Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.52.


Taehyung trầm mặc đứng lặng người bên cạnh giường, hai nắm tay đặt hai bên hông siết chặt nổi đầy gân, đôi môi mỏng với nụ cười hình chữ nhật giờ đây mím lại, nước mắt từ trên khoé mi cứ lăn tăn rơi xuống. Jimin vẫn vô lực nằm im lìm trên giường, hơi thở đều đặn tựa như đang ngủ, nhưng người ngoài cuộc làm sao biết được, qua hết ngày hôm nay thôi, có lẽ, giấc ngủ này sẽ trở thành mãi mãi, Jimin có thể cứ như vậy mà rời khỏi thế gian.

Ngồi im nghe Jungkook thuật lại tất cả mọi chuyện, bất động không thốt ra được một chút âm thanh nào. Sinh lực cứ như bị rút cạn, tâm trí như bị bào mòn. Taehyung không dám đối mắt với một Jimin đã không còn nhận thức được gì, có thể, sắp phải rời xa tất cả. Cho đến khi không thể im lặng được nữa, Taehyung hé môi, khàn giọng hỏi, sâu trong đó, giọng nói còn mang theo một chút run rẩy :

- Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?

Giọng nói Taehyung trầm khàn hoà theo tiếng nấc nho nhỏ đầy nghẹn ngào và đau đớn. Người thân duy nhất còn trên cõi đời của Taehyung chỉ còn lại một mình Jimin, nếu như anh đi mất, thì cuộc sống của Taehyung sẽ trôi dạt về nơi nào đây. Phải đối mặc với bao nỗi đơn côi, không nơi nương tựa, không còn một ai kề cạnh như thế nào đây. Đôi bàn tay run rẩy vươn đến nắm lấy tay của Jimin, làn da ấy trắng đến nhợt nhạt khiến Taehyung không dám dùng nhiều lực, chỉ đơn giản là thu lại trong lòng bàn tay, như cố gắng truyền hơi ấm của mình sang mặc dù biết rõ điều đấy là vô ích. Nhưng Taehyung vẫn cố gắng nắm lấy, mặc cho nước mắt đã sớm nhuộm ướt hai gò má non nớt, đầy vai run run, âm thanh của sự tuyệt vọng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch đầy trống vắng.

Jungkook tựa người lên bức tường lạnh lẽo, mờ mịt nhìn chăm chăm xuống đất, không hé môi một lời, đáy lòng nặng trĩu. Qua 12 giờ đêm nay thôi, Jimin của hắn, tử thần sẽ có thể ghé đến lặng lẽ mang anh đi. Đứng nhìn người mình yêu nhất thế gian từng bước một theo sau thần chết rời khỏi, đó là loại cảm giác thống khổ đau đớn đến tột cùng. Nếu như Jimin ra đi, có lẽ sau này, bản thân của Jungkook sẽ không còn được bình yên đến một giây. Mặt trời trong tim hắn, cũng đã sớm lụi tàn rồi.

Taehyung đột nhiên bật dậy, lao đến dùng tất cả sức lực còn lại nắm lấy cổ áo Jungkook nhấc lên, mí mắt của Jungkook cũng chả buồn động, để mặc cho Taehyung phát tiết.

- Con mẹ nó ! Tại sao Jimin nằm ở đó ? Tại sao ? Rốt cuộc cậu có bảo vệ được Jimin không ? Cậu nói đi ! Tại sao Jimin của tôi lại nằm bất động ở đó ? Tại sao không phải là cậu ? JUNGKOOK ! CẬU MỞ MIỆNG RA TRẢ LỜI TÔI NGAY !!!

Hoseok vừa mới mở cửa bước vào lặp tức bắt gặp ngay cảnh này, hốt hoảng vội vàng lao vào ôm Taehyung kéo ra, nó giãy mạnh hòng thoát khỏi sự khống chế của Hoseok, đôi mắt đẫm nước đỏ ngầu, quát đến khàn cả giọng : 

- Mày có biết Jimin quan trọng với tao như thế nào không ? Nếu như Jimin có mệnh hệ gì, tao sẽ giết mày. TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY !

- Anh giết tôi đi ! Giết tôi ngay đi.

Giọng của Jungkook đều đều khẽ vang lên, Taehyung im bặt đờ đẫn nhìn Jungkook, chỉ thấy hắn đứng đó lẩm bẩm một mình hệt như người mất trí. Jungkook nhìn về phía Jimin, rồi lại nhìn Taehyung, mỉm cười, đôi mắt của hắn đã không còn sáng như trước nữa, hắn giờ đây cũng chẳng thiết tha gì sự sống nữa.

- Giết tôi đi ! Để tôi đi cùng Jimin, làm bạn với anh ấy. Mãi mãi...cũng không rời khỏi anh ấy.

- Mày nói cái gì... Jimin sẽ không chết. CÓ NGHE RÕ KHÔNG !? JIMIN SẼ KHÔNG CHẾT !

Taehyung ôm lấy cánh tay của Hoseok, gục đầu xuống bật khóc nức nở, khóc như trời đất sụp đổ, khóc đến tê tâm liệt phế. Khoé mắt của Hoseok cũng thấy cay cay, chỉ biết ôm lấy Taehyung, để mặc cho tấm áo của mình loang lỗ đầy nước mắt. Ba người với ba nỗi lòng khác nhau, có đau khổ, có đắng cay. Hoseok lặng thầm nhìn về phía giường, nơi tồn tại một thiên thần đang say ngủ, thầm mong.

"Jimin ! Làm ơn hãy tỉnh lại. Nếu như cậu rời đi, tận thế sẽ một lần nữa bao trùm lấy quãng đời còn lại của Jungkook, và cả Taehyung nữa."

Jungkook cứ như con robot, nhấc chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Jimin, đôi chân vô lực quỳ xuống đất, ngón tay lả lướt trên gương mặt mịn màng, chạm nhẹ đến hàng mi cong cong, Jungkook lại cười, hắn lại nở nụ cười, là cười trong đau đớn.

- Jiminie của em, đừng ngủ nữa có được không ? Đừng ngủ nữa, làm ơn. Trò chơi này em không thể tiếp tục nổi nữa rồi. Lời hứa của chúng ta còn chưa thực hiện được mà. Jiminie của em !

Nước mắt của Jungkook từ lâu đã không còn chảy, người ta nói, ở tận cùng của nỗi đau, con người cũng chẳng còn gì để khóc nữa. Giỏi chịu đựng, không có nghĩa là không biết đau.

- Nếu anh đi, hãy đợi em nơi bên kia của thế giới. Được không Jiminie của em ?

________________________

Tự viết rồi tự khóc luôn, cái con dẩm người này
(༎ຶ⌑༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro