lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát Phác Trí Mân —— một thiếu niên đơn bạc mảnh khảnh, khung xương trông cực kỳ nhỏ, mái tóc đen mượt phủ lên chân mày, phía dưới là đôi mắt trong veo, sống mũi thanh tú, còn có hai phiến môi căng mọng nổi bật.

Da Phác Trí Mân rất trắng, cánh môi hồng. Cậu mặc đồng phục mùa hè do trường phát, ống tay ngắn, lộ một đoạn cánh tay nhìn vào thật muốn nắm lấy.

Chỉ là giờ đây sắc mặt cậu ấy vô cảm, trông... không giống bộ dạng thường trực nụ cười như trên lớp, có chút nguy hiểm.

"Ê, nói mày đấy." Sau một hồi yên lặng, một trong ba tên bao vây Phác Trí Mân không nhịn được lên tiếng, "Vốn nhận lời phân phó của cậu chủ Nghiệp mời mày tới đây đãi một bữa, mày... có ăn không?"

Điền Chính Quốc lắng nghe, hắn bất động một lát, nghiêm túc nhìn chằm chằm người kẹt ở giữa.

Lại nghe Phác Trí Mân lên tiếng, "Tôi chưa hề nói muốn ăn."

Ngữ khí lạnh lùng và chuẩn mực, một đôi mắt tựa như không thèm để tâm quét qua, nhưng khí chất mạnh mẽ lại khiến người ta chẳng cách nào xem nhẹ.

"Đệch?" Tên côn đồ tức giận cười, thấp giọng mắng một câu, sau đó thô lỗ đẩy bả vai gầy Phác Trí Mân một cái, "Đúng là không biết điều."

Phác Trí Mân không kịp đề phòng bị đẩy cho lảo đảo, thiếu chút thì ngã. Tên côn đồ kia có vẻ vẫn chưa chịu dừng lại, hắn ngoắc tay, mấy tên bên cạnh liền mang tới một xô nước, ánh đèn chiếu qua, có thể thấy chất lỏng đục ngầu trong xô hình như là sơn.

Điền Chính Quốc cạn lời, đám này não tàn thật rồi.

Mắt thấy xô sơn kia sắp dội lên người Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc khom lưng nhặt một hòn đá vừa tay lên, hắn sải bước lao tới và vung tay, hòn đá lập tức đập trúng eo tên cầm xô.

Một giây kế tiếp, hắn đã chắn trước mặt Phác Trí Mân, tên bị ném trúng eo kêu gào đau đớn, tay không vững, xô sơn nghiêng một cái, nước bẩn rào rào dội xuống, Điền Chính Quốc vừa mới gội đầu thay quần áo nay đã ướt đẫm.

Sơn màu xanh, xanh lam.

Mái tóc thiếu niên ướt nhẹp từng lọn, áo phông trắng cũng nhuộm ướt một mảng.

"Mày con mẹ nó là ai hả, thần kinh à?" Tên côn đồ hất trượt sơn chửi rủa, "Đờ mờ."

Mấy tên bên cạnh kéo hắn, vừa nói "Hay là bỏ đi", tên kia không cam lòng nghiêng đầu nhổ nước bọt, sau đó chỉ thẳng Điền Chính Quốc nói, "Điền Chính Quốc, mày mẹ nó bớt xen vào chuyện người khác!"

Ba tên chạy đi, Khương Nguyên phía sau vội vàng lao đến lo lắng, "Đệt, Điền Chính Quốc, cậu không sao chứ, cái này rửa sạch được không?"

Điền Chính Quốc lầm bầm "Không biết", giơ tay vuốt ngược mái tóc nhỏ màu xanh lam ra sau gáy, hắn xoay người, chỉ thấy Phác Trí Mân đứng phía sau có vẻ kinh ngạc.

"Ê, lớp trưởng, cậu không sao chứ?" Điền Chính Quốc giơ tay quơ quơ trước mặt Phác Trí Mân, hỏi.

Phác Trí Mân định thần lại, chân mày lập tức khẽ nhíu.

"Không phải chuyện của cậu." Cậu nhìn bộ dạng bết bát của Điền Chính Quốc, lạnh lùng đáp.

Thiếu niên sửng sốt một hồi, sau đó bật cười, "Cậu thú vị thật đấy."

"Giờ cậu về ký túc xá sao?" Khương Nguyên đứng cạnh cũng chen miệng hỏi một câu.

Phác Trí Mân: " Ừ."

Khương Nguyên: "Vậy cùng đi đi, tôi nhớ cậu ở phòng kế bên tụi tôi, 508?"

Phác Trí Mân: "... Ừ."

"Đi nhanh thôi, " Điền Chính Quốc búng tay, nói, "Tôi sắp chết đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro