.59.
Jungkook ôm trọn lấy cơ thể của Jimin vào lòng, đặt cằm gác lên mái tóc mềm của anh, mắt nhắm nghiền, một tay đặt lên eo của anh xoa bóp nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này thật sự rất yên bình, quên đi cuộc đấu tranh đẫm máu hòng giành lấy sự sinh tồn bên ngoài, ngay lúc này lại có thể an yên ôm lấy người mình yêu, đơn giản lại không cầu kỳ, tận hưởng lấy từng giây phút ít ỏi. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Jungkook chưa hề thiếp đi dù chỉ một chút, bởi vì đoạn đường hiểm nguy mà cả hai sắp sửa đối mặt vẫn còn quá dài. Hắn sợ bỏ lỡ, thay vì để thời gian trôi qua một cách lãng phí, chi bằng bây giờ thả lỏng tâm hồn, đem bao yêu thương hèn mọn dâng hiến trọn vẹn cho đối phương. Để sau này cho dù trời có tàn đất có tận, cho dù phải chiến đấu đến tan xương nát thịt, ít ra trước khi chết thì hắn vẫn có thể tự hào hét lên với thế gian rằng, thì ra mình cũng đã yêu một người nhiều đến thế.
Jungkook cúi đầu thơm nhẹ lên vầng trán trơn bóng của Jimin, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài báo hiệu cho hắn biết thời khắc đã đến. Nắm lấy bờ vai người yêu lay nhẹ, thì thào bằng chất giọng khản đặc nhuốm đầy sự nâng niu. Vì anh chính là bảo vật vô giá duy nhất còn lại trong cuộc đời của hắn.
- Jimin ! Tỉnh đi anh !
- Ưm...Kook à !
Lại điểm thêm một nụ hôn nhẹ lên gò má ửng hồng, Jungkook đắng cay lưu luyến không muốn rời xa thời khắc đẹp đẽ nhất, có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn có thể chạm đến và cảm nhận được. Tương lai là thứ mà con người không tài nào đoán trước, là anh sẽ rời xa hắn, hay hắn phải từ bỏ vòng tay của anh. Jungkook bỗng dưng cảm thấy sợ, một kẻ mang hai bàn tay nhuộm đỏ máu thịt của zombie phút chốc bây giờ lại cảm thấy sợ. Rõ ràng hạnh phúc cả đời đang gần kề trong gang tấc, nhưng chuyện tương lai, vĩnh viễn là thứ xa đến tận chân trời.
Jimin xoay người chôn đầu vào sâu trong hõm cổ của Jungkook, chân mày nhíu lại rên rỉ vì mệt, họ chỉ mới chợp mắt được một chút thôi. Hắn cũng xót xa lắm nhưng bây giờ không nên nán lại nơi này quá lâu, tất cả đều phải gấp rút di chuyển đến khu vực biên giới. Jungkook dịu dàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Jimin, dỗ dành anh bằng chất giọng nhẹ nhất có thể :
- Có khó chịu lắm không ? Chúng ta cần phải dậy ngay bây giờ, không còn thời gian để chần chừ nữa. Em sẽ bế anh nhé ! Có được không ?
- Anh mệt...
Jimin mở mắt ra tủi thân nhìn Jungkook, lật người lại nằm dang tay dang chân trên giường, thả lỏng hết tất cả các tứ chi, chiếm trọn luôn phần giường nhỏ nhoi của hắn. Jungkook ngồi dậy nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, sau đó liếc khẽ nhìn Jimin, thấy anh bộ dạng yếu ớt mếu máo nhìn mình, kiềm lòng không được giúp anh mặc đồ vào. Xong xuôi hết thảy, ôm lấy nắm eo nhỏ xốc lên để anh ngồi ngay ngắn trên giường, đưa tay chỉnh lại mái tóc bị lăn qua lăn lại đến rối tung lên, rồi mới ôn nhu hỏi nhỏ :
- Có đau không ?
Jimin bĩu môi đẩy Jungkook ra một bên, nhảy xuống giường đi qua đi lại, trước khi mở cửa ra ngoài còn đứng chống hông nghênh mặt nhìn hắn, khinh bỉ nói :
- Em đánh giá thấp thể lực của anh quá rồi đó.
Jungkook híp mắt mỉm cười, như chú cún trung thành với chủ nhân mà lẽo đẽo đi theo sau Jimin, vừa cưng chiều, vừa hận không thể cùng anh bình yên như thế trải qua hết phần đời còn lại.
Tất cả đều đã tập họp đông đủ, Jimin hắng giọng một cái xấu hổ nhìn mọi người cười xuề xoà, chắc hẳn mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, cứ nhìn chằm chằm vào hai người cười như có như không. Jimin giận dữ giẫm một phát vào chân Jungkok, gương mặt tươi tỉnh của hắn rất đáng bị đòn, thật sự quá mất mặt, hỏng hết cả tôn nghiêm của đàn ông và hình tượng bấy lâu nay anh cố gắng xây dựng.
- Chúng ta xuất phát được chưa ?
Yoongi làm bộ không thấy sự thân mật giữa Jungkook và Jimin, coi như từ lúc Namjoon đưa cho Jungkook cái bao cao su thì Min Yoongi chính thức mất đi các giác quan : tôi không nghe, tôi không thấy gì hết trơn hết trọi.
Min nhỏ vừa nhìn thấy Jimin lập tức bay đến ôm lấy đùi của anh, trợn to mắt lên nhìn Jungkook, tay cầm lấy khẩu súng lăm le hướng vào hắn, bộ dạng giống như : Anh dám đến gần Jimin hyung của tôi là tôi bắn anh đấy !
Jungkook không rảnh đi so đo với trẻ con, hắn tiến đến chỗ của bà Bok thảo luận đôi chút về đường đi, xung quanh toàn đồi núi hiểm trở, tuy không chạm mặt với zombie nhưng cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa những người còn sống ở đây đa phần là người lớn tuổi và trẻ em chiếm hơn phân nữa, việc di chuyển cũng như bảo vệ họ cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Bà Bok đưa mắt nhìn mọi người một lúc, sau lại thở dài, đôi mắt bà hằn sâu nét mệt mỏi lẫn thương tâm, dù thế nhưng vẫn chắc nịch nói :
- Một mạng người dù già dù trẻ vẫn quý giá vô cùng. Số mệnh như thế nào đều do ý trời. Nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ, bảo vệ tất cả và không bỏ mặc bất kỳ ai.
Jungkook siết chặt nắm tay, chớp mắt nhìn về phía một đôi vợ chồng già đang ôm chặt lấy nhau, gương mặt già nua nhem nhuốc nước mắt trong khi môi vẫn nở nụ cười. Cứ như, đây sẽ là lần cuối cùng họ có thể ngắm nhìn đối phương một cách đầy chân thành và thiết tha. Lại nhìn về đứa trẻ đang thui thủi một góc, ngồi bó gối im lặng nhìn với đôi mắt ngây dại không biết rằng phía trước nó sẽ phải đối mặt với điều gì. Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, cũng đều nên chấp nhận số phận đã được định đoạt, chuyện tương lai không nên nghĩ đến. Điều quan trọng nhất ngay bây giờ, làm hết những gì bản thân có thể.
Trên cái thế giới điên loạn này, sở dĩ chúng ta cứ mãi chui rúc nép mình trong bóng tối, không dám tìm đường cứu lấy bản thân chỉ vì sợ hãi. Sợ hãi là vì thiếu dũng khí để đương đầu trước khó khăn. Đến khi bình tĩnh lại, nhìn lấy bản thân mình, bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nhận ra sự mạnh mẽ vốn nằm sâu trong tiềm thức của mỗi người, chỉ là chưa đánh thức được nó thôi.
- XUẤT PHÁT !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro