Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.8.

Jungkook ngồi trên nóc nhà từ sáng đến giờ. Suy nghĩ mông lung đến khi trời tối cũng chẳng hay. Chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ mới choàng tỉnh. Luống cuống phủi quần đứng dậy dáo dác tìm nơi phát ra âm thanh.

Hoá ra là Jimin. Ở nhà yên lành không chịu, vác súng chạy ra đường làm gì để bây giờ lâm vào đường cùng thế này. Tất nhiên là hắn đéo có biết em nó ra đường tìm hắn đâu nhỉ :)))

- Jungkook. Cứu!!!!

Jimin ngước đầu lên nhìn. Mừng rỡ khi phát hiện ra Jungkook. Thật may quá, anh chưa tới số chết :>

Jungkook nhảy phịch xuống dưới khiến Jimin há hốc mồm.

- Này này. Muốn chết hay sao mà nhảy xuống đây???

Jungkook không đem những lời Jimin vừa nói lọt qua lỗ tai . Nhẹ nhàng móc trong túi ra một quả lựu đạn, thảy nhẹ xuống đất, quả lựu đạn lăn xuống chân con zombie đi đầu. Nó chưa kịp phát giác thì......
BÙM!!!!!

Jungkook vác Jimin lên vai phóng lao ra khỏi con hẻm. Máu đen ngòm rơi tung tóe, từng mảng thịt rơi lộp bộp trên nền đất lạnh lẽo. Tựa như một cơn mưa hôi thối, bẩn thỉu đang gột rửa hai người. Trên người Jungkook và Jimin tất nhiên cũng dính máu. Thậm chí, dường như cả hai sắp hoá trang thành chúng luôn rồi. Jimin đập vào vai Jungkook, ý bảo hắn để anh xuống. Hắn biết ý ,khom lưng nhẹ nhàng đặt Jimin xuống, khuôn mặt Jimin thống khổ nhìn xuống thân thể mình, toàn là máu, mà còn rất thối, bản thân anh kìm nén chưa nôn hết ra trước mặt hắn là may rồi đấy. Jungkook không nói gì, đôi chân dài tiếp tục sải bước, anh lớ ngớ chạy theo sau. Zombie vẫn còn rất nhiều ở xung quanh đây, thế mà hai người vẫn hiên ngang một cao một thấp đi trên con đường lớn. Anh lo lắng nhìn xung quanh, bản thân cũng ái ngại không biết nên bắt chuyện với Jungkook như thế nào. Cứ thế cho đến khi Jimin không thể im lặng được nữa ,khẽ kéo tay áo Jungkook, nhỏ giọng nói :

- Tôi xin lỗi!!

- Chuyện gì?

- Lúc sáng...

- Tôi quên rồi

Jungkook lạnh lùng đáp, vẫn không nhìn lấy Jimin một lần. Jimin sốt ruột cả lên, chạy lên chắn trước mặt hắn, khuôn mặt nhăn nhó :

- Tôi sai rồi. Cậu đừng giận tôi

- Tôi không giận anh

- Nói dối

- ...

Jungkook thở dài khổ sở, vò rối mái tóc của mình, đành chịu thua trước sự cứng đầu của Jimin, môi mỏng phun ra :

- Tôi không giận anh. Căn bản không giận. Được chưa !!

- ...

Đến lượt Jimin im lặng, chớp chớp mắt nhìn hắn, xác định hắn không có động cơ nối dối nên thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn trở về. Jungkook nhếch môi mỉm cười nhìn đỉnh đầu của người đi trước, suýt nữa không kìm lòng được mà đặt tay chạm vào mái tóc mềm mại kia.








- CẠCH!!!

- Hai người về rồi. May quá!!

Jin đứng bật dậy từ ghế sopha, vừa nhìn thấy Jimin và Jungkook liền nhanh chóng vui vẻ chạy ra cửa.

- Suỵt. Xung quanh vẫn có Zombie. Tắt hết điện mau, kéo kín rèm cửa lại.

Jungkook lên tiếng nhắc nhở. Jimin tranh thủ đi gột rửa, cái mùi này anh không thể chịu nỗi nữa rồi. Jin và Hoseok đi quanh nhà tìm nến và đèn pin. Namjoon Taehyung cùng Yoongi đi kéo rèm cửa, che chắn lối ra vào. Xác định đã ổn thỏa, họ tụ tập lại ở phòng khách, bắt đầu dùng bữa tối lót dạ.

- Min nhỏ đâu??

- Ngủ rồi. Dỗ mãi mới chịu nhắm mắt. Nó chờ hai đứa về đấy.

Jin thấp giọng trả lời Jungkook rồi nhét miếng bánh mì khô cứng vào miệng, khó khăn khi để nó trôi tuột xuống cổ họng. Thấy Jungkook im lặng, Yoongi mới lên tiếng :

- Giảng hòa chưa??

- Tất nhiên là rồi chứ

Namjoon chưa kịp để Jungkook trả lời đã nhanh miệng nói. Đúng thế thật vì nếu hai người họ chưa làm lành thì sao lại đi chung với nhau được. Yoongi liếc mắt thấy Jungkook khẽ gật gật đầu, đoạn cầm chai nước tu một hơi dài. Taehyung nhét vội miếng khoai tây, vừa nhai vừa nói :

- Jimin thật sự không cố ý đánh cậu đâu. Cậu đừng để bụng

- Tôi biết

- Nó chỉ lo lắng cho Min nhỏ thôi

Jungkook không nói gì nữa, đứng dậy đi đến một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống dựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt nhắm nghiền.

Jimin tắm xong tâm trạng tốt hẳn lên, vừa đi vừa lau tóc, mồm ngậm cây đèn pin nhỏ mò mẫm đường đi. Thấy mọi người đều đã đi ngủ, anh cầm cái bánh mì mứt dâu mà Taehyung đã chừa lại, ngồi một góc nhai nhai, cố gắng nuốt nó xuống. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ thấy Jungkook đang tựa lưng ngủ. Jimin rón rén đứng dậy, đi xung quanh lục lọi cái gì đó, va cái này, chạm cái kia khiến Jungkook đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Hắn nheo mắt khi bị ánh đèn pin rọi vào mặt, lại giả vờ ngủ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Chưa kịp phát giác hay phản xạ ra sao, chỉ biết được có một tấm khăn ướt mềm mại chạm nhẹ trên mặt hắn. Jimin cẩn thận đặt cây đèn pin xuống, chỉnh lại ánh sáng để có thể nhìn rõ mặt hắn, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt hắn. Mí mắt Jungkook khẽ rung động, cảm nhận được tấm khăn ướt đang lướt trên gò má mình, hơi thở nóng nóng của người nào đó phả lên mặt hắn, khiến cho trái tim không tự chủ được mà run rẩy.

Jimin ân cần lau chùi mặt hắn nhẹ nhàng hết mức có thể, nếu Jungkook mà tỉnh dậy thì mặt mũi anh nên giấu vào đâu đây. Lục lọi trong túi ra một týp thuốc, cẩn thận bôi lên khoé môi có chút sưng của hắn, chu môi thổi thổi vào đó. Một dòng điện chạy qua người Jungkook, làm hắn tê liệt một hồi. Bàn tay đang khoanh lại khẽ siết chặt, hơi thở không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề. Thật may cuối cùng cũng xong, Jimin đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật dài. Lò mò đi tìm chỗ ngủ. Nhưng cũng vì có bóng tối che chở, nên Jimin đã bỏ lỡ khoảng khắc hai gò má của Jungkook từ từ đỏ lên một cách khác thường.












































Jungkook cũng biết ngại mà 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro