Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.53.


Bà Bok lặng lẽ đẩy cửa bước vào, đưa đôi mắt già nua của mình nhìn khắp một lượt khắp căn phòng, chỉ có tiếng khóc nấc vang lên nhè nhẹ phá vỡ sự yên ắng vốn có. Bà tiến đến gần vỗ vai Jungkook, thở dài rồi nói :

- Ra ngoài đi. Hình như có gì đó.

- Được !

Jungkook lau vội nước mắt vào một bên tay áo, hít sâu rồi từ từ đứng dậy, đôi chân vẫn còn có chút run. Đưa mắt nhìn gương mặt của Jimin một lần nữa, cắn răng ảo não bước ra ngoài. Chỉ sợ rằng còn nán lại tại nơi này nữa, hắn sẽ không thể nào đối mặt với sự thật sắp sửa phải diễn ra. Điều đó đáng sợ biết bao nhiêu.

Có nhiều sự thật làm cho con người không dám đương đầu để chấp nhận, mà là họ không tài nào có thể chấp nhận được.

Rất có thể về sau, hắn sẽ dùng một đời còn lại để tưởng nhớ một tình yêu. Thậm chí dùng một đời để vấn vương, khắc khoải trong từng nỗi nhớ.

Jungkook theo sau bà Bok đi ra ngoài cửa chính, bước chân hắn dường như cảnh giác với điều gì chợt khựng lại, liếc mắt nhìn xung quanh. Trời đã sáng, đêm đen nhường chỗ ánh mặt trời rọi sáng toàn nhân loại. Và tất nhiên, màn đêm không còn đứng ra phủ trùm để bảo vệ cho những sinh linh nhỏ bé đang cố gắng tồn tại trong trận chiến sinh tồn, cuộc đấu tranh giữa người và xác sống mãi mãi vẫn chưa dừng ở vạch cuối. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng từ sâu trong khu rừng trước mặt, ngày càng có dấu hiệu tiến đến gần. Chim muông vỡ tổ bay loạn khắp vùng, bầu trời lác đác xuất hiện những vệt đen đang vỗ cánh. Jungkook như ngừng thở, đau đáu nhìn về phía chiếc cổng lụp xụp, nhìn hàng rào kẽm gai xiêu vẹo đang bao quanh căn nhà, đến ngay cả ranh giới giữa người sống và zombie cũng sắp không còn nữa, tất cả biết chạy đi đâu nữa đây.

- Nếu xác sống đã lần nơi này mà tới thật. Tôi nghĩ, chắc sẽ không tài nào thoát được.

Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt, mặc cho cơn đau nhói buốt lên từ cổ họng khô khốc nhưng hắn chẳng mấy để tâm. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ, hỏi khẽ :

- Gần đây có cái hang nào không ?

- Không chắc lắm. Vách núi kia có thể có nhưng tôi không dám đảm bảo.

Bà Bok chỉ tay về hướng tây, nơi vách núi đá cheo leo đang hiện diện và nếu muốn đi được đến đó, họ phải vượt qua tổng cộng 4 kilomet hết thảy. Nó quá khó khăn, 4 kilomet, thậm chí hình như đã vượt qua tiêu chí huấn luyện của bộ đội đặc chủng thời bấy giờ. Chủ ý của Jungkook chính là phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng thể trạng của Hoseok và Taehyung vẫn còn khá yếu, hai người họ phải bỏ ra ít nhất hai ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn có Jimin, hắn không nỡ phải mang anh di chuyển một lần nữa, bởi vì Jimin có thể ra đi bất cứ lúc nào, hắn không thể đem chôn cất anh nơi hoang vu hẻo lánh như thế này được, càng không thể để da thịt mềm mại của anh tiếp xúc nơi đất mẹ lạnh lẽo. Và, nếu như Jimin chết đi rồi, hắn còn có thể gượng lên mà bước tiếp được nữa không ? Có lẽ là không.

Hoseok không biết xuất hiện từ lúc nào đã âm trầm đứng sau lưng Jungkook, nhìn về mảng hỗn loạn nơi rừng cây, lên tiếng :

- Tôi không nghĩ đó là zombie.

- Sao ?

Jungkook quắc mắt xoay người liếc nhìn, nhướn một bên chân mày không hiểu Hoseok rốt cuộc đang muốn nói điều gì. Hoseok nhún vai, chỉ tay hướng về phía khu rừng, bắt đầu phân tích :

- Tốc độ di chuyển của zombie không thể nào nhanh như thế được. Cứ cho là xung quanh đây đang có vài nghìn con zombie đang chực chờ chuẩn bị tấn công đi. Nhưng đêm qua tôi và Taehyung đã từ khu rừng đó bước ra, và cam đoan với cậu quanh đây chỉ tồn tại hơn hai mươi con zombie là cùng. Nếu muốn đến được đây, số zombie đang trong vòng bán kính từ 1 đến 2 kilomet phải bỏ ra ít nhất một ngày hơn mới đến được nơi này.

Hoseok chép miệng một cái, xoa cằm tiếp tục đưa ra những bằng chứng thiết thực để bảo vệ giả thuyết của mình.

- Khoảng cách từ công ty thực phẩm bỏ hoang đến vị trí này ước tính tầm hơn 5 kilomet. Trong đó đã bao gồm các lần di chuyển bằng xe container, tính thêm vô số lần chạy thoát các cuộc truy đuổi của zombie nữa. Tôi và Taehyung đã quay lại nơi đó để tìm cậu và Jimin, và biết rồi đó, bị cả ngàn con zombie rượt chạy xém bỏ mạng. Cảnh tượng đó khủng khiếp biết bao nhiêu, nghĩ lại vẫn sợ muốn vãi ra quần.

Hoseok không nhịn được mà rùng mình một cái, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa xoay người một phát, binh đoàn zombie đã chực chờ sẵn từ phía sau cánh cửa đang sắp nhào vào y đáng sợ khủng khiếp. Chỉ một giây nữa thôi, ắt hẳn người bỏ mạng sẽ là Hoseok, có thể sẽ liên lụy luôn đến Taehyung. Đây là sẽ cơn ác mộng đeo bán y cả quãng đời còn lại mất.

Jungkook im lặng một hồi lâu, hất mặt ra hiệu với Hoseok, đánh tiếng cất lời :

- Tôi với anh thử đi ra đó xem. Cứ cho là không phải zombie như anh nói. Nhưng, là bạn hay là thù vẫn chưa xác định được.

- Không thành vấn đề.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý gần như nắm chắc phần thắng của Hoseok, Jungkook hừ lạnh lạnh lùng nói, triệt để đánh bay cái nết tự cao tự đại của Hoseok:     

-  Nếu như phát hiện chúng là xác sống, tôi trực tiếp quăng anh lại làm điểm tâm cho chúng.

Hoseok giật điếng người, mặt méo xệch, mắng thầm trong bụng lâu ngày không gặp, hình như Jungkook ngày càng biến thái thì phải.

Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy lòng phút chốc trở nên nặng trĩu. Còn không đến ba tiếng nữa. Liệu bầu trời khi ấy có còn được xanh như lúc này.

***

Taehyung sau khi đã thôi khóc, nước mắt đã sớm ngừng chảy, cơ thể dần dần thấm mệt mới chịu dừng. Đưa tay chọt chọt phiến má mềm giờ đây chỉ còn lại xương của Jimin, gương mặt Taehyung buồn man mác khó tả. Đứng dậy, vươn vai nắn lại khớp xương của mình một chút, thắc mắc Hoseok lén lút bỏ đi đâu mất rồi. Nhìn Jimin một lần nữa, xoay người bỏ ra ngoài, còn không quên khép chặt cửa. Từ bên trong, trên chiếc giường hẹp dài màu trắng ngà, ngón tay của Jimin vốn dĩ được đặt ngay ngắn, nằm im lìm nơi bên hông đang bắt đầu rục rịch. Ngón tay trỏ khẽ nhúc nhích vài cái rồi lại nằm bất động như ban đầu. Hai dòng lệ đen tuyền lại bắt đầu đổ ra từ khoé mắt, ngày một nhiều, thấm ướt chiếc gối mềm trên đầu. Cho đến khi màu sắc đỏ nhợt nhạt của máu cũng nối gót nơi khoé mắt đổ ra, hai sắc màu nóng ấm hoà quyện vào nhau, hoàn toàn đồng nhất, một lúc sau lại thôi chảy, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ đều đặn của Jimin. Và hết thảy tất cả đều đã và đang diễn ra, không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro