.43.
- Ồ ! Lại ngủ à ? Có vẻ như thuốc chưa tan hết nhỉ ?
Người đàn bà nhếch môi mỉm cười khi Jungkook ngẩng mặt dậy sau khi nhìn chán chê gương mặt của Jimin. Khẽ hắng giọng ho khan, đứng bật dậy và nhanh chóng nói ra những khúc mắc còn vướng bận trong lòng.
- Giờ bà có thể giải thích mọi chuyện cho tôi nghe được không ?
- Vậy cậu muốn nghe từ đâu đây ?
Bà ta đặt phích nước nóng xuống cạnh giường, tự mình đến ngồi lên chiếc ghế bành cũ kĩ, điệu bộ trông vô cùng thư thái và tràn đầy khí chất. Jungkook cau mày, lạnh nhạt nói :
- Tất cả, mọi thứ. Kể tôi nghe được chứ ?
- Phải nói sao đây, tôi là "nhặt" được hai người khi đi lang thang tìm thảo dược.
- Thảo dược ?
Hắn khó tin nhìn chằm chằm người đàn bà như nhìn sinh vật lạ, làm sao bà ta có thể tung tăng đi hái thảo dược khi cách vài ba mét bước đi lại bắt gặp một con zombie kia chứ. Hay là bà ta có thuật tàng hình, vậy thì chỉ hắn với được không ?
Mọi suy nghĩ của Jungkook đều hiện lên hết trên khuôn mặt, người đàn bà xoa xoa cằm rồi tiếp lời :
- Tôi chuyển đến đây ở ẩn đã năm tháng rồi cậu trai trẻ. Lũ xác sống mới mò đến đây từ vài hôm trước kia mà. Sớm muộn gì cũng có ngày phải chết, cứ nhàn rỗi mà sống không phải tốt hơn sao ?
-...
- Tính ra hai cậu cũng chưa tới số chết nên mới gặp được tôi. Nhìn thấy hai người ngất xỉu trên đường, cậu thanh niên kia lại trông thảm thương vô cùng nên tôi đành phải hi sinh thân già mà lượm xác hai người về.
- Cảm ơn bà, đây là phúc của chúng tôi.
Hắn mím môi cố gắng rặn ra hai tiếng cám ơn, đầu cúi gập xuống thể hiện lòng thành của mình. Nếu không nhờ bà ta cứu sống, chắc có lẽ giờ đây hai người đang đứng trước ngưỡng cửa địa ngục rồi. Đây chính là ân nhân cứu mạng của họ. Không biết làm sao mới trả được hết ơn nghĩa này đây. Bà ta phất tay, trên đôi mắt nhăn nheo thoáng qua có ý cười, từ tốn nói :
- Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi đi. Tôi không nuôi nổi hai người đâu. Cái mạng già này còn không biết sẽ chết khi nào nữa đây.
- Hay bà đi với chúng tôi đi...
Chưa để hắn nói hết câu, bà ta phất phất tay, vuốt vài ba cọng tóc bạc trắng trở về nếp tóc cũ, thở một hơi thật dài.
- Thôi cậu ạ, sớm muộn gì tôi cũng phải đoàn tụ với ông chồng tôi nơi chín suối thôi. Tôi là bị ung thư phổi giai đoạn ba rồi, chả có thuốc nào chữa được đâu. Huống chi bây giờ cả cái nước Hàn Quốc này loạn hết cả lên, người sống người chết chẳng còn phân biệt được nữa. Đi đâu mà chữa trị đây ?
- Chồng của bà ?
- Chết rồi. Bị zombie cắn chết rồi.
Gương mặt người đàn bà thoáng nét buồn, đôi mắt thâm trầm phủ một tầng hơi nước, giọng nói đầy oán than như trách móc :
- Mải mê nhốt mình vào phòng thí nghiệm chế thuốc khử zombie gì đó, dùng đủ mọi phương thuốc lên người con xác sống bị nhốt trong lồng. Ai ngờ nó hoá điên lên mà xổng chuồng, nhảy bổ cắn chết ông ta. Chậc chậc, xui xẻo, quả đúng là xui xẻo. Ông ta chết rồi nên tôi mới lủi thủi về nơi này sống, cũng được một thời gian rồi.
Jungkook không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh đó, chồng bà ta hẳn là chết thảm lắm. Không nhịn được mà rùng mình một cái, da gà phủ toàn thân thể. Có vẻ như hai vợ chồng đều là bác sĩ hay nhà nghiên cứu gì đó, nên mới biết đủ mọi phương thức chế tạo ra các loại thuốc. Hắn tò mò hỏi :
- Chồng của bà là ?
- Kang Nam Hook
Jungkook giật bắn mình, mở to hai mắt ngạc nhiên hết cỡ. Là ông ta, người mà bọn họ đang tìm kiếm. Nhưng tại sao lại chết nhanh vậy, bọn họ còn muốn biết sổ ghi chép của ông ta chứa đựng những gì và liệu rằng có cách nào để tiêu diệt hết lũ zombie hay không. Giờ đây chết rồi, mọi nỗ lực đi tìm ông ta coi như đổ sông đổ biển. Jungkook siết chặt nắm đấm kiềm nén cơn bốc đồng, bây giờ có nổi nóng lên cũng không giúp ích được gì, phải bình tĩnh lại.
- Thế bà có biết trước khi chết ông ta có để lại gì không ?
Người đàn bà goá chồng ngẫm nghĩ một hồi, liếc mắt nhìn hắn đang phấp phỏng không yên, nghi hoặc hỏi :
- Cậu hỏi làm gì ?
- Chúng tôi đang tìm ông ta, mục đích muốn tra ra chỗ thuốc giải. Tôi không phải là kẻ có mưu đồ xấu nên bà cứ yên tâm.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, lại nhìn vẻ mặt chân thành của Jungkook, rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói ra nhưng điệu bộ lại vô cùng nuối tiếc.
- Tôi tìm trên sàn nhà có một tờ giấy note câu chữ lộn xộn, máu che lấp nên đọc cũng không được bao nhiêu. Đại khái thành phần của thuốc kháng zombie là rượu và tinh trùng rắn, còn lại tôi không biết.
- Rượu và tinh trùng rắn* ?
Chân mày Jungkook nhíu chặt vào nhau tựa hồ có thể kẹp chết một con kiến. Phương thuốc quái dị gì đây, hắn phải đi đâu để tìm tinh trùng rắn, có phải bà ta đang gạt hắn không. Nhìn gương mặt đang không ngừng biến hoá của Jungkook, bà ta cũng thấu hiểu được chút ít, chồng bà ta là một kẻ quái dị có tiếng, người nghi ngờ khả năng chế thuốc của chồng bà không phải chỉ có mình hắn. Điều này cũng thể trách được, đến bản thân bà ta còn chả dám uống thuốc mà ông chế ra, vì thành phần của nó rất là kinh dị.
- Tôi có lấy từ phòng thí nghiệm được một bình đựng tinh trùng rắn. Không tin thì cậu có thể thử xem sao ?
Jungkook khẽ gật đầu, không thử thì làm sao biết được, thử một lần cũng không có mất mát gì, vì Jimin, vì mọi người, vì sinh mạng của tất cả mọi người, hắn liều một phen vậy. Hắn đã tự hứa với lòng, sẽ không để Jimin rơi vào bất cứ tình huống nguy hiểm đến tính mạng nào nữa.
Trong khi ở đâu đó ngoài kia, Taehyung và Hoseok đang chật vật đi tìm hai người trong vô vọng và đám người Namjoon đang phát điên lên vì hai người đã biến mất. Không biết đến khi nào bọn họ mới có cơ hội tái ngộ trở lại.
* Rượu và tinh trùng rắn là thuốc giải zombie mà tôi tình cờ biết được trên một bộ phim về xác sống của Mỹ, nên đưa vào luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro