.50.
Đặt nhẹ Jimin nằm trên giường, gương mặt anh vẫn thanh thoát đến lạ, đôi mắt nhắm nghiền, cứ như một thiên thần đang say ngủ. Ngoại trừ, tuyến lệ đen tuyền không ngừng đổ ra từ khoé mắt, nhuộm đen gò má trắng non nớt của anh. Jungkook nâng lấy bàn tay gầy nhỏ của Jimin, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Nhìn anh yên ổn say giấc, lòng hắn đau quặn thắt từng cơn, trái tim như khoét rỗng một lỗ to tướng. Hắn không dám khóc, dù cho mọi chuyện xô bề đổ ập đến người con trai hắn hết mực yêu thương, dập dờn đẩy ngã anh bao lần, nhưng anh vẫn sẽ trở về bên cạnh hắn mà có đúng không. Có những khoảnh khắc chỉ muốn gào lên khóc thật to như một đứa trẻ, nhưng rồi lại cố nén ngược nước mắt chảy vào trong. Đã tự nhủ với bản thân rằng không được khóc, dù có cố gắng tỏ ra mình ổn, thế nhưng, vờ mạnh mẽ đến bao giờ.
Ở tận cùng nỗi đau, người ta chẳng còn gì để khóc.
- Jimin ! Ước gì em có thể gánh vác nỗi đau đó thay anh.
Đau đớn đến mức chỉ biết thẩn thờ, lòng ngổn ngang với bao sầu lắng, câu hỏi trong đầu chợt thoáng qua. "Còn bao nhiêu phút giây nữa thì anh rời xa ?"
- Cậu ổn chứ ?
- Tôi ước gì tôi ổn.
Jungkook cúi gằm mặt, tay lúi húi kéo chiếc thùng gỗ bám đầy bụi từ nhà kho. Bên trong ngổn ngang những loại pháo sáng dùng để phát tín hiệu, thầm mong rằng chúng vẫn còn sử dụng được. Bà Bok cầm trên tay vài hộp diêm nhăn nhúm vì ướt nước, cầm vài ba que quẹt thật mạnh vào thành hộp, ngọn lửa xoè xoẹt rồi tắt ngúm ngay đầu gió. Cứ thế lặp lại hai ba lần, ngọn lửa loé lên giữa bóng đêm mờ mịt. Cuộc đối thoại chỉ vỏn vọn vài ba câu, bà ta hiểu Jungkook đang đối mặt với cú sốc lớn như thế nào. Người thanh niên kia, số phận thật hẩm hiu. Nếu như Jimin không bao giờ tỉnh khai, nếu như mãi mãi biến mất, Jungkook sẽ trở nên như thế nào, hay, tận thế sẽ xảy ra một lần nữa. Bà Bok sẽ cố gắng lờ đi đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn, vờ như không thấy đôi bàn tay run run, hơi thở rối loạn của hắn. Jungkook đang mất bình tĩnh, ngay lúc này.
Bà Bok giật lấy chiếc thùng gỗ, đẩy Jungkook tránh ra một bên, không kiềm chế được cảm xúc của mình thì chỉ tổ làm vướng víu việc quan trọng của bà mà thôi. Bà ta cầm lấy một chiếc pháo sáng, châm lửa, một làn ánh sáng đỏ cam hiện ra, âm thanh xoèn xoẹt vang lên, pháo sáng bay vút lên trời, nổ tan tành trên bầu trời đen tĩnh mịch. Cứ thế, vài chiếc pháo sáng thi nhau bay lên trời, bập bùng loè loẹt trong màn đêm, nổ vang trong không gian rộng lớn, lách qua đầu những ngọn cây, thắp sáng trời đêm. Bà Bok nhìn về phía chiếc cổng lớn lụp xụp không chắc chắn của mình, thở dài, hy vọng rằng, đồng đội của tên nhóc này sẽ đến kịp trước khi zombie lần đến vây kín căn nhà này.
***
Taehyung nằm gục trên lưng của Hoseok ngủ miên man, vững vàng nằm trên tấm lưng vững trãi không một chút mộng mị. Bọn họ đi mãi trong khu rừng không xác định được phương hướng, không lần mò được nơi đâu là lối ra. Hoseok nhìn nhành cây treo vắt vẻo trên cành, thở dài bực dọc, lại trở về con đường vừa mới đi qua lúc nãy. Cả người mệt rã rời, cổ họng khô khốc vì thiếu nước, đã gần một ngày trời y vẫn chưa uống được ngụm nước nào, bụng quặn đi vì đói. Nhưng bước chân vẫn rất chắc chắn, không hề lệch lạc đi một li, bởi vì trên lưng Hoseok còn phải mang vác thiếu niên vạn lần khắc ghi trong tim.
- Uhm...
- Tae, đã tỉnh ?
Giọng nói của Hoseok vẫn dịu dàng biết bao, bàn tay đang giữ bắp đùi của Taehyung, lần lên tấm lưng vỗ nhẹ như chắc chắn. Taehyung đưa tay dụi mắt, mịt mù nhìn xung quanh tối om, nó chỉ có thể xác định giọng nói của Hoseok khe khẽ vang lên, lắng nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít, bọn họ hẳn là vẫn còn ở trong rừng đi. Taehyung giãy nãy thoát khỏi tấm lưng của Hoseok, xấu hổ chùi chùi khoé miệng, nó vậy mà dám nằm ngủ ngon lành trên lưng y như thế. Hoseok xoa xoa khớp vai căng cứng, vươn vai một cái, móc trong túi quần ra một chai nước đã vơi đi hơn phân nửa, mỉm cười nói :
- Em uống đi.
Taehyung không chút chần chừ nhận lấy hớp một ngụm, khoan khoái hà một hơi, ném trả lại Hoseok. Nhìn đáy chai chỉ còn lại một ít, Hoseok không uống, nhét trở lại vào túi. Nó thấy vậy liền cất tiếng hỏi :
- Anh không uống sao ?
- Lúc em chưa tỉnh đã uống rồi.
- Ờ !
Taehyung đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, không mấy cằn nhằn Hoseok vì căn bản cả hai người đều mù đường. Taehyung thực hối hận vì lợi dụng ông thầy địa lý hiền lành mà trốn học hết cả năm học của năm cấp ba. Để rồi bây giờ đông tây nam bắc, đéo biết được phương hướng nào. Taehyung ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nghĩ ngợi, Hoseok men theo ánh trăng khuỵu gối ngồi trước mặt Taehyung, ngắm nghía không chán mắt.
- Nhìn cái gì ? Tin tôi đánh anh không ?
Taehyung vừa mới mở mắt ra đã nổi quạo đòi đánh, ánh mắt dịu dàng loé sáng giữa bóng tối của y làm nó thấy sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Hoseok vươn tay vuốt vài lọn tóc của Taehyung, ôn nhu hỏi :
- Ở cùng chỗ với anh được không ?
- Gì chứ ?
- Như Jungkook và Jimin ấy.
- Trừ khi tôi bị điên.
Nhắc đến Jungkook, lửa giận của Taehyung lại bốc lên, nó chắc chắn hai người đó bây giờ đang ở cùng nhau, tình chàng ý thiếp nồng nàn, hoàn toàn quên mất nó chật vật đi kiếm mệt lả người, còn xém nữa bị xác sống làm thịt. Hừ, đợi khi túm được rồi, nó sẽ đánh cái thằng to xác Jungkook kia thành đầu heo, dám cướp đi Jimin của nó.
Hoseok nhân lúc Taehyung nhăn nhó lẩm bẩm một mình, nhìn đôi môi mỏng đang vặn vẹo, lòng nổi lên khao khát được đặt môi lên đó. Suy nghĩ thường gắn liền với hành động, Hoseok khẽ rướn người đến gần khuôn mặt của Taehyung, môi run khẽ, trái tim đập liên hồi. Taehyung trợn tròn mắt lên khi nhận ra có mùi nguy hiểm, quay ngoắt mặt lại, phát giác khuôn mặt của Hoseok chỉ còn cách nó có 5cm. Lửa giận nổi lên, áng mây hồng kéo đến vây kín hai gò má, co chân đạp một phát thật mạnh làm y rên lên rồi ngã chổng vó xuống đất. Taehyung đứng dậy che miệng của mình lại, rít gào :
- Con mẹ nó đồ điên ! Anh dám đánh chủ ý lên tôi à ? Có tin tôi quăng xác anh cho cái lũ zombie kia không ?
- Anh chỉ muốn hôn em...
Hoseok cười khổ ôm lấy bụng mình, thật may Taehyung không đá vào chỗ hiểm, nếu không nửa đời lại của y tiêu rồi. Taehyung lỗ tai nóng bừng bừng, tức đến run người :
- Đồ biến thái ! Có tin tôi giết anh không ?
Thấy Hoseok vẫn trưng ra cái nụ cười thiếu đánh, Taehyung nhào đến nắm lấy cổ áo y định đánh thật. Ngay lúc đó, pháo sáng không biết từ đâu nổ vang lên bầu trời. Hoseok giật mình đứng dậy, ngạc nhiên nhìn từng đốm sáng từ xa bay lên không trung, đây là loại pháo sáng phát tín hiệu. Chẳng lẽ là bọn người Yoongi sao ? Không quan tâm đó là bạn hay thù, Hoseok nắm lấy tay Taehyung cứ theo hướng đó mà chạy đến. Không chỉ Hoseok và Taehyung, những bóng người đi lang thanh trong đêm tối cũng bắt đầu di chuyển, lần mò theo nơi đó làm đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro