.49.
Đôi mắt Jimin nhuộm màu trắng đục, đồng tử có nguy cơ chuyển đổi thành màu xám, một đôi mắt chỉ dành cho zombie. Hình ảnh Jungkook nhòe dần, Jimin bật khóc nức nở, thứ âm thanh gào thét liêu nhân nghe đau khổ đến tột cùng :
- Đi đi Jungkook...ĐI NGAY !
Đầu óc Jimin trở nên quay cuồng như trời đất sắp sụp đổ, hai chân không đứng vững lảo đảo muốn té xuống đất. Trong cổ họng dâng lên một cỗ cảm giác thèm khát thứ tanh ngọt đượm lưỡi, thứ thịt tươi mơn mởn không ngừng múa lượn quay mòng mòng trong đầu như đang cố đánh thức bản chất ẩn sâu bên trong. Jungkook lùi dần ra sau vài bước khi nhận ra Jimin ngẩng đầu nhìn về phía mình, đôi mắt của anh...đồng tử không còn một màu đen nữa. Bà Bok từ đằng sau vỗ vai hắn, tay bà siết chặt chai thuốc lo lắng nhìn Jimin, bà nói :
- Tôi không chắc liệu nó có tác dụng không...tôi chưa thử nghiệm thuốc này lên cơ thể zombie bao giờ...có thể sẽ gây chết người...
- Đưa cho tôi. Sử dụng làm sao ?
Trán của Jungkook rịn ra tầng mồ hôi mỏng, gắt gao cầm thứ chai lọ gọi là thuốc giải zombie trong lòng bàn tay, lòng ngực hắn quặn thắt đau đớn. Liệu hắn có thể cứu lấy anh, mang anh trở về bên mình nhưng nếu sai lệch đi một ly, có phải rằng hắn sẽ mất đi anh mãi mãi. Cược hay không cược , cho dù Jimin có thật sự biến mất trên cõi đời này, cho dù đây là cách duy nhất, thì Jungkook hắn vẫn sẽ thử. Đợi đến khi nhân loại được cứu thoát khỏi mối nguy cơ đại dịch khủng khiếp này, hắn sẽ đi tìm anh, cho dù là thế giới bên kia.
- Đổ trực tiếp vào vị trí có vết cắn, sau đó tiếp tục bắt ép cậu ta uống nó, cho đến khi cả cơ thể mất hết nhận thức mà rơi vào hôn mê. Nếu tỉnh lại, coi như thuốc giải có hiệu nghiệm. Còn nếu sau hai ngày mà không tỉnh lại thì...
Bà ta ngập ngừng, bất an nhìn Jimin đang tiến đến gần, thở ra một hơi rồi tiếp tục nói :
- Tinh trùng rắn vẫn có một phần độc tố bên trong. Trong lúc chồng tôi chế thuốc giải vẫn không có cách nào tách ra được. Cho nên hãy thầm cầu nguyện trong cái chai này không phải là tinh trùng của rắn độc đi. Nếu không...
Bà Bok nói đến đây thì im bặt. Jungkook ngừng thở vài giây, hắn quay sang nhìn bà Bok, yếu ớt nói :
- Tôi phải cứu anh ấy bằng mọi giá.
Có giải thích cũng đã giải thích rồi, nếu như người thanh niên này vẫn kiên quyết như vậy cũng không còn cách nào khác. Phó mặc số phận cho ông trời. Đem số mệnh của người mình yêu thương lên bàn cờ cược một ván với tử thần, cõi lòng Jungkook đã nát tan thành trăm ngàn mảnh vụn.
Jimin như phát điên lên mà nhào về phía Jungkook, hắn nhanh chân tránh sang một bên, bà Bok cũng giúp hắn một tay khống chế anh lại. Bà nhanh chóng tháo nắp chai, từ phía sau đổ thẳng lên bàn chân chằng chịt gân xanh nổi lên cùng với vết thương đen ngòm sâu hoắm của Jimin. Chỉ thấy anh rống lên một tiếng đầy thống hận, vết cắn không ngừng sủi bọt màu trắng xóa, máu từ đó không ngừng tuôn ra theo cái giãy dụa của anh mà vung vẩy tứ tung. Bà Bok hét lên :
- Đừng để máu dính vào người.
Máu của zombie bây giờ chẳng khác nào là axit, chỉ cần dính một chút thôi, lớp thịt ấy sẽ bị hoại tử hoàn toàn, dần dần bị ăn mòn đến tận xương tủy. Cơn đau đến mức muốn chết đi khiến Jimin như đang nửa tỉnh nửa mê, hai con người đối lập không ngừng xâu xé nhau, dòng máu cuồn cuộn như đang chảy ngược trong cơ thể, đầu Jimin như vỡ ra làm hai, anh ôm lấy đầu mình ngã rạp xuống đất. Cả cơ thể Jimin co quắp lại, anh há mồm không thét nên lời, hình ảnh này mang lại cho Jungkook bao nhiêu bi thương, nhìn anh đau đớn như vậy làm sao hắn có thể chịu đựng nổi.
- Mau cho cậu ta uống.
Jungkook sực tỉnh khỏi cơn mơ, run rẩy cầm lấy chai thuốc giải đến gần Jimin, ngay lúc ấy bỗng dưng Jimin trợn mắt lên, vung tay hất văng chai thuốc Jungkook đang cầm trên tay, nhào lên đẩy Jungkook khiến cả hai ngã xuống đất. Chai thuốc đổ lênh láng nằm lăn lóc qua một bên, Jungkook chật vật giữ lấy đầu Jimin ngăn không cho anh cắn xuống da thịt của mình.
- Chết tiệt !
Hai tay Jimin quơ loạn không ngừng cấu xé Jungkook, móng tay anh tạo ra những vết trải dài từ bải vai cho đến tận cổ tay, có vài vệt đã rướm máu. Bà Bok vội vàng cầm lấy chai thuốc chỉ còn lại 1 phần 3 đưa cho Jungkook, hắn cố gắng một tay giữ lấy đầu của anh, tay còn lại cầm chặt chai thuốc. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, ướt át cứ như nước mắt sắp trực trào mà rơi xuống, hắn quát lớn :
- TỈNH LẠI ĐI JIMIN !
Jimin như chết sững người lại, ngơ ngác giương mắt nhìn Jungkook, miệng đang sắp sửa gặm lên tay của hắn bỗng dưng đơ ra trong không khí. Đôi mắt trắng xám nhìn lấy hắn, mông lung, sâu thăm thẳm bỗng dưng nhíu chặt lại như đang tự hỏi hắn là ai. Khoé môi Jimin run run, anh ôm lấy đầu của mình, giày vò cào cấu lấy nó cố gắng hòng làm giảm bớt cơn đau đầu truyền đến từ trong đại não. Jungkook chớp lấy cơ hội nắm chặt cằm của Jungkook nâng lên, ra sức bóp miệng anh đổ tất cả số thuốc còn lại vào. Jimin vẫy đạp cố xô Jungkook ra, hai chân anh đá loạn xạ trên nền đất nhưng hắn vẫn không buông tay. Cho đến mớ thuốc đó trôi tuột xuống hết cổ họng của Jimin, Jungkook mới khẽ buông anh ra. Anh ôm lấy cổ họng mình nằm lăn lộn dưới đất, nắm tay đắm thình thịch vào lồng ngực như bốc cháy của mình. Anh đưa tay sâu vào cổ họng như muốn móc tất cả số thuốc mình vừa nuốt vào ra. Bỗng dưng, Jimin nôn ra một ngụm máu đen ngòm, chật vật nằm dưới đất thở liên tục. Máu từ mắt chảy ra tạo ra những dòng huyết lệ đỏ tươi lăn dài trên gò má. Jimin đang đấu tranh với bờ vực thẳm, cơ thể anh có hàng vạn con kiến bò ngổn ngang, cắn chi chít tạo nên những cơn nóng rát kinh người. Cho đến khi cơ thể co giật mạnh lần cuối cùng, tứ chi nhũn ra, Jimin lập tức rơi vào cơn hôn mê triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro