.54.
Jungkook ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt với bọng mắt to và thâm đen sau những đêm thức trắng không ngơi, có thể nói là hắn không tài nào ngủ được. Ngẩng đầu nhìn đêm đen được điểm sáng bởi những vì sao nhỏ lấp lánh, một dải khoảng không bình yên nhất mà ai ai cũng muốn được níu giữ ngay lúc này.
- Jimin ! Đối với em vì sao sáng nhất chỉ thu nhỏ lại vừa bằng đôi mắt của anh.
Jungkook thì thầm trong cái bóng tối đơn độc như một con báo hoang gầm gừ nhỏ nhẹ. Khẽ vươn tay lên bầu trời, xoè rộng mà ngắm nhìn qua những kẽ hở ngón tay, mái tóc dài vì đã bao tháng ngày chưa cắt phủ lên đôi mắt hắn, trong suốt và ướt át lay động. Đếm không xuể bao lần hoài phí nước mắt, đếm không hết bao lần Jimin rời khỏi vòng tay của hắn mà chạm đến ngưỡng thế giới khác, và đếm thế nào để hết những vì sao kia, mang Jimin quay trở về.
Tiếng bước chân đẫm đạp và tiếng những đám cỏ xào xạc không ngừng truyền vào màng nhĩ của Jungkook. Hắn bật người dậy, chăm chú nhìn về phía mặt đất, nơi những cái bóng đen lúc nhúc di động ngày một nhiều, nối đuôi nhau thẳng tắp như một đoàn bình trên sa trận. Nuốt khẽ một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, nhẩm thầm đếm trong miệng, nhiều, rất nhiều cái bóng đè lên nhau mà chuyển động, hun hút không thấy điểm dừng. Sững sốt mất vài giây, nắm tay của Jungkook siết chặt lại, hầu kết chuyển động, trái tim mơ hồ run rẩy đập loạn. Nếu là zombie thì e rằng bọn họ chạy đằng trời cũng không thoát. Sờ chiếc túi bên hông của mình, chỉ còn vỏn vẹn vài viên đạn cùng một quả pháo sáng báo hiệu. Jungkook hít sâu, vội vàng rút ra một que diêm chuẩn bị, đây sẽ là thứ cuối cùng giúp bọn người Hoseok có thể chạy thoát thân, còn hắn, mặc kệ cho số phận vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, mồ hôi đổ ra ướt sũng lòng bàn tay khiến quả pháo sáng vì trơn trượt đã vuột khỏi tầm tay Jungkook mà rơi xuống, trong sự kinh sợ tột cùng của hắn. Jungkook nhắm chặt mắt lại khi âm thanh va đập vang lên, thôi tiêu rồi.
BỐP !
Một giây
Hai giây
Ba giây
- BÀ MẸ NÓ ĐỨA NÀO CHỌI TAO !??
- Suỵt ! Im lặng nào !
Jungkook mở bừng mắt, cúi đầu nhìn xuống đám lúc nhúc bên dưới, nhạc nhiên không thôi. Chưa kịp phát giác thì một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Này ! Be bé cái mồm lại đi. Muốn chết hả ?
- Jin hyung !
Jungkook reo lên, đám đông bên dưới vì tiếng gọi này làm cho kinh sợ, Jin lắp bắp tự ôm lấy bản thân mình, run rẩy nói :
- Ai...ai gọi tao vậy ?
- Không phải em.
Một cái bóng khác lên tiếng, đám đông trở nên hỗn loạn láo nháo hẳn lên, chắc hẳn đã bị Jungkook dọa sợ. Yoongi cảnh giác nhìn xung quanh một mực tối om, trầm giọng nói :
- Tất cả để ý chung quanh.
- Yoongi hyung !
Yoongi giật bắn mình ôm chầm lấy họ Trịnh đứng kế bên, hắn ta cười khì khì xoa xoa lưng của Yoongi, giọng điệu bố già dỗ con nít vang lên :
- Bé ngoan đừng sợ. Ba ba sẽ mua cho con kẹo.
- Cút !
Jungkook ngay lúc này như bắt được vàng, từ trên thân cây cao 4 mét nhảy xuống khiến tất cả đồng thanh hét lên, vang vọng cả rừng sâu. Hắn vội vàng lên tiếng :
- Khoan khoan ! Em là Jungkook đây !
Yoongi bình tĩnh ôm lấy ngực của mình sau khi bị vật thể lạ từ trên cây rớt xuống dọa cho chết khiếp, méo mặt hỏi :
- Jungkook là thằng nào ?
Jungkook chưa kịp nói gì đã bị một bóng đen lao đến ôm chầm lấy, mồm miệng khóc om sòm :
- Trời ơi Jungkook ơi mày đây rồi. Anh còn tưởng mày chết mất xác từ kiếp nào rồi chứ. Tốt quá ! Đoàn tụ với mọi người rồi.
Jungkook vừa định đưa tay ôm lại Jin, đang bồi hồi xúc động vô cùng thì bị một lực đạo đẩy thẳng ra té bịch xuống đất, chỉ nghe tiếng của Jin oai oán cất lên :
- Mẹ kiếp cái thằng này ! Khi không từ trên cây nhảy xuống làm anh mày sợ chết khiếp.
- Hyung, em ở ngôi nhà gần đây. Mãi ngồi trên cây quan sát thì thấy mọi người, em còn tưởng là zombie đến. Tốt quá ! Cả Hoseok và Taehyung cũng ở đó.
Yoongi lần mò trong bóng tối vỗ lấy vai Jungkook, thở dài bất đắc dĩ rồi nói :
- Mau dẫn đường đi ! Anh mệt lắm rồi. Đằng sau còn gần 200 người sống nữa.
- Được được.
Jungkook vội vàng đi dẫn đầu, ra hiệu cho mọi người theo sau. Cuối cùng thì tất cả cũng tụ họp lại sau bao ngày thất lạc nơi rừng sâu bao phủ toàn đồi núi hoang vu. Duy nhất chỉ còn thiếu một người đang nằm hôn mê trên giường, không biết khi nào mới tỉnh lại.
***
Taehyung sau khi cãi nhau ầm ĩ với Hoseok chỉ vì một gói mì tôm sống sắp hết hạn, nó vừa đi vừa lầu bầu trong cổ họng sau khi cho Hoseok một cái bạt tay đau điếng :
- Mẹ kiếp ! Không ghẹo mồm tôi bộ anh chết hả !?
Chuyện là Hoseok tìm đâu ra một thùng mì tôm bám đầy bụi trong kẹt tủ nơi phòng bếp. Bình ga đã cạn sạch, diêm dự trữ cũng không còn nhiều, chỉ có thể ăn sống để cầm cự sau vài ngày chịu đói vật vã. Nhẩm đếm cũng phải hơn hai mươi gói, cũng đủ để bọn họ dùng nó trong một thời gian cố định. Số gạo cân đong đo đếm được cũng không quá bảy cân, còn nước thì có thể dùng nước mưa hoặc tuyết rã tan để sinh sống qua ngày.
- Tae lại đây ! Ăn cùng anh này.
- Tôi không ăn.
- Không được.
Taehyung chọn cách im lặng, vì đôi co với một tên lắm mồm như Hoseok thì chắc chắn nó không phải là đối thủ. Hoseok bẻ nhỏ gói mì, đổ gia vị rồi xóc lên, cũng đủ ngon lắm rồi. Nhưng Taehyung mãi vẫn không chịu ăn, không phải vì không đói mà tại vì nó không ưa Hoseok, ghét khi nhìn thấy y quan tâm nó đến như vậy.
- Há mồm nào !
Taehyung nhăn mặt né tránh bàn tay của Hoseok, giận dữ quát lên :
- Đã bảo không ăn. Bớt lì lợm giùm tôi cái !
- Em cứ như vậy anh sẽ cho rằng em thích anh nên mới ngượng ngùng, cứng đầu như vậy.
Hoseok cười gian kề sát mặt vào khuôn mặt tức đến đỏ của Taehyung, bàn tay của Taehyung từ từ giơ lên, và....CHÁT !!
- Cứ ở đó mà ảo tưởng đi.
Taehyung vùng vằn bỏ đi sau khi cho Hoseok một cái tát nảy lửa, để lại một Hoseok đang mếu máo ôm lấy khuôn mặt in năm ngón tay đỏ rực. Người gì đâu mà hung dữ gần chết, nhưng bất quá Hoseok lỡ thích rồi, biết làm sao.
Taehyung bỏ về phòng tìm Jimin, vừa đi vừa tức mà vừa thẹn. Ngẫm lại lúc Hoseok kề sát mặt vào như vậy, đến mức nó có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của đối phương, đột nhiên cảm thấy sợ Hoseok vô cùng.
- Bình tĩnh lại nào Kim Taehyung !
Taehyung đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, hít sâu rồi đưa tay mở cửa. Đột nhiên đứng sững người lại, trân trân nhìn về phía giường, đôi mắt trợn to, há hốc mồm không nói nên lời. Một giọng nói khẽ khàng nhè nhẹ vang lên, cũng đã vô thức kéo theo nước mắt trên khoé mi Taehyung rơi xuống :
- Taehyung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro