.47.
Jungkook đi đã được một lúc lâu, chỉ còn một mình Jimin ngồi trên giường, thông qua ô cửa sổ bé tí mà nhìn ra ngoài. Không thấy gì ngoài đám lá cây xanh miết và lâu lâu lại thoáng qua bên tai tiếng bước chân, tiếng gầm gừ của zombie văng vẳng đâu đây. Chán nản nhìn xuống thân thể mình, thân hình cường tráng theo thời gian rong đuổi sống chết cùng zombie nay còn như lúc đầu đâu, chỉ còn trơ lại chút thịt bọc lấy xương, gầy gò ốm yếu đi rất nhiều, ngay cả cơ bụng cũng không còn. Những vết thương chằng chịt loang lỗ rải khắp cơ thể, màu xanh màu tím chen chúc nhau lấn áp làn da trắng vốn có của anh. Jimin cảm thấy mình thật là thất bại, bây giờ trông anh không khác gì kẻ tàn phế là bao. Thở một hơi dài đầy phiền muộn nghe sao mà não nề. Anh nhớ Taehyung, nhớ mọi người, không biết rằng họ còn sống hay đã chết, có bình an vô sự không ? Anh hoàn toàn không thể nắm bắt được một chút tình hình nào cả, vô dụng vẫn là vô dụng.
Tiếng bước chân đánh tỉnh Jimin thoát ra những dòng suy nghĩ mơ hồ, vội vàng nhảy xuống giường, anh ngỡ như Jungkook có thể nào đã quay trở lại. Vừa hé cánh cửa ra, nụ cười trên môi Jimin tắt ngúm khi gương mặt da thịt lẫn lộn đập vào mắt. Một con zombie không biết từ nơi nào lẻn vào đã và đang đứng trước mặt của anh, nó đang nhìn chằm chằm vào anh với vài giọt máu đang nhỏ giọt rơi xuống sàn.
Jimin hoảng hốt đóng sập cửa lại nhưng thật quá muộn màng khi con zombie đã luồn một bàn tay của nó vào để chặn cửa. Jimin thét lên gọi tên Jungkook, thét đến khản cả giọng nhưng không có một tiếng đáp trả ngoài âm thanh giằng co giữa người và xác sống. Jimin yếu ớt cố giữ lấy nắm cửa, thân thể không lấy một tí sức lực nào khiến anh cảm thấy bất mãn tột cùng. Lòng hoang mang vô độ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Jungkook nhưng Jungkook đâu rồi. Hắn đã bỏ qua ngoài cùng với bà Bok để chuẩn bị cho kế hoạch sau này, làm sao nghe thấy tiếng anh gọi cơ chứ.
Chút sức lực cuối cùng cũng phải cạn kiệt, Jimin xoay người chạy trối chết vào trong tìm chỗ để trốn khi cánh cửa bật mở, đập vào tường tạo ra một tiếng vang thật lớn làm rung chuyển cả bức tường. Jungkook giật mình quay phắt lại nhìn vào căn nhà, lo lắng vứt những thứ mình đang cầm trên tay lao vội vào nhà. Bà Bok cũng hốt hoảng chạy theo hắn. Điều họ không thể ngờ đến nhất chính là có một con xác sống đang hiện diện trong chính ngôi nhà này và Jimin...
Lạy chúa !
Jungkook túm lấy con zombie, cầm lấy chiếc ghế đẩu đập liên tiếp vào đầu của nó, cảnh tượng y hệt như lần cứu Jimin, đôi mắt hắn hằn lên tia máu, dùng sức mà giáng những cú đầy sát khí cho đến khi con zombie không thể nào giẫy dụa được nữa. Bà Bok há hốc mồm không tin vào cảnh tượng diễn ra trước mắt, Jungkook buông tay, con xác sống liền nằm xụi lơ dưới mặt đất, không đời nào gượng dậy được nữa.
- Jimin...
- Đừng đến gần !
Jungkook lo lắng định bước đến gần Jimin nhưng đã bị bà Bok cản lại. Jimin, anh ngồi trên nền gạch, anh đang quay lưng lại với hắn, dưới chân anh là một vết cắn sâu hoắm đang rỉ máu không ngừng. Anh chần chừ từ từ xoay đầu lại, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt anh mông lung trợn to, môi anh mấp máy không thốt nên lời. Một Jimin trống rỗng, một Jimin đang tuyệt vọng. Hình ảnh ấy như con dao hai lưỡi đâm xuyên trái tim của Jungkook.
***
Hoseok chui ra khỏi lùm cây, rón rén đưa mắt nhìn chung quanh im ắng đến ngỡ ngàng. Quái lạ, hình như có cái gì đó không ổn thì phải. Taehyung dõi theo Hoseok mà không hề dời mắt đi một li nào, đôi mắt nó nhìn đăm đăm vào tấm lưng ẩm ướt mồ hôi của y, trống ngực đập liên hồi. Một cái chớp mắt cũng không có, chỉ sợ rằng thoáng cái, Hoseok liền biến mất không một chút tăm hơi, đó là điều Taehyung chẳng dám nghĩ. Phút chốc, Hoseok đã đứng trước cửa lớn sảnh chính, có vài xác người nằm ngổn ngang dưới đất, khuôn mặt bị cắn nát dị dạng, máu đỏ nhuộm đen nền gạch trắng, vừa ghê rợn vừa thảm thương. Hoseok săm soi từng cái xác một rồi lại đảo mắt nhìn Taehyung đang lấm lét quan sát mình, bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Taehyung tức giận trừng mắt nhìn Hoseok, cục tức nghẹn ngay nơi cổ họng, thật uổng công nó đã lo lắng đến như vậy. Nhưng sự bất an trỗi dậy từ sâu trong cơ thể khiến cho Taehyung mơ hồ run sợ. Giác quan của nó luôn đúng, nếu Hoseok thật sự gặp chuyện bất trắc thì nó biết làm sao đây. Thấy Hoseok chuẩn bị bước vào toà nhà, nơi cánh cửa đang mở tan hoang, bên trong tối hun hút không lấy một chút ánh sáng...cứ như chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, bạn sẽ sa chân rơi vào cõi địa ngục không một lối thoát.
Taehyung giật bắn mình, dùng hết sức bình sinh chạy về phía Hoseok, trông khi người kia đang xoay tấm lưng của mình hướng vào trong, ngẩng đầu nhìn Taehyung mặt hoảng sợ chạy về phía mình. Tay Taehyung giơ ra trong không khí như muốn Hoseok nắm lấy, thanh âm không thể thốt ra khỏi miệng. Trong bóng tối, nhiều, rất nhiều bàn tay trắng xanh lem luốt màu của máu dần dần đưa ra ngoài ánh sáng, hướng đến Hoseok như muốn tóm lấy.
- HOSEOK !!
Hoseok giật điếng người xoay người lại, hô hấp bỗng dưng bị đình trệ, cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Lưỡi hái của tử thần đang kề sát cổ của y, lạnh như băng, thời gian cứ ngỡ như bị dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro