.6.
Jimin cứng họng. Khớp hàm anh hoàn toàn đóng băng, bị ánh nhìn lạnh lẽo, như muốn xuyên thủng tâm can, nhìn thấu con người của anh. Thích thú mà cảm nhận từng đợt run rẩy của đối phương.
Jimin liền nhớ đến cái chết của mẹ. Phải !! Bản thân anh còn không thể bảo vệ được người mà anh yêu thương nhất. Huống chi bây giờ lại là một đứa bé. Cảm giác sợ hãi vây lấy dây thần kinh yếu ớt của Jimin. Ve vãn lượn lờ xung quanh đại não, khiến anh không thể nào thoát ra khỏi hố sâu của sợ hãi. Bị sa vào vũng lầy của sự tội lỗi. Không thể nào thoát ra được.
Mặt Jimin khẽ trầm lại, hai mắt dao động cụp xuống, mím môi im lặng. Hai tay anh nắm chặt lại, siết muốn bật máu. Taehyung thấy tình hình không ổn, liền đứng ra giảng hoà :
- Tôi sẽ dạy cô bé. Cứ giao cho tôi
- Không cần!!
Jungkook xua tay, liếc nhìn biểu hiện của Jimin. Chỉ thấy gương mặt hoá xanh của anh, chắc nịch nói :
- Đích thân tôi sẽ dạy nó
- Cái gì??
Mọi người đều ngạc nhiên thốt lên. Cô bé nhìn xung quanh căng thẳng, khẽ hoảng sợ mà nép sát vào người Jimin. Jungkook lạnh lùng nói tiếp :
- Ai muốn phản đối ??
Không một âm thanh nào vang lên. Mọi người đều biết, Jungkook là người quyền lực nhất ở đây, chống lại ý kiến của hắn chẳng khác nào chọc tay vào ổ kiến lửa. Kể cả người lớn nhất như Seokjin hay người khó ở như Yoongi cũng không dám làm trái lời hắn.
Jungkook đứng dậy, nhìn thẳng vào cô bé mà ra lệnh :
- Lại đây
Min nhỏ giật mình mở to mắt, bờ vai khẽ run lên. Jimin bây giờ mới quay qua vuốt nhẹ tóc cô bé, nhẹ nhàng nói :
- Ngoan. Mau đi với anh Jungkook đi !!!
Min nhỏ hết nhìn anh, nhìn mọi người rồi lại nhìn hắn. Hoang mang đứng dậy, chầm chậm bước về phía Jungkook.
- Namjoon hyung. Mau đưa súng SIG Sauer P226 cho em.
Namjoon lập tức mở balo ra, lấy súng rồi ném về phía Jungkook. Đoạn Jungkook cầm tay cô bé kéo đi, mở cửa bước ra ngoài trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Jin hốt hoảng hét lên :
- Jungkook. Em điên rồi
- Không được
Jimin vùng dậy lao ra, Taehyung chật vật ôm chặt lấy chế ngự anh, ngăn bản thân Jimin đuổi theo hắn.
Jungkook đưa cô bé đến một cao ốc nằm sâu trong một đoạn đường lớn. Min nhỏ đưa mắt lạ lẫm nhìn, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng mặc dù thời tiết vẫn còn rất lạnh. Jungkook bước vào toà nhà đó, đứng ở sảnh lớn, lia mắt nhìn xung quanh rồi nổ súng. Cô bé giật mình giật mình khẽ hét một tiếng. Âm thanh vang rền trong một không gian vắng vẻ, vang vọng làm chấn động cả toà nhà. Những con zombie đang ẩn nấp men theo âm thanh mà lảo đảo mò ra. Nhìn thấy hắn và Min nhỏ lập tức gào lên rồi di chuyển nhanh hơn. Hai người chính thức trở thành một miếng mồi béo bở cho chúng, bởi vì chúng đã nhịn đói quá lâu rồi.
Min nhỏ khóc thét lên đầy sợ hãi, run rẩy bám chặt vào chân hắn. Đôi mắt chỉ chứa đầy sự sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy ra. Jungkook cúi người xuống đặt cây súng vào tay cô bé, ôn tồn nói :
- Bắn chúng. Nếu không ta sẽ chết
- Không...không được...
Hai tay cô bé run lên cầm cập, khẩu súng trong tay như muốn rớt xuống đất. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt non nớt.
- Grào~ !!!!
Zombie ngày có dấu hiệu đến gần. Chỉ còn cách hai người họ khoảng 10m. Cô bé nhũn hết cả chân, khóc nức nở, liên tục lắc đầu sợ hãi tột độ. Một con đã tiến đến rất gần, cái mồm đầy máu của nó gào lên liên tục, tay nó điên cuồng vươn tới như muốn tóm lấy cô bé. Jungkook đứng thẳng người, môi mỏng phun ra :
- Giết chúng đi !!
- Không..g..đượ...c...
Giọng cô bé nghẹn ngào, nấc lên từng hồi.
- GIẾT CHÚNG !!!!!!
- AAAAAAAAA.....đoàng !!!!!!!
Cô bé hét lớn rồi bóp còi, viên đạn lao vút trong không khí, ghim vào đầu của con zombie, chỉ kịp thấy nó gầm lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô bé mở to đôi mắt đã sớm đẫm nước mắt , bàng hoàng nhìn xác con zombie. Tay cầm khẩu súng run rẩy rồi ngất xỉu. Jungkook nhếch môi bế cô bé lên rồi lao ra khỏi toà nhà. Thời tiết lạnh lẽo bên ngoài rất thích hợp làm một bức tường kiên cố ngăn chặn những con zombie còn lại đuổi theo hắn.
Jungkook mở cửa bước vào, Jimin và Jin đồng loạt đứng dậy chạy ra. Jin bế cô bé ôm vào một căn phòng. Cô bé vì hoảng sợ tột độ mà ngất xỉu. Trên khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Jimin tực giận lao vào túm chặt cổ áo hắn mà quát :
- Cậu có phải con người không vậy?? Đồ ác độc
- Câm miệng
Jungkook nhíu mày đẩy Jimin ra làm anh ngã xuống đất, không vừa mà quát lại. Yoongi ngồi vắt chéo chân xem kịch. Nhưng ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng Jimin vùng đứng lên, điên tiết mà lao vào đấm thật mạnh vào một bên mặt Jungkook. Hắn vì bất ngờ nên không thể né khỏi, cú đấm trực tiếp rơi trên mặt, chân loạng choạng đứng khựng người lại , phun ra một ngụm máu. Jungkook trừng mắt nhìn thẳng vào Jimin, chân mày nhíu chặt nhưng hắn không hề đánh trả. Hoseok cùng Taehyung lao vào can, cố ngăn cản Jimin lại vì có thể anh sẽ lao vào mà cho hắn một đấm nữa. Jungkook khẽ lau khoé miệng, không nói không rằng mà bỏ lên lầu.
Jimin bị áp chế ngồi lên sopha, nhưng anh vẫn còn tức giận, đối với anh bây giờ. Hắn chẳng khác nào là cầm thú, máu lạnh và không có trái tim.
______________________
Có ai nhớ tui không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro