.57.
Jungkook ban đầu đã nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên xung phong đi canh gác, bởi vì hòng đảm bảo an nguy cho tất cả mọi người ở đây. Nhưng ngay khi cậu vừa mới mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Yoongi cắt ngang bằng cái ánh nhìn hằn học, và giọng nói trầm khàn của y cứ lè nhè như kẻ say rượu nghìn năm :
- Anh biết mày cũng đã vất vả lắm rồi. Thôi thì hôm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ! Mọi chuyện còn lại anh sẽ tự sắp xếp.
- Liệu có ổn không ?
Namjoon tiến đến vỗ vào vai của Jungkook, gật đồng tình với ý kiến của Yoongi, xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Yoongi hyung nói đúng đấy. Hôm nay cứ giao mọi chuyện cho người khác mà đi nghỉ ngơi đi. Đã một khoảng thời gian mày chẳng có giấc ngủ ngon rồi.
Jungkook khẽ trầm mặc, đôi mắt thoáng liếc nhìn về phía Jimin đang tích cực ở phía xa xa. Dường như cảm nhận được cái nhìn của cậu, Jimin lập tức ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt cả hai chạm vào nhau, lưu luyến không muốn rời đi dù chỉ một giây.
Namjoon thu hết một màn cẩu lương như thế này vào mắt, hòng thở dài, khẽ thì thào vào tai của Jungkook, không để cho Yoongi nghe thấy :
- Đêm nay hai đứa cứ tâm tình một chút đi. Hơn nữa, trong balo hành quân của anh có một hộp bao cao su. Chú mày cứ lấy vài cái để dành đi ! Là loại cao cấp đấy !
Yoongi trợn trừng mắt liếc xéo Namjoon một cái sắc lẹm, bây giờ đang trong tình cảnh nào mà còn nghĩ đến chuyện làm tình. Thật quá sức tưởng tượng mà !
Hai gò má của cậu trở nên nóng ran, mặt dù gương mặt vẫn trơ ra không lấy một tia cảm xúc nhưng dường như lại bị câu nói của Namjoon hấp dẫn, nung đến hừng hực sức nóng. Thân thể không ngừng phát nhiệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Jimin, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ đen tối.
Jungkook ngập ngừng chôn chân đứng bên ngoài, muốn bước vào rồi lại thôi, bởi vì Jimin và Taehyung vẫn còn đang nói chuyện với nhau.
- Mọi chuyện ổn rồi đúng không ? Thật may là ngôi nhà này có rất nhiều phòng, chen chúc một tí nhưng chắc sẽ ổn thôi.
- Nhưng mà tại sao tao lại được ở căn phòng lớn như thế này chứ ? Hơn nữa lại chỉ có một mình. Liệu...
- Vì mày là người bị thương nặng nhất ở đây. Thế nên hãy ngậm mồm vào và đi nghỉ ngơi đi !
- Được rồi.
Jimin thở dài sau một hồi không thể lay chuyển được Taehyung, mặc sức hưởng thụ sự quan tâm săn sóc từ người khác, anh ghét bản thân trở nên yếu đuối như thế này. Taehyung sau khi kiểm tra lại một lượt rồi mới gật đầu yên tâm đi ra, lại bắt gặp Jungkook không biết đã ở bên ngoài từ khi nào, phút chốc gương mặt đanh lại trở nên không vui. Bởi vì Taehyung căn bản rất ghét cậu, nhanh chóng hừ lạnh một hơi, hấc hàm nói :
- Đứng đây làm gì ? Đi chỗ khác chơi !
- Tôi tìm Jimin.
Jungkook căn bản không quan tâm đến bộ dạng ngông cuồng hống hách của Taehyung, lách qua người nó định tiến vào bên trong. Chưa kịp chạm vào cánh cửa thì lập tức bị một lực đạo lôi lại, Taehyung trừng mắt gằn từng chữ :
- Đừng hòng cướp Jimin từ tay tao.
- Xin lỗi nha ! Nhưng hình như tôi cướp được rồi.
- Mày...
- TAE ! Anh tìm em từ nãy đến giờ. Mau mau đi với anh !
Hoseok như vị thần giáng thế không biết từ đâu bay đến, một mực túm lấy Taehyung lôi đi khiến nó ú ớ chưa kịp phản ứng. La hét om sòm đem tám đời tổ tiên của Hoseok tuôn trào qua đường miệng, cuối cùng mất dạng cho đến khi âm thanh im bặt.
Cạch !
Jimin ngó đầu nhìn ra, chớp mắt liếc nhìn Jungkook, ấp úng mở miệng :
- Vào đi !
Jimin khó khăn nhìn gương mặt thâm trầm của Jungkook, thở dài rồi nói :
- Em đừng để bụng nha. Taehyung vốn dĩ từ nhỏ đã như vậy rồi.
Jungkook tiến lại gần, đôi bàn tay gân guốc túm lấy eo của Jimin, nhấc lên đặt anh ngồi ngay ngắn trên giường, bản thân sáp lại vây lấy anh đặt giữa gọng kìm của mình. Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Jimin ngại ngùng không biết nên để tầm mắt tránh đi đâu. Hoocmon nam tính toả ra trên cơ thể của cậu, cũng quá là bức người rồi đi.
Jungkook vươn một tay bao lấy một bên má của Jimin, khẽ dùng ngón cái vuốt ve, chợt đau lòng khi nhận ra anh đã trở nên gầy đến mức như thế nào, đôi bầu má phúng phính nay lại được thay thế bằng xương quai hàm sắc lẹm. Đường nét trên khuôn mặt trở nên tinh tế và thon gọn hơn. Nhưng người này vẫn là Jimin của cậu, của một mình cậu mà thôi.
Jungkook chôn mặt vào hõm vai của Jimin, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhưng dẻo dai vô cùng, bàn tay thô ráp vuốt ve dọc sống lưng anh, thông qua tấm áo mỏng manh trên người, cảm nhận được lớp băng gạc quấn kín tấm lưng gầy gò. Trong lòng chỉ còn tư vị hỗn tạp cùng đau xót khôn nguôi.
Jimin cảm nhận được đối phương đang run lên, nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook, thì thào bằng chất giọng nhỏ nhẹ :
- Anh đã ổn rồi mà. Đừng lo lắng nữa có được không ?
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn lấy Jimin, ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu sâu trong đôi mắt của người kia.
Thế giới của Park Jimin, thu nhỏ lại vỏn vẹn chỉ duy nhất bằng Jeon Jungkook.
Hai phiến môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, xuýt xoa không một kẽ hở. Jimin khẽ hít sâu một hơi, rồi lại mờ mịt thả lỏng bản thân, thả hồn cuốn theo sự dẫn dắt của Jungkook. Cả hai tham lam quấn quít vào nhau, dùng cách này để lấp đầy sự mất mát cũng như nỗi đau đớn khắc khoải hằn sâu trong tim, xoá mờ đi những vết thương lòng bằng hơi thở của đối phương. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như vạn vật trên thế gian chưa từng tồn tại, duy nhất chỉ còn đôi ta, để mặc cho cảm xúc dẫn lối, chạm đến nơi yếu ớt nhất của trái tim.
- Em yêu anh.
Jungkook thì thào trong chính hơi thở, nuốt lấy linh hồn của anh thông qua từng nụ hôn, dùng đôi môi lấn át đi từng cái nức nở khe khẽ, sự xâm lấn cuồng dã này như giúp cho cậu trấn an bản thân sau bao nhiêu đau thương bủa vây. Từng mảnh rời rạc bong tróc khỏi trái tim úa tàn, để lại khởi đầu cho một thứ tràn ngập sức sống khác, mãnh liệt và hoang dại như chính con người vốn nên có của cậu. Đau thương qua đi, giờ chỉ còn lại một Jimin thở gấp dưới từng nụ hôn của cậu, chỉ cần có anh trên cái thế giới hỗ lốn đầy phức tạp này.
Nếu như mất đi Jimin.
Jungkook sẽ chỉ còn lại nỗi cô đơn.
Và sự cô đơn đó có thể giết chết cậu.
Lặng lẽ tìm một nơi nào đó, mà chết đi.
Jungkook rải từng nụ hôn man mác lên khắp gương mặt của Jimin, như nâng niu một món bảo vật trân quý, phải rồi, anh chính là thứ quý giá còn sót lại duy nhất trên đời này của cậu. Khẽ cắn mạnh lên bờ môi căng mọng, để đầu lưỡi cảm nhận được vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Rồi lại mạnh bạo chiếm lấy hơi thở của Jimin một lần nữa, như muốn nuốt sạch sự sống, tham lam uống đi từng hơi thở, để ngọn lửa dẫn dắt cả hai rơi vào ngưỡng cửa của cuồng si, đê mê không một lối thoát.
Jimin mở to đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ của mình, ngay từ lúc nào, anh đã nằm yên ắng trên giường, gồng lên để đón nhận sự tấn công dồn dập của Jungkook. Nơi này có em, nơi này có anh, cảm xúc của cả hai ở ngay tại thời điểm này. Là dành cho nhau.
- Anh muốn em, Jungkook !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro