.51.
Trời đã quá nửa đêm, một mình Jungkook ngồi ngẩn người bên cạnh hàng rào đầy kẽm gai bén nhọn. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía những que diêm cháy tàn nằm la liệt dưới đất, bên cạnh chân hắn là thùng gỗ to tướng rỗng tếch bên trong. Pháo sáng đã đốt sạch rồi, liệu rằng bọn người Yoongi có tìm ra được chỗ này không ? Chỉ còn vỏn vẹn chiếc đèn pin cũ kỹ phát ra thứ ánh sáng vàng nhoè dựng đứng lên trời, tựa như một cây cột sáng thẳng tắp. Hắn cụp mắt ủ rũ cúi đầu xuống đất, nhặt lấy nhánh cây khô nhỏ vẽ loạn trên nền đất chẳng theo hình thù gì cả. Đơn giản là vài vòng tròn méo mó xoắn xuýt lại với nhau, giống như nỗi lòng của hắn ngay lúc này vậy.
Xoạt !
Âm thanh đẫm đạp trên nền cỏ trực tiếp đánh vào màng nhĩ của Jungkook, hắn dỏng tai lên nghe ngóng, là tiếng bước chân. Hắn nép sát mình vào, ngẩng đầu nhìn về phía cổng lớn, thấp thoáng vài cái bóng lờ mờ được soi sáng bởi ánh trăng trên nền trời đen kịt. Tim Jungkook nhảy thịch một cái, giật mình nắm chặt cây súng máy chỉ còn vỏn vẹn vài ba viên đạn, đây là những viên đạn cuối cùng, hết rồi, thì chẳng còn gì để bảo vệ Jimin nữa. Bóng người lấp ló ngày càng nhiều, chẳng nhẽ zombie lại kéo đến nhanh như vậy sao. Với tay tắt đèn pin, giấu nó vào đống cỏ. Jungkook nằm sấp xuống, lần bò tiến đến gần chiếc cổng, duy trì khoảng cách an toàn, vỗ vỗ chiếc túi căng phồng của mình, cố giữ vững tâm. Địch không động, ta cũng không động.
Thoáng cái, vài cái bóng lần mò tản ra phía hai bên, chậm chạp di chuyển cơ hồ định bao quanh căn nhà. Jungkook hít sâu, chắc chắn rồi, chúng căn bản không phải người sống. Một con zombie đứng bên kia hàng rào, kề sát Jungkook đang nằm úp sấp bên trong. Nó gầm gừ, men theo ánh trăng, cái đầu nó nghiêng nghiêng nhìn ngó xung quanh, cái tay gãy ngoe ngẩy máu thịt trong không khí như sắp sửa rơi xuống đất. Nó tiến sát về khung kẽm, khịt khịt cái mũi như đánh hơi, điều này khiến cho lồng ngực Jungkook đánh trống liên hồi, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán. Cầu với chúa, làm ơn đừng phát hiện ra hắn. Jungkook co người lại, lôi từ trong túi quần ra vài thứ lụm nhặt được trong phòng thí nghiệm của bà Bok. Hắn chẳng biết công dụng của nó là gì, cách sử dụng ra làm sao nhưng cứ liều một phen vậy.
Cầm lấy một cái ống hình trụ có vẻ nặng, trông như một thân cây mảnh khoét rỗng, lắc khẽ, bên trong vang lên âm thanh va đập của kim loại. Jungkook xoay người, hướng đầu bên kia về phía xác sống, thổi một hơi thật mạnh. Trong gió vang lên một tiếng viu thật nhỏ, bên trong ống phóng ra một vật nhỏ như cây kim, sáng ánh bạc lao vụt đi trong không khí, phóng đến găm thẳng vào cổ của zombie. Một tiếng phựt khẽ khàng vang khẽ trong đêm tối, con zombie chưa kịp rú lên bất cứ âm thanh nào đã ngã phịch xuống đất, nằm bất động. Jungkook nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm chặt chiếc ống, cảm thán, đúng thật là đồ tốt. Lác đác có vài con zombie kéo đến, Jungkook lăn lốc hết đầu này đến ngõ kia, trực tiếp núp bóng trong đêm đánh gục tất cả. Cho đến khi hắn kiệt sức nằm vật ra bãi cỏ, không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống. Lắc lắc cái ống trống không, số kim loại bên trong đã hết mất. Chỉ mong rằng chúng đừng mò đến nữa, hắn không còn sức để chống cự được nữa rồi. Vắt tay lên trên trán khẽ nhắm mắt, Jimin của hắn, không biết bây giờ anh sao rồi, đã tỉnh lại chưa.
Làm ơn, thần chết đừng đến mang anh đi một lần nữa.
Cọt kẹt !
Jungkook giật mình ngồi dậy, phía cánh cổng có hai cái bóng động đậy, trông như đang cố gắng đẩy cửa ra, âm thanh nặng nề từ cánh cửa lụp xụp như sắp đổ không chịu nổi đang phản biện bằng những tiếng két gai người. Jungkook trợn trừng mắt, luống cuống rút ra một con dao găm, chạy nhanh về phía cánh cổng. Một cánh tay quơ loạn trong không khí từ bên ngoài xuyên vào, nắm lấy cánh cổng ra sức rung mạnh. Hắn cắn răng, giơ dao lên đâm một nhát xuống, con dao sượt qua làn da thịt yếu ớt, âm thanh ré lên làm hắn giật bắn mình, tiếp đến là một loạt tiếng mắng chửi vang lên :
- Con mẹ nó thằng chó nào đánh lén tao ?
- Suỵt ! Be bé mồm lại thôi cái tên ngu ngục này.
Jungkook đứng hình mất vài giây, khó khăn mở miệng :
- Ai...ai đấy ?
Hai cái bóng giật bắn mình, một giọng nói quen thuộc tràn ngập hoang mang, men theo một chút run rẩy ấp úng nhìn cái bóng còn lại nói :
- Tae...có tiếng người...anh...anh nghe nhầm đúng không ?
- Hoseok !
Jungkook kích động bay ập đến, trước mặt Hoseok bỗng dưng từ đâu ra hiện lên một khuôn mặt quỷ dị, y hoảng hồn định há mồm hét lên nhưng thật may Taehyung đã kịp bịt mồm lại. Nó nghiến răng nghe ken két, vừa bịt mồm Hoseok vừa sợ sệt nhìn cái khuôn mặt thấp thoáng bên cánh cửa, khẽ hỏi :
- Ai đấy ? Là người hay ma ?
- Jungkook đây !
Taehyung trợn to mắt, đẩy mạnh Hoseok sang một bên khiến y ngã nhào xuống đất, không giữ được bình tĩnh mà hỏi liên tục, nó hiện tại đang mừng đến phát khóc, vừa đói vừa mệt, tựa như sắp gục đến nơi, may mà Jungkook như một vị cứu tinh từ đâu xuất hiện.
- Jungkook ! Sao cậu lại ở đây ? Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi. Jimin đâu ? Cậu ấy có ổn không ? Mau trả lời cho tôi biết đi. Jimin không ở cùng cậu sao ?
Jungkook bị một đống câu hỏi của Taehyung làm cho choáng váng, thở dài nói :
- Chuyện dài lắm. Hai người mau vào bên trong đi.
- Được được.
- Mà khoan...hai người chịu khó leo vào được không ? Cửa này không thể tuỳ tiện mở ra được.
Taehyung nhanh chóng gật đầu không chút bất mãn, nắm kéo cổ áo Hoseok đang ngồi bệt dưới đất lôi dậy rồi bắt đầu trèo vào. Hoseok đáng thương không dám hé răng một lời, cái tay bị Jungkook đâm còn đang chảy máu ròng ròng. Taehyung thật quá vô tâm mà, y thật là đáng thương.
Cuối cùng cũng đoàn tụ được với Hoseok và Taehyung rồi, còn bọn người Yoongi, liệu rằng có đến kịp hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro