.5.
Tuyết đã bắt đầu rơi. Có lẽ đã bước sang tháng 12 , một mùa đông thật lạnh lẽo. Lạnh lẽo ở đây có nghĩa, chúng ta sẽ không thấy được những dòng người vất vả bước đi trong cái lạnh, những món ăn đường phố nhộn nhịp, những bữa cơm bên gia đình đầy ấm cúng, và cũng không bắt gặp được một nụ cười nào đó....một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà ta vô tình gặp gỡ. Nhẹ nhàng thôi nhưng cũng khiến ta cảm thấy ấm lòng trong cái rét của mùa đông.
Giờ đây tất cả chỉ là hư vô. Thế giới tươi đẹp tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hạnh phúc đã biến mất. Chỉ còn lại một thế giới tối tăm, đáng sợ, đáng sợ còn hơn là tận thế. Một cái thế giới mà con người không còn là con người. Sống cũng không được mà chết cũng không xong. Cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ khiến người ta phải run rẩy khi mơ đến nó. Và có lẽ ta sẽ không bao giờ biết được...hồi kết của giấc mơ sẽ ra sao.
Jimin mơ màng tỉnh giấc, khẽ cử động tay chân. Chắc anh đã thiếp đi được một lúc, chân tay cũng vì thế mà tê rần vô cùng khó chịu. Nhìn lại bản thân của mình đã được bọc trong một tấm chăn to sụ. Jimin nhẹ nhàng nhấc cái chăn ra, có lẽ Taehyung sợ anh cảm lạnh nên đã mang nó đến. Jimin nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi ngày một nhiều, trắng toát cả một vùng.
Cạch !!!
Jimin giật quay đầu lại. Chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Jungkook vác súng mở cửa bước vào, theo sau là Min nhỏ đang tíu tít cười đùa. Cô bé thấy bóng dáng của Jimin liền chạy đến ôm chầm lấy chân anh, vui vẻ nói câu :
- Chào buổi sáng
Anh mỉm cười xoa đầu cô bé, thắc mắc hỏi hắn :
- Cậu dắt cô bé ra ngoài sao ??
- Ừ. Đến cửa hàng tiện lợi lấy thêm thức ăn
- ...
- Không sao. Không có gì nguy hiểm. Mùa đông zombie không thể di chuyển được. Chúng sẽ đổ dồn về nơi có ánh nắng mặt trời. Chẳng hạn là phía Nam. Ở đây tuyết rơi nhiều như vậy, e rằng chúng sẽ không sống nổi. Huống chi chúng còn không có thức ăn.
Nghe hắn nói như vậy làm Jimin gật gù vô cùng khâm phục. Hắn biết rất nhiều thứ, căn bản rất thông minh. Jin từ phòng bếp bước ra, Namjoon cũng theo sau, mỉm cười nói :
- Mau mau ra ăn sáng này
Jimin gật nhẹ đầu, đi đến đạp đạp Taehyung gọi dậy. Nó đang ôm cái người tên Hoseok ngủ ngon lành đây này. Taehyung khó chịu nhíu mày, gãi gãi mồm rồi lại rúc đầu vào cánh tay Hoseok, mắt vẫn nhắm nghiền. Jimin trợn mắt nhìn chằm chằm, anh khẽ hít sâu rồi hét lớn :
- ZOMBIE ĐẾN KÌA !!!!
- Đâu....đâu....zombie đâu ????
Taehyung bật người dậy lóng ngóng tay chân như gà mắc tóc chạy đi lấy súng. Mắt còn chưa mở, đầu tóc như tổ quạ, tay cầm súng lơ ngơ hỏi zombie đâu.
Jimin và Min nhỏ không nhịn được lăn ra sàn cười muốn nội thương. Đến Jungkook còn phải bật cười. Vì tiếng hét của anh cũng khiến hai người còn lại mơ màng tỉnh dậy. Hoseok ngáp ngáp một hồi, vươn vai rồi mở mắt dò xét tình huống hiện tại. Còn Yoongi chả thèm quan tâm đến sự đời, quay mặt đưa lưng ra ngoài và tiếp tục ngủ.
Taehyung bực bội ném cây súng xuống , giọng ngái ngủ vang lên :
- Mày được lắm Park Jimin
Jimin và Min nhỏ vui vẻ đập tay nhau. Cô bé vô cùng thích thú cười tít cả mắt.
Taehyung ngáp vài cái có lệ, mơ mơ màng màng đi vscn. Hoseok uốn éo vài cái rồi cũng nối gót theo Taehyung. Jungkook ngồi phịch xuống ghế, đổ ra từ túi nilon bao nhiêu lương thực đóng hộp. Để tồn tại được trong thời tiết khắc nghiệt này, mạng sống của họ đành nhờ vào nó thôi.
Cả đám ngồi quây quần bên bữa sáng do Jin chuẩn bị. Chỉ có cơm, trứng chiên và canh rong biển. Đó là tất cả những gì có trong tủ lạnh. Một bữa ăn đạm bạc nhưng ấm cúng vô cùng.
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, và cũng không thấy bóng dáng của một con zombie nào cả. Có lẽ những gì Jungkook nói thật sự đúng.
- Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo ??
Taehyung nuốt xuống cổ họng một ngụm cà phê, khoan khoái ngả lưng ra hỏi. Jungkook không biết tìm ở đâu ra một tấm bản đồ, dò xét một hồi mới lên tiếng :
- Đến phòng thí nghiệm của ông Kang Nam Hook ở gần sát biên giới. Ông ta là một nhà bác học quái dị nhưng rất có tài cáng. Nếu ông ta còn sống, chắc hẳn là đang tìm thuốc diệt trừ zombie. Còn nếu ông ta đã chết...
Nói đến đây Jungkook im lặng. Ai nấy cũng nuốt một ngụm nước bọt. Jin nhẹ nhàng nói :
- Sao chúng ta không thử liên lạc với ông ta ??
- Vô ích thôi. Những kết nối mạng truyền thông đều đã ngừng hoạt động. Chúng ta không còn cách nào khác.
Jin gật gù, Jungkook nói rất chính xác, bởi vì Taehyung không thể truy cập các trang web được nữa. Không thể liên lạc được với bất cứ ai cả.
- Cứ đánh cược bằng cả mạng sống của mình đi. Bằng không tất cả tự xác. Tự kết liễu mình.
Yoongi đanh thép lên tiếng sau một hồi vật vã mới ngồi dậy sau cơn ngái ngủ.
Jimin vuốt nhẹ tóc cô bé, nhìn cô bé ngơ ngác mở to mắt ra, vểnh tai nghe cuộc trò chuyện. Thật sự là cô bé vẫn còn là một đứa trẻ thơ, một tâm hồn chưa bị vấy bẩn bởi máu.
- Còn Min nhỏ ??
Taehyung nhìn cô bé, xót xa nói.
- Dạy cho nó một vài thủ thuật tự vệ hay bắn súng cơ bản. Tôi không chấp nhận sự tồn tại của nó chỉ là vô dụng.
- Cậu bị điên à ?? Nó vẫn còn nhỏ
Jimin trợn tròn mắt, mở mồm quát Jungkook. Jungkook nhếch môi, ánh mắt rét lạnh khẽ rơi trên người anh. Khiến anh không tự chủ được mà rùng mình.
- Vậy anh có chắc chắn rằng mình hoàn toàn bảo vệ được nó không ??
- Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro