Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.46.


Jimin ngồi yên trên giường giương mắt nhìn, lắng tai nghe Jungkook cùng bà Bok trò chuyện, hai người muốn rời khỏi đây, dù gì cũng không thể làm phiền bà ta mãi.

- Bà có biết đường để đến khu quân đội Seoul không ? Chúng tôi cần đi đến đó.

- Để làm gì ?

Bà Bok nâng ly trà bốc khói ngút trên tay, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt khoan khoái nhìn lấy hắn. Nhìn vẻ mặt lấy làm nghiêm túc của Jungkook, bà bật cười rồi nói :

- Bộ các người nghĩ đó là chuyện đơn giản lắm sao ? Nhất là trong tình cảnh bây giờ.

Bà ta đảo mắt nhìn Jimin thân thế tổn hại nghiêm trọng, suýt chút nữa đã không còn trên cõi đời này, bây giờ trong chẳng khác nào một kẻ vô dụng cả. Bây giờ lại muốn rời đi trong khi zombie đầy rẫy lang thang ngoài kia, trong mắt bà ta so với zombie anh có lẽ còn không đi nhanh bằng nó. Nhưng hai đứa trẻ này cũng có khí chất ấy chứ, bà có nên đặt niềm tin vào hai người không nhỉ, rằng đất nước sẽ được cứu thoát khỏi đại họa to lớn này.

Jungkook thấy bà trầm ngâm không nói gì, hắn cũng đang sốt ruột, hai tay đặt trên đùi đan chặt lấy nhau. Anh vuốt dọc sống lưng của hắn trấn an, quay đầu nhìn bà Bok rồi nói :

- Chúng tôi còn đồng đội ngoài kia đang chờ sớm ngày được tái hợp. Cầu mong sự giúp đỡ của bà, chúng tôi mang ơn vô cùng.

Bà Bok thở dài, lại nhớ đến người chồng xấu số của mình, đảo mắt hỏi :

- Nhưng các người đã biết mình định làm gì chưa, đã có kế hoạch gì chưa ?

Jimin im bặt, chần chừ một lúc rồi mỉm cười :

- Chúng tôi có niềm tin, như vậy đã đủ chưa ?

Chỉ cần có niềm tin, hy vọng thì mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thỏa mà thôi, anh tin là như vậy. Jungkook khẽ đưa tay ra phía sau, nắm chặt lấy tay anh, cứ như họ cùng chung suy nghĩ. Một màn này được bà Bok thu hết vào mắt, bà bật cười thành tiếng, thở dài :

- Được rồi. Coi như bà già này hy sinh thân mình một chút vậy.

Nói rồi bà đứng dậy, liếc nhìn Jungkook, lắc đầu nói rồi bỏ ra ngoài. Thanh niên thời nay loạn hết cả rồi.

- Cậu kia mau theo tôi, ta cần bàn luận một chút về kế hoạch sắp diễn ra. Còn người bị thương tốt nhất nên an phận ở yên một chỗ.

Jimin hừ lạnh nhìn bóng lưng bà ta khuất dần, người trở nên bất mãn, sắc mặt cũng không vui, lời nói đó chắc chắn là cố ý đả kích anh. Jungkook mỉm cười xoa nhẹ gò má người trước mặt, không từ chối cơ hội ăn đậu hũ của người này bao giờ cả, ngày càng sủng nịnh anh, coi anh là thứ quý giá nhất mà nâng lên trời.

- Cẩn thận một chút nha Jungkook, bà ta coi vậy cũng ghê gớm lắm à nha.

Hắn mỉm cười, tay vân vê phiến môi mềm tươi tắn của anh, ôn nhu nói :

- Dưỡng thương cho tốt, chúng ta sớm ngày rời khỏi, còn phải gặp lại mọi người nữa.

Nhắc đến lại cảm thấy nặng lòng, không biết những người còn lại ra sao rồi, còn sống hay đã chết. Chia năm xẻ bảy lưu lạc khắp nơi, chỉ là gần trong gang tấc nhưng lại không thể tìm thấy nhau. Cầu mong tất cả đều bình an vô sự, cả Taehyung, cậu bạn thân duy nhất của anh.

Jungkook rướn người hôn lên cái trán bóng tinh tế của Jimin, hơi thở của hắn quấn quít lấy anh, chung quanh anh ngập tràn mùi hương của người nọ, cảm giác an toàn được xâm chiếm. Jimin chớp nhẹ mắt làm hàng mi dài run run, kể từ khi có Jungkook ở bên, họ lúc nào cũng âu yếm lấy nhau, trấn an đối phương bằng những cử chỉ thân mật, cứ như họ là người yêu của nhau. Anh cẩn thận chạm nhẹ môi lên khoé môi của hắn, ngại ngùng thốt ra hai chữ :

- Cẩn thận.

- Được.

Jungkook đưa tay ôm siết lấy vòng eo gầy gò đã nhỏ đi một vòng, đau lòng mà không nhịn được cúi đầu hôn anh, nhấn anh vào một nụ hôn sâu, hai phiến môi chưa bao giờ tách rời. Dù ngày mai có là ngày tận thế, họ chắc chắn cũng sẽ không bao giờ rời nhau, mất đi đối phương, đó mới chính là ngày tận thế.

Jungkook được bà Bok dẫn đến một căn phòng nhỏ đầy bụi, bên trong ngổn ngang cứ như đã có một cơn bão từng quét qua chỗ này. Bà Bok lách qua những vật cản trở trên sàn nhà, nhặt lấy một cái hộp to cũ kỹ, thổi đi lớp bụi bám trên bề mặt khiến chúng bay tứ tung, bụi bay trắng xoá khiến Jungkook ho khan một trận. Bên trong chiếc hộp là những chai lọ được xếp ngay ngắn, còn có vài mảnh giấy rời rạc nhăn nhúm. Bà Bok lấy ra một chai vừa tầm tay, đưa đến trước mặt Jungkook, gật đầu nói :

- Đây chính là thuốc giải.

Jungkook kinh ngạc đỡ lấy, ngắm nghía nó trong bàn tay của mình. Biểu hiện như không thể tin được, có chút ngờ vực trỗi dậy trong lòng. Nhìn sơ qua, thứ nước bên trong đục ngầu, mùi của nó rất khó chịu, có những cặn bã không tên đang nổi lềnh bềnh, nhìn qua thật khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu rốt cuộc ông Kang Nam Hook đã chế ra thứ quái quỷ gì vậy. Đây thực sự là thuốc giải zombie sao ??

Bà ta lôi ra một xấp giấy, trông cũng không lành lặn là bao, có vài mảnh chi chít chữ rơi lung tung xuống sàn. Đặt vào tay của Jungkook, căn dặn :

- Đây là những gì còn lại ta thu được từ phòng thí nghiệm của ông ấy. Căn cứ vào đây các người có thể chế thêm thuốc. Hãy cứu lấy nhân loại, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cậu.

Jungkook ngờ nghệch nhận lấy, cảm thấy hơi thở có phần ngắt quãng, trống ngực đập liên hồi. Hắn được giao cho trọng trách cao cả, sứ mệnh to lớn, đất nước này có được cứu hay không, đều phải nhờ vào hắn.

________________________________

Có nhiều tư liệu tôi không thể tra cứu được nên phải chém bừa, có những thứ không đúng với sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro