Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.60.


Cả đoàn người nối đuôi nhau cẩn thận bước thật chậm, tay siết chặt lấy nhau, những đôi mắt dè dặt quan sát xung quanh, lòng nơm nớp sợ hãi. Bốn phía bao phủ toàn là rừng cây, chim muôn không hiểu vì sao mà chẳng cất tiếng hót, lá cây vì sao mà chẳng dao động phát ra tiếng xào xạc, im lặng đến mức chỉ lắng nghe được tiếng bước chân đạp trên cỏ khô cùng trống ngực đang đập vang dội. Cả bọn Jungkook chia nhau ra bảo vệ mọi người, bà Bok dẫn đầu cùng với Namjoon, Yoongi và Jin đi bên trái, Taehyung và Jimin đi bên phải đoàn người, cuối cùng là Hoseok và Jungkook đảm nhiệm phía dưới cùng. Người sống được vây lấy ở giữa, già trẻ lẫn lộn mà dán san sát vào nhau, ai ấy cùng đều hoang mang mà bước. Trẻ con sợ hãi không dám cất lên tiếng khóc, người già yếu sức mệt mỏi lại chẳng dám trách than. Mạng sống trở nên quá mỏng manh, lưỡi hái tử thần như ẩn như hiện ngay trước mắt, mơ hồ chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, thần chết lập tức cướp đoạt mạng sống của họ. Biến thành zombie, cũng chẳng khác gì việc sống không bằng chết.

Namjoon giơ tay lên ám hiệu tất cả dừng bước, phía trước là một con suối đang chảy róc rách, bờ đá sát bên cao hơn đầu người và nơi đó, tụ lại khoảng hơn 10 con zombie gầy còm như bị bỏ đói đang lao vào hòng xé xác con trông có vẻ là nhếch nhác yếu thế nhất. Không biết chúng lạc vào rừng đã bao lâu rồi, vì thèm khát máu thịt đến mức nuốt chửng luôn cả đồng loại. Viễn cảnh này thật ghê rợn và vượt xa mức tưởng tượng của bọn họ gấp trăm nghìn lần. Bà Bok quay đầu không muốn nhìn, Namjoon thì lấy tay xoa đôi mắt có chút đau của mình, cảnh tượng này có lẽ sẽ gây ám ảnh cả đời mất.

Namjoon gọi mọi người lại, thấp giọng bày ra cách vượt qua đám zombie 'đói' này, đạn của bọn họ không nhiều nên chẳng thể phí phạm được. Huống chi, lại không có ống giảm thanh, chắc chắn sẽ làm vang vọng cả cánh rừng, không khéo lại thu hút thêm những thứ không sạch sẽ đó mò đến.

- Chúng ta cúi thấp người, nép mình vào vách đá men theo con suối mà đi. Nên nhớ hãy lội nước thật khẽ khàng, cẩn thận bước thật chậm. Đồng đội của tôi sẽ hỗ trợ mọi người, chú ý đừng làm kinh động đến bọn zombie.

Namjoon giải thích xong liền lập tức dẫn đầu, nước chỉ cao đến đầu gối, nông cạn nhưng lại nhiều sỏi đá, hơn nữa khá trơn trượt, phải sẽ bám chắc tay vào vách đá mà đi. Từng người cứ thế bước chân xuống, con nít bám chặt vào chân người lớn cẩn thận mà bước. Cứ nghĩ thử mà xem, đám zombie không ngừng càu xé con mồi ngay trên đỉnh đầu, từng âm thanh nhai nuốt rùng mình vang mãi bên tai, sợ đến mức tim muốn ngừng đập, căng thẳng mà mang gương mặt tái xanh run rẩy mà níu lấy tay người phía trước. Chỉ sợ không trụ nổi mà lập tức lăn ra đất tắt thở mà chết. Hồi hộp đến muốn nổ tung, thần kinh thép đến cỡ nào mới có thể giả mù giả điếc được, họ rõ ràng không phải là thần thánh.

Jimin cũng vì sợ mà ôm chặt vào cánh tay của Taehyung, mím môi cố gắng muốn nhanh nhanh thoát ra khỏi chỗ này, âm thanh quá mức kích thích và ghê tởm. Đến Yoongi lạnh lùng và hổ báo nhất trong đám bây giờ mặt lại lúc xanh lúc trắng, còn Jin thiếu điều muốn nôn luôn tại chỗ.

Cứ ngỡ như mọi việc đã diễn ra thuận lợi thì đột ngột có sự cố phát sinh, một bé gái nhỏ luống cuống té xuống nước, dù rằng đã cố mím chặt môi để không thét lên vì hoảng sợ, nhưng tiếng nước phát ra trực tiếp đánh động đến bọn zombie, khiến chúng dừng ngay bữa ăn lại. Namjoon phất tay ra hiệu tất cả nằm sấp xuống, nép mình thật sâu vào vách đá, lợi dụng góc khuất tầm nhìn mà trốn. Min nhỏ ôm chặt lấy bé gái đó, trấn an cô bé mặc dù nước mắt nó đã lã chã rơi ướt đẫm gò má lem luốt, thật ngoan khi đè nén âm thanh để không khóc thành tiếng. Mọi người ai cũng trở nên hoang mang lo sợ, trên đầu phát ra tiếng bước chân cùng cỗ mùi máu tanh nồng tởm lợm nơi cuống họng ngày càng gần. Bọn chúng dáo dác tìm kiếm xung quanh, gầm gừ bật ra vài tiếng khe khẽ rợn gai người. Nhìn xuống dòng suối, men theo ánh trăng rọi sáng, vài cái bóng ngả nghiêng thất thiểu cứ không ngừng di động ngày càng gần. Jungkook nghiến răng cầm chặt khẩu súng trên tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Làm thế nào bây giờ ?

Tưởng chừng tất cả đều lâm vào tuyệt vọng, ở phía cuối đoàn người, có một cậu mọt sách run run đang ôm chặt lấy bản thân mình, yếu ớt liếc mắt nhìn từng người một, như quyết tâm mà đứng phắt dậy bỏ chạy theo hướng ngược lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Hoseok và Jungkook trở tay không kịp. Đám zombie lập tức gào lên đuổi theo, bóng lưng ấy cứ khuất dần, mãi tít nơi tăm tối, biến mất cùng bản hoà âm của zombie trong đêm. Sự hi sinh của cậu mọt sách, không biết để lại tư vị gì trong lòng mọi người, có căm phẫn, có oán than, có mắng chửi cậu ta ngu ngốc, nhưng đa phần là sự đắng cay cùng tiếc thương muôn phần.

Người hùng, đôi khi chẳng cần mang trên mình một lớp áo giáp sắc.

Đến khi thoát ra khỏi nguy hiểm, Jungkook mới cúi đầu nói với tất cả :

- Là lỗi của tôi. Xin lỗi !

Một người có vẻ kích động mà chỉ thẳng tay vào bé gái lớn tiếng :

- Là tại nó, mọi chuyện cũng do nó mà ra. Đám con nít đúng là chẳng có tích sự gì !

Bé gái bị chỉ trích giật thót mình, hai tay nắm lấy gấu áo mà giày vò, nước mắt cứ thi nhau chảy, cúi đầu im lặng không dám phát ra âm thanh nào. Nó hoang mang, lo sợ, vành mắt đỏ hoe cùng cầu vai đang run rẩy không ngừng, nhưng chẳng đổi lại được cái nhìn thương tiếc của mọi người. Jimin nhíu mày bước ra ôm lấy cô bé, đen mặt nhìn vào người đàn ông vừa nói, đanh thép đáp trả :

- Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không thể đem mọi chuyện đổ lỗi hết cho con bé được. Đây cũng là sự cố, đâu ai lường trước được điều gì. Con nít thì sao, chúng cũng vì sợ hãi nhưng lại chẳng dám khóc lên tiếng nào, thế chưa đủ can đảm à ? Hơn nữa việc lội suối đối với một đứa con nít có dễ dàng không ? Ông đừng nói theo kiểu thiếu hiểu biết như vậy !

Người đàn ông tức giận nhìn Jimin, chân mày nhíu chặt lại mà gào mồm lên :

- Nói thì hay lắm ! Ở đây nhiều con nít như vậy thì làm được gì, chỉ vướng tay vướng chân người khác rồi gây hoạ thôi. Tại nó mà mọi người suýt lâm vào chỗ chết rồi còn gì !? Đúng là vô tích sự ! Chi bằng vứt lại hết đi có phải tốt hơn không ?

Jimin nghiến răng định xông lên thì lại bị Jungkook túm eo lôi trở về, giấu một Jimin đang phát hoả ra sau lưng mình, hướng đến người đàn ông mà lạnh lùng nói :

- Ở đây không được phép phân biệt đối xử, mạng người dù già dù trẻ đều phải công bằng, không ai hơn kém ai cả. Tôi là chỉ huy, tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào hết. Việc đã xảy ra cũng một phần là lỗi của tôi vì không làm tốt việc bảo vệ. Lần sau sẽ không để chuyện như thế xảy ra. Còn nữa, ai còn có suy nghĩ thế thì xin mời cút, chúng tôi không chứa chấp hạng người đó.

Jimin hừ lạnh nhổ nước bọt xuống đất, ôm lấy cô bé bỏ đi, mọi người xì xầm một tiếng rồi lập tức tản ra trở về vị trí của mình. Người đàn ông bị mắng đem cái nhìn đầy tức giận dõi theo bóng lưng của Jungkook, nghiến răng âm thầm tính toán điều gì. Nhưng không may cảnh đó đã lọt vào mắt của Taehyung đang đứng gần bên.


Vẽ mô phỏng cho bạn nào chưa hình dung được mà xấu quá nên thành ra buồn cười vl luôn :))))
(Vẽ xong còn không hiểu vẽ cái gì 🙃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro