.44.
- Tae ! Cẩn thận !
.
.
.
.
.
.
- Chờ anh với.
.
.
.
.
.
.
- Tae à, nhớ chú ý xung quanh.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây là đâu vậy Tae ?
.
.
.
.
.
.
- Em có nghe anh nói không ?
.
.
.
.
.
.
- Tae...
- Ồn ào quá ! Câm miệng đi !
Taehyung hoá cọp mẹ hung hăng quay lại quát um lên, âm thanh vang vọng trong rừng cây u tối, lanh lảnh cả một vùng. Hoseok tự biết sai, cúi đầu im miệng không dám nói nữa. Mà y cũng chẳng dám cãi lại hay mắng nó. Không trách Hoseok quá thê nô, chỉ trách Taehyung quá đanh đá và hung dữ. Hiện tại cả hai đang ở đâu cũng không xác định được, quanh quẩn chỉ toàn cây toàn cối, không tìm đâu là lối ra, chỉ sợ bị lạc đường là toi. Taehyung mặt đanh lại, hùng hồn dẫn đầu, đặc biệt cật lực cách xa Hoseok 10 mét. Nó chỉ đang đề phòng có khi nào tại nơi rừng núi hoang vu Hoseok nổi thú tính mà đè nó xuống không, nghi lắm. Tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn nhất định thì hơn. Hoseok nhìn đông ngó tây, dừng bước suy tư rồi cất tiếng gọi :
- Tae...hình như chúng ta nên đi hướng này.
- Ý của anh là tôi mù đường nên chỉ sai à ? Phải không ?
- Không có.
Hoseok cười khổ, sao lúc nào cũng khó ở với mình vầy nè. Xem ra con đường chinh phục được trái tim của Taehyung vẫn còn xa vời lắm. Nhưng Hoseok không nghĩ là mình sai, ngoan cố chỉ về phía bên trái, kiên định nói :
- Là hướng này.
Taehyung giậm chân, trừng mắt chỉ về bên phải, một mực bảo vệ quyết định của mình :
- Tôi nói là hướng này. Anh dám cãi tôi ?
- Đương nhiên là không, nhưng thật sự là hướng này mà.
- Đồ ngoan cố. Vậy tự mình đi đi, tôi đi hướng của tôi.
Taehyung cố chấp xoay người đi, vừa đi vừa đá cây đá cỏ như trút giận, miệng lầu bầu không ngừng chửi rủa Hoseok còn nguyền rủa y cả đời không lấy được vợ, hoàn toàn bị triệt đi giống nòi. Nguyền rủa người ta ác đến vậy, sau này Taehyung mới là kẻ lãnh đủ, quả báo không đến sớm cũng đến muộn. Nhưng mà đi một mình thế này cũng ghê lắm đó, một tiếng chim hót cũng không có, cảm giác thật là yomost. Trống ngực Taehyung đập liên hồi, bây giờ mà có một con zombie nhảy ra dám cá nó sẽ té xỉu ngay tại chỗ, phơi thây làm mồi cho zombie. Nhìn hung dữ vậy thôi chứ tâm hồn Taehyung còn bé bỏng lắm, trong tay lại không có gì, không thể đứng ra mà solo với zombie được, vì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Đi một lúc lại không dám bước tiếp, sống lưng ngày một lạnh, đôi mắt xoay tròn 360 ° cảnh giác chung quanh. Nơi nào càng im lặng thì càng đáng sợ, trực giác mách bảo Taehyung không nên đi tiếp cho nên Taehyung chọn cách quay đầu. Nó là nghe lời trực giác của mình chứ không phải vì cái tên đáng ghét Hoseok kia đâu nha, thề đấy. Lại bắt gặp hình ảnh Hoseok ngồi bệt dưới đất, dùng nhánh cây nhỏ vẽ linh tinh dưới đất, hình vẽ vô cùng xấu xí. Không hiểu sao lại thấy bực mình, xông tới kiếm chuyện.
- Trông anh thảnh thơi quá ha, hay là sợ quá không dám đi tiếp chứ gì ?
Nói đến đây lại thấy nhột nhưng mặc kệ, gây gổ với y một tí lại thấy dễ chịu hơn rồi. Đúng là không nên đi một mình, vừa sợ lại vừa ngứa mồm. Hoseok ngẩng đầu nhìn nó, mỉm cười đứng dậy phủi mông, châm chọc :
- Sao vậy ? Sao không đi tiếp ?
- Tôi thích. Quản được tôi sao ?
- Ừ ừ, không quản được em. Vậy giờ đi được chưa ?
Taehyung quẹt mũi một cái thật khí phách, ưỡn ngực nhỏ mà đi theo Hoseok, chỉ là nhường lần này thôi, không có lần sau.
- Mà sao anh không đi lại ngồi đó làm gì ? Máu nghệ thuật nổi lên à ?
- Đợi em.
Taehyung cắn răng, con mẹ nó lão tử không động lòng, không hề động lòng.
Lại quên nói đến đám người Yoongi, phát hiện Hoseok và Taehyung vô duyên vô cớ mất tích. Yoongi chính là phát điên lên, nổi giận tới mức muốn phun lửa, mà người chịu trận không ai khác là Jin và Namjoon đáng thương. Min nhỏ hãi tới mức leo lên xe trốn không dám ló đầu ra.
_________________________________
Trong một căn phòng nhỏ trên một cái giường nhỏ có một cậu trai nhỏ đang ngồi nhăn mặt, há mồm nuốt từng muỗng cháo trắng do người đối diện bón cho. Jimin lắc đầu né tránh, chán ghét nói :
- Đã no lắm rồi.
Jungkook vẫn giữ vững muỗng cháo, dụ dỗ :
- Ngoan, ráng ăn cho hết.
- Không ăn.
- Một muỗng nữa thôi.
- Không ! Em nói câu này 5 lần rồi đó.
Jungkook cảm thấy buồn cười, đặt muỗng cháo xuống trực tiếp vươn tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Jimin, nhận ra có chút nhô lên mới yên tâm cất bát cháo đi. Mà cũng không phải là cất, hắn là cúi đầu ăn sạch sẽ chỗ cháo thừa đó khiến Jimin trợn mắt một phen. Cư nhiên lại đi ăn đồ thừa của anh, loại tình huống không biết phải nói gì. Ở chỗ này thức ăn rất khan hiếm, cả hai cũng không dám đòi hỏi gì với bà Bok - tên người đàn bà đó. Xem như hai người chen chúc nhau ăn một bát cháo là đủ rồi, hắn không ngại thì anh ngại cái gì. Tiếp đó người bị thương lại nháo nhào muốn tắm. Jimin đã biết bao ngày không tiếp xúc với nước, da dẻ vô cùng khó chịu, năn nỉ mãi Jungkook cũng đồng ý lau sơ người cho anh, còn lén ăn đậu hủ một phen khiến mặt anh đỏ hết cả lên. Đúng là vô cùng cơ hội.
Vì lưng bị thương nên không thể cử động mạnh, nằm sấp mãi cũng không được, miễn cưỡng ngồi dậy được một lúc nhưng vẫn không giữ được lâu. Jungkook nhấc Jimin ngồi lên đùi mình, để hai lồng ngực áp vào nhau, cằm anh đặt lên vai hắn nét mặt vô cùng hưởng thụ. Hai thân ảnh to lớn tranh nhau ngồi lên chiếc giường chật chội nhưng không một ai than vãn, như vậy là quá tốt rồi. Tay hắn chạm đến miếng băng trắng trên lưng của anh, nỗi ám ảnh ngày đó lại ùa về, tay vô thức ôm chặt hơn. Jimin lấy làm lạ, chủ động tách ra, nhỏ giọng hỏi :
- Sao thế ?
- Không sao.
Jungkook hôn lên gò má gầy gò của Jimin, trong lòng day dứt khó chịu nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, hắn không muốn anh phải lo lắng. Jimin tựa trán mình lên trán của Jungkook, thì thào :
- Chúng ta phải sống, nhất định. Anh còn muốn đến bờ sông Hàn ngắm mặt trời lặn cùng em.
- Được.
Đây là một lời thề, một lời tuyên bố chắc nịch giữa hai người. Jungkook dịu dàng hôn lên tóc Jimin, khảm sâu anh vào lòng mình, cảm nhận hơi thở, nhịp tim của đối phương. Ngay lúc này, lòng ngực hắn mới trở nên nhẹ nhõm. Tình yêu của hắn, thế giới của hắn đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro