.7.
Ngay sau khi Jungkook bỏ ra ngoài. Không khí trầm tĩnh lại, nhưng lại xen chút gì đó khó chịu. Jin kéo tay Jimin, cố xoa dịu nỗi tức giận đang trào dâng của anh. Yoongi đứng dậy bước đến cửa sổ, ánh mắt xa xăm, từ tốn nói :
- Có những thứ. Cậu không hiểu được đâu
- Có ý gì??
Jimin lạnh mắt nhìn, tay khẽ siết chặt lại. Yoon nhếch môi cười nhạt, cảm thấy bình thường trước câu hỏi của Jimin và thái độ của anh được phản chiếu lên tấm kính cửa sổ.
- Về Jungkook...
- Yoongi !!!
Jin lên tiếng cắt ngang ,chặn đứng những lời nói tiếp theo.
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy??
Taehyung ú ớ lên tiếng.
Yoongi hít sâu một hơi. Mặc kệ ánh mắt ngăn cản của Jin, một hơi nói ra :
- Các cậu có thể hiểu được cảm giác nếu như người thân của cậu....chết dưới tay cậu không??
- CÁI GÌ?????
Jimin cùng Taehyung há hốc mồm, căn bản không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Điều mà Yoongi nhắc đến có phải là Jungkook không. Jungkook lẽ nào có liên quan đến vấn đề này. Không để Jimin lên tiếng hỏi, Yoongi tiếp tục nói :
- Người đã giết cha mẹ của mình. Là Jungkook...
Jimin trợn mắt lên, bàng hoàng giơ tay che kín miệng. Sự thật này đúng là không thể tin được. Thật điên rồ!!!
- Cái ngày mà dịch bệnh lây lan. Ba mẹ của Jungkook đã bị cắn. Trước khi bị biến đổi, họ đã cầu xin đứa con trai duy nhất của mình....giết họ!!
- Cậu có hiểu được tình huống đó đau lòng và tàn nhẫn biết bao nhiêu???
Namjoon tiếp lời, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, tâm trạng rối bời.
- Về việc của cô bé kia. Jungkook đang muốn nó trở nên mạnh mẽ hơn sau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình.
Yoongi vừa dứt lời, một thân ảnh nhỏ bước ra khỏi phòng. Chậm chạp tiến về phía Jimin, trèo lên ngồi trên đùi anh, không hề nói gì cả. Jimin đau lòng vuốt nhẹ tóc cô bé, dịu dàng hỏi :
- Có sợ không??
Mái đầu nhỏ khẽ gật gật rồi lại lắc lắc. Taehyung sau khi thông suốt hết câu chuyện, tiến về phía cô bé, mỉm cười :
- Phải nghe lời anh Jungkook. Biết không??
Cô bé im lặng không nói gì, nhìn xung quanh căn phòng, ngước mắt nhìn Jimin lí nhí nói :
- Anh...anh Jungkook đâu rồi???
Giây phút này Jimin cảm thấy vô cùng khó xử. Quá khứ của Jungkook còn đau lòng hơn cả anh. Vậy mà anh còn xuống tay đánh cậu ấy. Anh!! Thật tệ mà!!!
Jimin giao lại cô bé cho Taehyung, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bởi vì, anh muốn tìm Jungkook. Muốn xoa dịu đi vết thương trên mặt cậu. Nhưng nó chưa là gì đối với vết sẹo to tướng khoét sâu vào tận trái tim. Không thể chữa lành được.
Jungkook...mạnh mẽ hơn anh rất nhiều.
Trời đã mờ tối, Jungkook đã biến mất từ sáng đến giờ. Tuyết đã ngừng rơi, zombie đã có thể ra ngoài, tình hình rất nguy hiểm vì có thể Jungkook không mang theo súng. Jimin siết chặt khẩu súng trong tay, vì vội vã nên không kịp lắp thêm đạn. Chỉ còn có 12 viên, anh sợ rằng không đủ để hai người trốn tránh khỏi lũ thây ma đó.
Jimin lo lắng nhìn xung quanh, im lặng đến đáng sợ. Hệ thống đèn đường tự động sáng đèn, tận sâu dưới lòng đất hệ thống cung cấp điện có lẽ vẫn còn hoạt động, kể cả khi không có bàn tay của con người. Thân ảnh nhỏ bé đứng giữa lòng đường, được ánh sáng soi bóng, lập tức trở thành một miếng mồi thơm ngon béo bở trong đêm tối, trước cơn đói khát của lũ zombie.
- Chết tiệt!!!
Zombie từ hai bên nhào ra lao về phía Jimin. Anh lập tức bỏ chạy, chạy được lúc nào hay lúc đó, không thể phung phí đạn được. Chưa tìm được Jungkook nên Jimin không dám bỏ về, vì anh cảm thấy có lỗi với hắn nhất quyết phải tìm được hắn. Như vậy anh mới an lòng.
Jimin cật lực chạy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tốc độ của zombie khiến anh phải bất ngờ, gắng sức mà chạy. Tất nhiên rồi, vì chả có ai có thể bỏ lỡ một miếng thịt tươi rói, mơn mởn trước mặt mình chứ. Chỉ cần tóm được Jimin, chúng sẽ có được một bữa ăn no nê sau bao nhiêu ngày chật vật vì cái đói, cái rét.
Jimin chạy một hồi thì rẽ vào một con hẻm, với lòng mong muốn có thể cắt đuôi được chúng, vì anh đã quá mệt rồi, không thể tiếp tục chạy được nữa. Nhưng có lẽ ông trời không muốn Jimin được toại nguyện rồi. Vì anh đã chạy vào ngõ cụt. Một bức tường cao lớn chắn ngang tầm mắt. Dùng parkour cũng không thể trèo qua vì đây là tường gạch, không có gì để bám trụ được. Jimin quay đầu lại nhìn, khẽ nuốt nước bọt :
- Một... năm...mười sáu...ba tám...Đụ mother nó!! Đâu ra mà nhiều thế ??
Zombie có lẽ đang hào hứng lắm vì Jimin không không thể chạy được nữa. Tiến lại gần Jimin với tốc độ ngày càng nhanh, vì chúng không thể chờ được nữa, cắn một miếng thôi sẽ không còn đói nữa. Jimin nép sát vào bức tường, nổ súng với những con chỉ cách anh khoảng 10m. Tất nhiên là 12 không thể lớn bằng 38 được nên đạn nào cũng phải hết. Jimin bất lực buông súng, nhắm chặt mắt cầu nguyện.
"Lạy chúa trên cao. Con còn chưa được tắm mà. Thịt con sẽ không ngon đâu. Mẹ ơi con sắp lên với mẹ đây. Đừng mắng con chết ngu nhé. Cầu trời cho nó cắn nhẹ nhẹ chút. Con sợ đau lắm huhu "
- Ê !!!
(Anh hùng đến rồi. Mĩ nhân đừng khóc :)))) )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành thật xin lỗi vì đến giờ mới có chap mới
Tuần trước trường mình có tổ chức 26-3 nên mình rất bận
Tuần này mình phải thi nên vừa thi xong là viết liền này
Thành thật xin lỗi ạ 😢
Lịch up chap của mình không còn đều đặn nữa. Mình rất tiếc
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro