.55.
Jimin ngồi trên giường, ngũ quan vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng có điều trông nhợt nhạt và tiền tụy hơn hẳn. Đặc biệt là đôi mắt, đồng tử đen ngòm sâu hun hút không thấy đáy, long lanh ướt át dị thường, Taehyung nhìn đến bủn rủn tay chân. Jimin mờ mịt giương mắt nhìn Taehyung đang đứng như trời trồng, nhăn mặt hít sâu, mấp máy môi cùng với cổ họng đau rát khe khẽ ngân thêm tiếng nữa :
- Taehyung...
- Jimin ! Jimin !
Taehyung chạy ào đến bên giường ôm lấy Jimin, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thấm ướt một bên vai gầy yếu của Jimin. Cả thân thể run lên từng hồi theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Tốt quá ! Cuối cùng Jimin cũng tỉnh lại rồi. Khẽ vươn tay vỗ vỗ tấm lưng lớn của cậu bạn cùng tuổi, thân thể bị Taehyung siết chặt đến đau đớn nhưng anh không hề đẩy Taehyung ra, mặc cho bờ vai thấm đẫm nước mắt đến lạnh lẽo da thịt.
- Jimin ! Jimin ! Tao cứ tưởng đã mất mày rồi...Jimin....oà !!!
Taehyung khóc càng dữ dội hơn, khuôn mặt nhem nhuốc những nước mắt và nước mũi khiến Jimin muốn nhịn cười cũng không được. Khoé môi vẽ lên nụ cười cong cong, thì thào :
- Được rồi mà. Đừng khóc nữa !
Vừa dứt câu đã thấy Hoseok tông cửa chạy vào tạo nên một tiếng vang thật lớn, mọi thứ muốn nói chưa kịp đến ngưỡng cửa đã phải nuốt ngược lại vào trong, Hoseok trố mắt đứng khựng lại khi nhận ra có hai con người đang ôm nhau quắc mắt nhìn về phía y. Một rực lửa và một mềm yếu, Hoseok cuống cuồng tiến lại gần giường, ngạc nhiên hỏi :
- Jimin tỉnh rồi sao ?
- Nhìn là biết. Vậy cũng hỏi ? Cái thằng cha này !
Jimin mỉm cười nhìn Hoseok, khẽ gật đầu. Hoseok và Taehyung đều đang ở đây, vậy còn Jungkook ? Jungkook không ở bên cạnh anh sao ? Không kiềm nén được cảm giác nôn nóng đang trỗi lên trong lòng ngực. Anh muốn nhìn thấy Jungkook, muốn chạm vào hắn. Nhưng Jungkook đang ở đâu ?
- Taehyung... tao đã hôn mê bao lâu rồi ?
- Ừm...nửa tháng hoặc hơn. Sao thế ?
- Jungkook đâu ? Em ấy đâu rồi ?
Jimin bám lấy cánh tay của Taehyung hỏi loạn cả lên, các đốt ngón tay dù không còn chút sức lực nào cũng ra sức nắm lấy, đến giọng nói cũng trở nên run rẩy. Cũng đủ hiểu anh đang kích động đến nhường nào. Taehyung trấn an Jimin, chưa kịp lên tiếng thì Hoseok đã xen vào :
- Jungkook trở về rồi. Còn có Yoongi hyung và mọi người nữa. Hiện tại đang ở bên ngoài.
Taehyung trừng mắt nhìn Hoseok như kiểu : Tôi có mượn anh nói không hả ?
Jimin vội vàng muốn đứng dậy thì lập tức ngã ập xuống, nếu Hoseok không kịp đỡ thì có lẽ anh đã nằm sỏng soài dưới đất rồi. Jimin níu lấy vạt áo của Taehyung, gấp gáp đến độ nước mắt cũng muốn chảy, thanh âm rối ren đến không còn bình tĩnh được nữa :
- Taehyung...tao muốn gặp Jungkook...đưa tao đi gặp em ấy. Tao muốn gặp Jungkook...Jungkook...
- Được được ! Sẽ dẫn mày đi gặp thằng nhóc láo toét đó.
Taehyung hừ lạnh, bày ra bộ dạng không hề cam lòng. Nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài cùng Hoseok đỡ lấy Jimin, dìu anh ra ngoài. Do nằm một chỗ trong thời gian khá lâu, các khớp cơ đã trở nên căng cứng, mỗi bước đi cũng trở nên khó khăn nhưng đôi chân của Jimin lại trở nên thoăn thoắt lạ thường, anh không ngừng muốn tiến lên phía trước đến suýt té ngã mấy lần. Vành mắt ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo ánh lên hơi nước, trong đầu Jimin không ngừng vang vọng tên của Jungkook, Jungkook, Jungkook, Jeon Jungkook.
Người con trai quý giá nhất cuộc đời anh.
Jungkook ngẩng đầu nhìn mọi người đang thi nhau trèo vào cổng, bởi vì cửa đã được chặn lại từ bên trong, quanh quẩn đâu đây vẫn còn lác đác vài ba con zombie, thậm chí chúng còn có thể kéo đến nhiều hơn nữa, nên đành phải trèo vào thôi. Jungkook tiến lại gần nhấc bổng cậu bé con đang loay hoay không biết làm như thế nào, đưa cậu bé qua hàng rào rồi nhờ một người đàn ông đỡ lấy. Trong đám người lớn vẫn còn sống sót thì cũng có ba bốn đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống, nhỏ nhất thì là con bé danh đá Jimin kia, ai mà tin được nó mới 5-6 tuổi chứ hả. Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đứng ngay trước mặt, Jimin nhỏ ngước mắt lên nhìn Jungkook, vì hắn quá cao nên cô bé có thể bậc ngửa bất cứ lúc nào, Jimin chống hông bắt đầu giở giọng điệu tra hỏi hắn :
- Anh hoàng tử của em đâu ?
- Anh hoàng tử ?
- Là anh Jimin.
- Tại sao anh phải nói cho mày biết ?
Cô bé hậm hực dậm chân, trừng trừng đôi mắt nhìn Jungkook, như thể muốn xông đến đá hắn bất cứ lúc nào. Nhưng cô bé dám không ? Đương nhiên là không rồi.
Jin thấy chiến tranh đang nổ ra bùm chéo giữa một lớn một nhỏ thì lập tức xen vào hoà giải, bế Jimin nhỏ lên, vỗ vai Jungkook dặn dò :
- Người lớn thì không được so đo với con nít.
- Hyung nghĩ nó là con nít à ?
Jungkook liếc mắt lạnh lùng nhìn Jimin nhỏ, cô bé còn đang trợn mắt nhìn hắn kia kìa. Đây mà là con nít á ? Là tiểu quỷ thì đúng hơn.
Jin nhún vai bắt đầu leo vào, nhìn mọi người đã lần lượt an toàn leo vào bên trong, hắn thở ra một hơi, bỗng dưng đáy mắt tối lại, thẫn thờ nhìn xuống mặt đất. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như Jimin không tỉnh lại, thì hắn phải làm sao đây ?
Sợ rằng sẽ có một ngày phải tự vượt qua khó khăn một mình. Chẳng có sự lựa chọn nào ngoài tỏ ra bản thân phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Để đủ sức vượt qua nỗi đau đến tận cùng.
- Jungkook ! Sao không leo vào ?
Yoongi đánh tiếng khi nhận ra Jungkook đang ngẩn người chôn chân đứng bên kia hàng rào. Jungkook hít sâu, nắm tay siết chặt đến run rẩy, mím môi rồi leo vào. Nhìn bà Bok ân cẩn hỏi han từng người một, cái khoảng vườn nhỏ hẹp phút chốc được lấp kín những người, nhốn nháo hẳn lên. Trời đã tờ mờ sáng, bóng đêm nhường chỗ cho ánh mắt trời sắp soi sáng thế gian, mọi thứ đều trên bình, rất yên bình, nhưng cớ sao trái tim Jungkook chẳng hề nhận lấy được một tia thống khoái, chỉ càng trở nên nặng trĩu như mang đầy sỏi đá. Hắn đứng lặng người giữa dòng người, cô độc hệt như một con sói hoang mang trên mình những vết thương đầy rẫy, cô độc đến mức muốn chết đi.
Taehyung và Hoseok dìu lấy Jimin đứng trước cửa lớn, ngạc nhiên nhìn mọi thứ đang diễn ra, có rất nhiều người sống đang hiện diện ở đây. Jimin nhìn thấy Jungkook lặng lẽ đứng yên một chỗ nơi phía cổng, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống đất.
Rất lâu rồi đã không được nhìn thấy em.
Rất lâu rồi đã không được ôm lấy em.
Rất lâu rồi đã không được hôn em.
Rất lâu rồi đã không được nghe tiếng yêu nơi em.
Đã rất lâu rồi...
Jungkook của anh vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy.
Bằng tất cả nỗi nhung nhớ trào dâng nơi con tim, nước mắt hoá dòng thác cuồn cuộn rơi ra khỏi khoé mi, hạnh phúc tưởng chừng như vuột mất lại có thể thu gọn lại chỉ bằng một người, kỳ tích đã xảy ra, lại có thể trở về bên cạnh người thương. Bằng tất cả sức lực gom góp lại thật mãnh liệt, cái tên anh thiết tha khắc khoải trong từng tế bào theo thanh âm trôi vuột ra bên ngoài :
- JUNGKOOK !
Jungkook giật mình, ngẩng đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Giọng nói trong trẻo ấy đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe ? Đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy ? Ngay giây phút này, ngay tại nơi đây, thế gian có còn là gì nữa. Cổ họng như tắc nghẽn, đến hơi thở cũng như ngừng lại, trái tim cơ hồ đập đến đau đớn. Lòng cuộn dâng như sóng vỗ, mạch máu như vỡ ra đến mức muốn hét lên thật lớn. Jimin của hắn !
Jimin thoát khỏi sự kiềm hãm của Taehyung và Hoseok, nhấc chân chạy về phía Jungkook, mặc cho hàng người đông đúc, mặc cho đôi chân bủn rủn như muốn khụy xuống nhưng những điều đó không thể cản được bước chân của Jimin. Đôi mắt đẫm lệ, cảnh vật xung quanh bị nước mắt làm nhoè đi nhưng hình ảnh của Jungkook vẫn trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Jimin nhào vào lòng của Jungkook, hai người té xuống mặt đất trong sự hốt hoảng của mọi người, hắn như tỉnh khỏi cơn mộng, cảm nhận nước mắt của Jimin thấm ướt lớp áo mỏng manh trên người mình, đôi bàn tay run run chạm đến gò má mềm mại, mù mịt lên tiếng :
- Jimin...Jimin...có phải em đang mơ ?
Jimin rời khỏi lồng ngực của Jungkook, bên tai hắn văng vẳng tiếng nấc khe khẽ, Jimin ôm lấy bàn tay của hắn áp vào má mình, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má, anh yếu ớt đáp lại :
- Jungkookie...
Jungkook ôm chầm lấy Jimin, siết chặt anh trong vòng tay, như muốn khảm sâu anh vào máu thịt, để hai người mãi mãi không hề rời xa. Jungkook không ngừng hôn lên tóc, lên má, lên trán Jimin, nâng niu như một món bảo vật trân quý mà không hề biết nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Jungkook thì thào bằng chất giọng khản đặc, như nhuốm màu đau đớn :
- Em cứ nghĩ mình đã mất anh...
Jimin run rẩy ôm lấy khuôn mặt của Jungkook, ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước của mình, đưa môi hôn lên chiếc cằm lún phún râu của Jungkook, dịu dàng hôn lên đôi mắt thâm quầng sau những đêm dài không ngủ của cậu, rồi lúng túng chạm nhẹ lên đôi môi mỏng khô ráp. Jimin tựa trán hai người vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền, khe khẽ đáp :
- Anh vẫn luôn ở đây...bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro