.56.
Jimin không thể nào tin được sự thật rằng mình vẫn còn sống. Cuộn băng kí ức mơ hồ trôi vụt nhanh như một cái chớp mắt ngắn ngủi, đến khi bừng tỉnh rồi, mới phát hiện mình vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp của ngày hôm qua. Để rồi bây giờ, những thứ còn sót lại chỉ là những mảnh phim rời rạc trắng xoá, một thước phim dài không đáng để tâm. Vì những thứ đã trải qua, đối với Jimin chính là hồi ức rùng rợn nhất trong cuộc đời của anh. Mơ tưởng lại một chút thôi, đã không nhịn được mà cảm thấy run sợ, sống lưng trở nên lạnh toát.
- Jimin...Jimin !
Từng thanh âm yếu ớt của một kẻ đáng thương vang lên đánh tỉnh Jimin, kéo anh trở về với thực tại. Đến khi anh mở choàng đôi mắt đẫm nước của mình ra, là gương mặt phóng đại cùng với đôi mắt nhắm nghiền của Jungkook. Một Jeon Jungkook chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm trước mặt anh, nay lại ngồi đây với hai dòng giọt lệ không ngừng rơi.
Chỉ vì anh vẫn còn ở đây.
Jungkook vụng về hôn lên khắp gương mặt của Jimin, nuốt đi những hạt châu sa mặn chát vương trên khoé mi, ngăn lại những tiếng nấc khe khẽ bằng đôi môi khô ráp của mình. Chỉ giờ phút này, trái tim của cậu mới bình ổn trở lại sau bao tháng ngày đau buốt nhói.
Thế rồi, như chưa hề đánh mất.
Nếu lầm lỡ đi một bước, ta lỡ hẹn với nhau cả cuộc đời.
Cảm ơn anh, vì đã kiên cường để ở lại.
Jimin ôm lấy khuôn mặt của Jungkook, trán hai người kề vào nhau, để hơi thở của đối phương vây lấy, như cố xoa dịu trái tim đập đến cơ hồ đau đớn trong lòng ngực. Anh thì thầm trong hơi thở dồn dập, tiếng yêu thương ấp ủ từ lâu nay mới có cơ hội trôi vụt ra ngoài, len lỏi trong làn gió se lạnh, hoà cùng với ánh trăng đêm lấp ló sau áng mây tan che phủ :
- Anh yêu em.
Bờ môi của Jungkook run rẩy, khuôn mặt cậu đanh lại, nhăn nhó như một đứa trẻ sắp bật khóc một trận thật lớn. Jimin mỉm cười ôm lấy chàng trai to lớn của mình, hít hà mùi hương của cậu, cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng như trôi trên áng mây trắng bồng bềnh.
Jungkook vùi mặt vào cổ áo của Jimin, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại rồi khẽ giãn ra, hít thật sâu một hơi căng tràn lồng ngực, trầm khàn nói :
- Em cũng yêu anh...yêu anh hơn bất cứ điều gì tồn tại trên cõi đời.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, Jimin nằm đè lên người của Jungkook, hai người ôm nhau dưới ánh trăng lung linh, đôi mắt đầy thâm tình dán vào nhau như chưa bao giờ tách rời...và trước hàng trăm đôi mắt đang đồng loạt chĩa vào.
Hoseok bận dùng tay bịt mắt của Min nhỏ lại, để chắc chắn rằng trẻ nhỏ không được học theo thói quen tật xấu của hai vị thanh niên kia. Mí mắt của Taehyung giật giật, mím môi không cam lòng mà phun ra một câu :
- Nè ! Ôm nhau đủ chưa ?
Jimin giật mình ngồi phắt dậy, mở to mắt nhìn rồi bất giác phát hiện ra tình hình có vẻ như không đúng lúc, đành ngại ngùng cúi đầu không biết giấu mặt vào đâu. Jungkook ngồi dậy ôm lấy đầu Jimin kéo vào, để anh úp mặt vào vai của mình, rồi mới trừng mắt nhìn lại Taehyung, đôi mắt như muốn toé ra lửa. Taehyung cũng không vừa mà trợn trắng mắt lên, nghênh mặt thách thức như kiểu "Mày có ngon thì nhào vô !"
Yoongi đành lên tiếng cắt ngang cái hành động trẻ con này, đá đá chân trên nền đất, càu nhàu :
- Tao đói ! Có gì ăn không ?
Hoseok ôm chân giãy nãy sau khi bị Min nhỏ đá cho một phát đau điếng, vừa cắn răng vừa đáp :
- Có mì tôm đấy. Bốn người một gói chia nhau mà ăn lót dạ, chỉ có thể cầm cự một khoảng thời gian ngắn thôi. Bà Bok lúc tan chiều cũng đào được một số khoai lang, không thể nấu nên đành gặm sống. Còn cơm, nếu lấy 3kg gạo nấu thành cháo loãng chắc cũng mặc sức cho mọi người ăn. Ở đây chỉ có như thế thôi, nên hãy ráng mà chịu. Ngày mai chúng ta sẽ dời đi nơi khác.
- Cái gì ? Còn phải đi nữa sao ?
Jin giãy đành đạc không đồng tình, bọn họ vừa mới đi bộ ngày đêm để đến được đây, tụ họp lại với mọi người, cớ nào lại phải tiếp tục đi trong khi xương cốt của Jin đã rã rời, xoay nắn một chút thôi đã nghe kêu răng rắc. Cái thân cằn cõi này không còn đủ sức chống chọi nữa đâu, huống chi trong đoàn người sống có vô số người già lẫn phụ nữ và trẻ con, e rằng họ không trụ nổi được bao lâu.
Họ Trịnh xoa xoa cằm, đánh mắt nhìn một lượt xung quanh, cất tiếng :
- Nói này không hề ăn toàn để chở che cho hơn 200 người. Hàng rào quá mỏng manh, zombie có thể mò đến bất cứ lúc nào. Huống chi xung quanh bao phủ toàn là rừng, muốn thoát khỏi nơi này cũng mất phải hai ngày một đêm. Và quan trọng, nơi này gần với biên giới Bắc Triều Tiên, có khu phi quân sự Liên Triều. Khu phi quân sự được canh gác cẩn mật, với một dải đất rộng 4.000 mét chạy dọc theo biên giới thành lập bởi những Hiệp định đình chiến Liên Triều. Đó là đích đến cuối cùng nên đến của chúng ta.
Nói đến đây, tất cả đều trở nên im lặng như rơi vào một mảng thâm trầm, vì họ Trịnh nói là vô cùng hợp lý và thuyết phục. Nhưng nếu đi được đến đó, họ sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Đó là một nhân tố vô cùng bí ẩn. Hiện tại Bắc Triều Tiên vẫn là một quốc gia còn sót lại trong số những nước chưa hề bị nhiễm dịch bệnh zombie, là một nơi vô cùng ăn toàn. Cứ ngỡ mọi việc có thể được giải quyết dễ dàng, nhưng khi ngẫm lại thì nó chẳng hề giản đơn một chút nào.
Jungkook xoa xoa mớ tóc sau gáy của Jimin, điểm một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng, nhẹ nhàng thốt ra một lời thề :
- Dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh anh...ngoại trừ phi Jeon Jungkook này biến mất khỏi trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro