.58.
Jungkook nghĩ mình điên rồi, chỉ vì một câu nói đến từ đối phương thôi cũng khiến cả cơ thể cậu như hừng hực sức sống, lửa trong tim như đang đốt cháy trái tim nghèo nàn xơ xác tình thương. Thương một người, vì một người, từ một kẻ chẳng hề khao khát một chút gì về thứ tình dục bẩn đục làm xao nhãng tâm trí, nay lại có thể khiến cả trái tim như bị nung cháy trên đóa lửa bập bùng nóng bỏng. Bằng chính đôi bàn tay của mình, nay lại có thể dễ dàng nhấc bổng thân thể gầy yếu của một người con trai khác, nâng niu như tạo vật tuyệt vời nhất thế gian mà thượng đế đã ban tặng, nhẹ nhàng như áng mây trôi bồng bềnh, phiêu du lạc lối đến chiếc giường thô cứng nằm gọn một góc phòng, nhưng ai thèm quan tâm đến nó cơ chứ.
Ngay khi vừa mới chạm nhẹ lưng lên bề mặt ga giường, cảm nhận được lớp vải sơ ráp đang cọ sát lên đầu ngón tay ngay giây phút Jimin bối rối nắm chặt lấy nó. Hai bên được vây chặt lấy bởi gọng kìm chắc nịch cùng cái nhìn nóng bỏng của Jungkook, anh đang tự đẩy mình vào u ngục không lối thoát - và anh cũng chưa từng hình thành nên suy nghĩ sẽ chạy trốn khỏi hắn. Khi Jungkook vẫn luôn là người anh hòng ao ước chạm đến ngay cả trong giấc mơ dài nhất.
Jungkook với lấy chiếc gối đầu giường, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ nhấc chiếc eo thon chỉ vừa bằng hai nắm tay của mình, lót bên dưới tấm lưng của Jimin - nay vẫn còn trải dài lớp băng gạc trắng toát đến nao lòng. Jungkook cúi người hôn lên mí mắt của Jimin, lại nhẹ nhàng di chuyển đầu môi điểm nhẹ lên chóp mũi xinh xắn, bằng tất cả sự mãnh liệt vốn có nuốt chửng lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào. Jimin hừ nhẹ lên một âm mũi dễ chịu, với tay ôm chặt lấy cổ người kia, như tạo cho cả hai với một tư thế thoải mái nhất có thể. Môi dán lấy môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, kéo nhau vào sự đê mê của đêm cực lạc bằng sự chân thành đến từ hai nhịp đập con tim. Giây phút này họ chỉ có nhau, thế giới sinh tồn trong nỗi lo âu đáng sợ ngoài kia, lúc này lại chẳng còn quan trọng nữa.
Jungkook quăng chiếc áo thun được đếm bằng vết tích của thời gian : sinh tồn, chiến đấu, bao mồ hôi nước mắt và cả máu chưa được gột rửa nay lại có thể an yên nằm trên nền đất lạnh. Ánh mắt của Jimin như bị nung nóng hóa nên một tầng hơi nước ướt át dị thường. Những khối cơ bụng săn chắc trước đó vốn được ẩn giấu nay lại có thể phơi bày ngay trước tầm mắt. Tuyến nhân ngư sâu hút chếch xuống biến mất nơi cạp quần, mớ lông đen rậm rạp mon men từ rốn chạy dọc xuống khiến người nhìn chẳng có cách nào dời mắt đi được. Như một bức tượng adam sống đang thoát xác ngay trước mặt.
Biết rằng cấu trúc cơ thể của đối phương cũng giống hệt như mình, người đàn ông mang cơ thể tỏa ra đậm hương vị hoocmon nam tính đến từ giống đực lại càng khiến sự khô nóng thêm mãnh liệt. Jimin đưa tay ôm lấy mặt của mình, co ro cong lại thành một đoàn khi Jungkook nhẹ nhàng vén lớp áo mỏng manh trên người, đầu ngón trỏ lướt nhẹ từ vùng bụng bằng phẳng đến điểm tròn ửng hồng nở rộ như đóa anh đào e lệ, nhấn nhẹ lên đó. Jimin giật mình đưa tay bắt lấy bàn tay hư hỏng của Jungkook, mím môi nói :
- Đ-Đừng mà...
Jimin không được tính là gầy yếu, bằng chứng là trên bụng vẫn khắc họa rõ rệt từng đường nét tiêu chuẩn, chỉ là tỉ lệ cơ thể so với hắn vẫn là chênh lệch đi rất nhiều. Và Jimin ghét cái cách Jungkook luôn khiến anh trở nên rối bời như thế này. Dường như cơ thể này không còn thuộc về bản thân anh nữa.
Jungkook cong lưng hôn lên bên má ửng hồng, đem đầu môi lưu loát chạm đến từng tấc da thịt rồi mang chút lưu luyến rời đi mà dừng lại nơi chiếc cổ thanh mảnh. Nâng niu trước khi há miệng gặm nhấm thớ thịt đối với hắn là thơm ngọt nhất thế gian. Jimin hừ nhẹ một tiếng bởi vì đau, mở to đôi mắt lúng luyến sắc nước nhìn mái tóc nâu rối bời đang vùi đầu vào cổ mình. Hắn thè lưỡi liếm một đường dài từ xương quai xanh đến tận mang tai, hà hơi thổi nhẹ vào đó hai người bên dưới thân cảm nhận một mảnh tê dại chạy dọc sống lưng. Jimin tự hỏi, làm sao hắn lại có thể điềm tĩnh thản nhiên đến vậy. Nhấc bàn tay áp lên lồng ngực trái, Jungkook ngay lập tức quay sang nhìn, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của đối phương phút chốc trở nên lung linh kì lạ. Ẩn sâu bên dưới lớp da thịt bóng loáng ướt át bởi mồ hôi, là một nhịp đập căng tràn mạnh mẽ dồn dập đến không ngờ.
- Có ai đã từng nói anh là người quan trọng nhất cả cuộc đời còn lại của họ chưa ?
Jungkook nắm chặt lấy bàn tay của Jimin, áp lên môi mà hôn nhẹ, hơi thở hâm hấp nóng phả vào gương mặt anh, vừa hoang dã lại vừa ấm áp đến dị thường. Jungkook thì thầm trong chính hơi thở đến nặng nề :
- Quãng đời còn lại, em tồn tại là vì anh. Trong một cuộc đấu tranh sinh tồn, em tìm thấy anh giữa chốn đạn lạc muôn ngàn xác sống. Lặng thầm mà cất gọn anh vào một góc trong tim, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Em yêu anh, nhiều hơn những gì em có.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn ra khỏi hốc mắt ướt đẫm, Jimin vội vã ôm choàng lấy Jungkook, vụng về mà dứt khoát dán hai phiến môi vào nhau. Để Jungkook che lấp đi từng tiếng nấc nghẹn ngào vì hắn là người khiến anh trở nên mù quáng.
Jungkook là người tồn tại để đến và lấy đi sự buồn bã cùng nỗi mất mát của anh.
Và anh cần tiếp tục tồn tại để chữa lành mọi vết thương hằn sâu trong trái tim của Jungkook.
Anh không còn gì nữa, anh chỉ còn lại vừa vặn bằng một Jeon Jungkook.
Jungkook liếm đi tất cả những sự ngọt ngào nhất nằm sâu trong khoang miệng người kia, kéo chiếc lưỡi yếu ớt không chịu đựng được nổi sự tấn công dồn dập về phía mình, để đối phương mụ mị đầu óc mà bị dẫn dắt vào giai điệu của đêm điên cuồng cháy bỏng. Jimin nắm chặt hai bên vai của Jungkook, dùng sức đảo ngược vị trí của hai người, đem thân thể cường tráng của hắn ngắm nhìn dưới góc độ từ trên xuống, ánh mắt mơ màng không bỏ qua một tấc da thịt nào. Đem chiếc mông căng tròn ngồi lên bụng của hắn, gương mặt vừa e thẹn, vừa ngại ngùng mím môi không nói một lời nào. Jungkook vô thức mỉm cười, vươn tay nhu miết một bên má mịn màng, hận không thể dành hết quãng thời gian còn lại ngắm nhìn và nâng niu người trước mặt, trao cho họ tất thảy những điều tốt nhất có thể.
Anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được cảm giác cô đơn khi lặng lẽ đứng một nơi nhìn anh nằm một góc an yên rơi vào giấc ngủ dài.
Anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được viễn cảnh em đã đánh nhau với thần chết bao lần để có thể giành lấy anh về.
Anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng bao đau đớn đã qua em từng trải và cảm nhận nay lại chẳng thể vỡ tan ra.
Cách mà em có thể hình dung đến anh, thật thiết tha và đắm say. Ngẩng đầu ngước nhìn trời, vũ trụ u hoài lại mênh mông, tim em chỉ có một, anh có muốn lấy không ?
Jimin cúi xuống hôn lên lồng ngực căng tràn, để khứu giác của mình có thể cảm nhận rõ rệt mùi hoocmon nam tính của một kẻ duy nhất khiến anh đắm say. Bằng một cách nào đó, những thứ che chắn còn sót lại trên hai cỗ thân thể nay lại có thể nằm rải rác trên nền đất. Jimin xấu hổ chôn mặt vào hõm vai của Jungkook, cắn răng để không bật ra tiếng rên rỉ khi đầu ngón tay của hắn vuốt ve khắp thân thể anh. Đặt một nụ hôn lên đầu vai tròn nhỏ xinh, làn da sóng sánh mồ hôi nay lại như được quét thêm một lớp mật ong thượng hạng ngọt ngất ngây. Hoa anh đào như nở rộ trên làn da trắng mịn màng. Jungkook để Jimin ngồi lên đùi mình, hai thân thể cọ xát vào nhau đến phát nhiệt, anh mím chặt môi khi cảm nhận đầu ngón tay của hắn đang nhấn sâu vào lớp thịt mông mềm mại lại đàn hồi của mình. Lưu luyến lại thèm khát không nỡ rời đi, cứ xoa nắn mãi không ngơi tay khiến anh vừa thẹn lại vừa giận.
- A...
Jimin ngân khẽ lên một tiếng như đang hát vang một nốt cao nào đó trên bản nhạc, ngay giây phút Jungkook nắm chặt lấy cậu bé của anh. Mặt của Jimin nóng như phát sốt, ra sức dụi đầu vào vai của hắn vì anh đang mắc cỡ chết đi được. Một tay đặt bên cánh mông căng mịn như pudding, một tay bận rộn trêu chọc vật thể xinh xắn nhất trên người của Jimin. Ai nha, Jungkook thật bận rộn mà !
- Hức...không mà !
Jimin dùng tay tóm lấy cổ tay của Jungkook, đôi mắt ầng ậng nước bởi cảm giác kỳ lạ đang chạy dọc sống lưng, vừa tê dại vừa bức bách đến tột cùng. Jimin ngẩng đầu lên thở dốc không ngừng, không tài nào ngăn được sự trêu chọc đến mức muốn đánh người của Jungkook, nhưng hắn lại nhanh chóng lại gần cắn lên yết hầu của anh, hại anh suýt nữa thét lên. Jimin không thể chịu nổi được nữa, cũng nhanh tay đến ngu ngốc mà tóm lấy cậu bé của Jungkook, nhưng khi vừa mới chạm đến lại đột ngột rút tay về khi chạm phải bỏng, mặt đỏ như gấc. Hắn bật cười thành tiếng, gần khi dán môi vào tai anh thì thầm với chất giọng khản đặc quyến rũ vô cùng :
- Anh có hài lòng với nó không ?
Jimin cắn môi quay phắt mặt đi không trả lời, dường như anh đã đánh giá quá thấp độ mặt dày cùng sự vô liêm sỉ của Jungkook. Trước đó, anh vốn đã rất tự tin với độ dài của mình, đây không phải là điều đáng tự hào trong giới đàn ông hay sao. Nhưng mà, ừm, so với độ dài của hắn thì...ừm...nói chung là TO ĐÓ !
Một người đàn ông lại đi khen chỗ đó của người đàn ông khác to thì, đây là điều hết sức bình thường mà phải không ?
Jimin nấc lên một tiếng vì khoái cảm đang giày vò lấy tâm trí anh, động tác trong tay Jungkook bỗng dưng trở nên gấp gáp hơn vì dường như hắn không muốn chừa cho anh một con đường thoát nào. Jimin không nghĩ mình là một kẻ yếu đuối mau nước mắt, nhưng giây phút này anh lại biến thành một kẻ thích khóc hơn bao giờ hết. Bằng chứng là gương mặt bây giờ đang nhòe nhoẹt vì nước mắt, anh không còn nhận thức được thế gian là gì nữa. Jimin thét lên một tiếng rồi bắn ra, thở dốc rồi nằm xụi lơ trong lòng của Jungkook, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Anh đang lạc lối nơi ngưỡng cửa của thiên đường, của miền cực lạc xa xăm nằm nơi vô tận. Jungkook đặt Jimin thân trên nằm sấp trên giường, để hai chân đứng vững trên nền đất. Chiếc eo thon gọn bằng hai nắm tay, đường cong cánh mông nhẵn nhụi to tròn đến không ngờ đập vào mắt, hại Jungkook vô thức liếm môi một cái, đôi mắt ngập tràn đen tối cùng dục vọng chưa được thỏa mãn cứ nhìn chằm chằm vào mông của đối phương. Hắn liếm ướt hai đầu ngón tay của mình, lại gần nằm áp lên người của anh một cách thật thận trọng bởi vì anh vẫn còn đang bị thương. Jimin giật bắn mình ngay giây phút Jungkook từ từ tiến vào, hắn ghìm đầu vai của anh lại, thì thầm :
- Cố chịu đựng một chút !
- Đ-Đau...Jungkook.
- Không sao đâu. Em sẽ làm thật dịu dàng.
Jimin nắm chặt ga trải giường nhàu nát, cố gắng không để bản thân thét lên vì cơn đau bỏng rát bên dưới. Cảm giác thật kỳ cục. Bây giờ anh bỏ chạy có được không ? Jungkook liệu có nổi điên mà bóp chết anh luôn không ? Khóe môi Jimin run run, hai ngón tay của hắn lại tiến sâu vào thêm một chút, ngay lập tức anh mở miệng đề nghị :
- Hay là anh liếm liếm cho em nha. Chuyện này...để lần sau có được không ?
- Không ! Chuyện hôm nay là của hôm nay, đâu thể gác sang một bên.
Jimin vẫn chưa chết tâm, cố vặn vẹo cái mông nhưng lại bị Jungkook đè lại, lúng túng quay đầu ra phía sau cố thuyết phục người kia :
- Liếm liếm cũng thoải mái lắm đó, hay là...
- Anh không muốn làm ?
Jimin đuối lý, chớp mắt đáng thương nhìn Jungkook, lí nhí nói :
- Anh sợ đau...
Jungkook cũng đoán được tâm tư hiện tại của Jimin, hôn nhẹ lên tấm lưng xinh đẹp trắng đến phát sáng, chắc nịch thốt ra một câu :
- Làm nhiều lần sẽ không đau.
- Em đi chết đi !
Do mãi tranh cãi với Jungkook mà Jimin không nhận ra phía dưới của mình đã có thể chứa được tận ba ngón tay. Jimin xụ mặt nằm sấp mà làu bàu trong cổ họng, vừa kìm nén tiếng rên, vì lo lắng cho an nguy nơi đó của mình. Làm sao mà có thể vừa được chứ !
Jungkook khuếch trương qua loa cho Jimin xong rồi cầm lấy nơi căng trướng phát đau từ bao giờ của mình đặt gần nơi cửa huyệt. Rướn người lên dùng tay còn lại ôm lấy Jimin, da thịt cả hai đều hâm hấp nóng, dinh dính bởi mồ hôi, nhưng ngay lúc này họ thuộc về nhau, mạng sống của họ là của đối phương. Hắn đưa tay mình đặt gần kề miệng của anh, nhẫn nhịn khẽ nói :
- Nếu đau thì hãy cắn vào tay em !
Jungkook muốn chia sẻ sự đau đớn cùng với Jimin nên mới yêu cầu anh cắn vào tay mình. Hai mắt của Jimin trợn ngược lên ngay giây phút Jungkook tiến vào, hắn gồng mình đỡ lấy thắt lưng của anh xoa nắn không ngừng, vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cố gắng chịu đựng trước khi bản thân quăng hết thảy cái gọi là lý trí mà làm đau người bên dưới. Nhưng cái cảm giác căng chặt quá mức tuyệt vời truyền đến như nuốt trọn linh hồn hắn. Mặc dù đây chỉ là một phần ba so với tất cả. Jimin cảm thấy mình như bị chém làm hai nửa, thanh âm tắt nghẽn trong cổ họng không thế thốt nên một lời nào. Đau, cơn đau đớn từ nơi kết hợp của hai người như xé nát thân thể anh, nỗi đau này chân thật đến không ngờ khiến anh rùng mình trong buốt nhói. Dường như Jimin cảm nhận được nhịp đập của Jungkook đang từ từ vùi sâu vào thân thể anh. Phía dưới như muốn rách toạt, oằn mình trong đớn đau để chuẩn bị cho viễn cảnh cả hai thực sự đã hoà lẫn xác thịt vào nhau, từ tâm hồn cho đến thể xác.
- Cắn đi Jimin ! Cắn em đi !
Jimin há miệng cắn thật mạnh lên tay của Jungkook trong khi hắn thúc thật mạnh đến tận cùng của anh, nơi sâu thẳm nhất trên cơ thể. Những giọt nước mắt đổ ào ra lăn dài trên bầu má ửng hồng, lạnh lẽo rơi xuống bàn tay của Jungkook. Cái sự bó khít tuyệt vời này, khiến hắn như điên lên. Jimin rên rỉ và rít lên từng hơi, đầu vai run bần bật và thân thể nóng như phát sốt. Như bị quyến rũ, như bị sự đê mê dẫn lối, từng thanh âm anh thốt ra như từng giai điệu thánh thót mật đường càng khiến bụng dưới hắn quặn thắt. Jungkook nâng thắt lưng Jimin lên một chút, cọ xát nhịp nhàng khiến Jimin kêu lên thật to, tay chân gồng cứng, run tẩy ngoài sức kiểm soát.
Jungkook đổ người xuống quyến luyến mớ da thịt thơm ngọt đậm mùi kích tình của Jimin, hà hơi hít sâu như một kẻ phê thuốc đắm say tình yêu. Cả cơ thể Jimin như tan thành nước, nằm sấp trên giường thở phì phò. Thật may mắn khi hắn ban cho anh một ít thời gian để dần thích nghi. Jimin nghĩ rằng bên dưới của mình đã bị rách, cũng có thể đã chảy máu. Nhưng nhịp đập chấn động từ cái đó của Jungkook khiến anh muốn phớt lờ cũng không được. Bị đau đến không thể cử động, tận sâu bên trong như có cái gì đó chậm chạp đổ ra, nhớp nháp lại ướt át. Jimin cố gắng thả lỏng thân thể, nhưng nơi đó lại trở nên râm ran, thật ngứa, thật khó chịu.
- Jungkook...
- Em đây !
Jimin mím môi, mặt đỏ rần nhỏ giọng gọi tên hắn, sau lại im bặt không dám nói tiếp. Jungkook mỉm cười nhấn hông sâu thêm một chút, ngay lập tức Jimin the thé lên như mèo con nũng nịu :
- Hưm~
Thề với chúa, cái giọng này như một quả pháo nặng kí bay đến thành công làm nổ tung đầu Jungkook. Anh khiến hắn điên cuồng, anh khiến hắn đắm say lạc lối không một chỗ thoát thân. Jungkook mãnh liệt túm chặt hai bên cánh mông nhào nặn thích thú không ngơi tay, mang ánh nhìn cháy bỏng ngắm nghía nụ hoa nhỏ mấp máy bị kéo đến căng tràn, suýt soát bó chặt lấy cậu nhỏ của hắn. Và hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn thúc sâu chạm đến nơi tận cùng, muốn anh cùng bay lượn đến miền cùng cực của sự sung sướng. Đặt môi hôn lên lớp băng gạc trắng toát đến nao lòng. Tựa như thiên thần giáng thế bị tước đoạt đi đôi cánh, bị hắn kéo xuống u ngục của những con thiêu thân mù quáng, tận hưởng sự liên kết của hai cỗ thân xác, hai trái tim mang cùng một nhịp đập một cách thật hoàn hảo.
Bỗng dưng Jimin co giật một phát, nhổm đầu lên còn miệng thì mở lớn rồi lại nghiến răng thét lên, mái đầu lắc không ngừng :
- Không...không Jungkook...ah !
- Là đây đúng không ?
- Ưh~ đừng mà...
Jungkook điên cuồng thúc hông vào mấu chốt tuyệt vời mà hắn vô tình tìm thấy, mặc cho Jimin rên la, mặc cho chất lỏng bóng bẩy từ nơi anh đổ ra thấm ướt một mảng ra giường, ngay vị trí kết hợp của hai người, anh cũng không biết mình đã đổ ra bao nhiêu thứ mật ngọt trơn trượt dinh dính.
- Oa...dừng lại ! Xin em !
Jungkook không trả lời, chỉ chú tâm trải dài những nụ hôn lớn nhỏ lên khắp tấm lưng của Jimin, đối lập với vẻ mặt điềm tĩnh là sự luật động điên cuồng bên dưới hông. Ngay lúc này mà bắt dừng lại, hắn sẽ điên lên mất. Jimin như nửa sống nửa chết, ngân nga trong từng tiếng rên vì những khoái cảm dồn dập không ngừng đánh tới như sóng lớn. Jimin biết mình sắp chạm đến ngưỡng cửa của cực khoái, bằng cách liên tục mở miệng cầu xin Jungkook hãy tha cho anh. Vì anh đã hoàn toàn mất kiểm soát điều khiển cơ thể mình, bây giờ người nắm quyền là hắn chứ không phải anh.
- Không ! Không ! Đừng mà Jungkook !
- Ngoan ! Đợi em !
Jungkook tóm chặt lấy cậu bé của Jimin xóc nảy không ngừng, nhịp nhàng đồng điệu như cách mà hắn đang luật động từ sâu bên trong của anh vậy. Cực khoái ngày càng đến gần, Jimin mờ mịt mở to mắt nhìn bức tường trước mặt mình, nay lại như ẩn như hiện vô vàn ánh sao sáng lung linh. Khoảnh khắc Jimin tự ôm chầm lấy mình, mặc cho nước mắt đổ ra và âm thanh hét lên như nốt cao nhất trên bản nhạc, cũng là lúc Jungkook nghĩ mình cũng không thể kiềm chế được nữa. Hắn càng phải nhanh hơn nữa, mặc cho anh kêu la đến khản giọng và bên dưới đang thít chặt lấy cậu bé của mình đến đau đớn. Cảm nhận chất lỏng ấm nóng nhớp nháp tuôn trào ra trong lòng bàn tay, cũng là lúc Jungkook nghiến răng gầm một tiếng trong cổ họng, bắn thật sâu bên trong Jimin, thật nhiều và thật nóng bỏng. Linh hồn cả hai như hoà vào nhau mất rồi, sau một cuộc làm tình cực khoái, tâm trí họ giờ đây chỉ còn hình bóng của đối phương.
Jungkook mang hơi thở nặng nhọc vươn tay ôm trọn lấy Jimin giờ đây nằm thoi thóp trên giường, hồn như lìa khỏi xác mà phiêu du trên từng áng mây trôi bồng bềnh. Đưa tay gạt mớ tóc ướt bết dính trên trán của anh, nhắm nghiền mắt lại, thì thào bằng tông giọng trầm khàn hoà lẫn dục vọng lẫn sự yêu thương không gì có thể diễn tả được :
- Em yêu anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro