Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.42.



Jungkook quằn quại trong ác mộng, hắn có thể thấy được xung quanh hắn toàn là máu, máu chính là hiện thân của cái chết. Phải rồi, Jimin sẽ chết, Jimin sẽ rời xa hắn, buông lơi bàn tay hắn đang cố níu giữ, quay lưng mà đi đến ngưỡng cửa của tử thần. Jungkook nhấn chìm bản thân trong ảo giác, người hắn co giật liên hồi, đến khi bừng tỉnh, chỉ kịp nhìn thấy trần nhà trắng toát trên đầu. Jungkook ngồi bật dậy không ngừng thở dốc, hắn đưa tay vò lấy mớ tóc loà xoà trước trán. Dường như nỗi sợ hãi đánh mất Jimin dần dần trở thành một cơn hãi hùng tồn đọng trong hắn, như một tế bào ung thư ăn sâu vào não bộ, chỉ cần nghĩ đến nó một giây thôi, cơn đau đớn sẽ bủa vây lan ra khắp các giác quan, hành hạ hắn trong từng phút giây. Tay Jungkook nắm lấy lớp ga giường, nắm thật chặt để chắc chắn rằng hắn đang dần dần ổn định trở lại. Nhưng giường, làm sao có giường ở đây ? Hắn là đang ở nơi nào ? Jimin !! Jimin của hắn đâu rồi ?

Jungkook hoảng sợ mà nhảy khỏi giường, lảo đảo ôm lấy đầu nhìn chung quanh, căn phòng trống trơn với bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bằng bàn tay đang heo hắt một chút ánh sáng lẻ loi vào căn phòng. Đây là đâu ? Lúc ấy cửa bật mở, Jungkook cảnh giác lùi lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đã ngã màu, tầm khoảng 40 tuổi đang nhìn hắn với đôi mắt đầy ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi :

- Đã tỉnh ?

- Bà là ai ?

Jungkook nheo mắt nhìn người đàn bà cẩn thận đặt một cốc nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mà trông nó cũng thật cũ kỉ cứ như sắp đổ đến nơi. Bà ta không nhìn hắn, mỉa mai nói :

- Có cần ta dạy cho cậu về phép lịch sự không ? Ta sẵn sàng ném cậu ra khỏi căn phòng này cho lũ xác sống đang lượn lờ quanh đây đấy. Có muốn thử không ?

- Đừng nghĩ tôi sợ bà. Jimin của tôi đâu ?

Jungkook rất ghét những người dùng giọng điệu ta đây mà lên mặt dạy dỗ hắn, mặc dù cố gắng không thất thố trước ân nhân đã cứu mạng nhưng hắn vẫn không nhịn được mà khó chịu. Phát giác bên cạnh không có Jimin, chỉ có thể khẳng định bà ta đã đem anh ấy đi, nên hắn bắt đầu mở miệng đòi người cũng rất đúng.

- Người thanh niên đó chết rồi

- CÁI GÌ !???

Jungkook kinh hãi, đôi mắt mở to cực độ như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, sét đánh ngang tai hắn rồi nổ tung trên bầu trời xám xít bên ngoài, lập loè chút ánh sáng chiếu lên gương mặt không một chút biểu cảm của bà ta. Đây không phải là thật có đúng không ? Làm ơn hãy nói với hắn đây chỉ là đùa đi. Tại sao ? Tại sao ? Hắn đã gây ra tội tày đình gì khiến ông trời lần lượt mang người hắn yêu thương đi mất, là một đi không trở lại. Jungkook ôm lấy đầu thống khổ khuỵ người xuống nền đất, đau đớn đến mức không thốt lên được lời nào. Lục phũ ngũ tạng trong cơ thể nhộn nhạo hết cả lên, đẩy hắn vào cùng cực của sự tuyệt vọng. Tâm can của hắn, từ đây là chết rồi. Người đàn bà nhưng một màn trước mắt, nhếch môi cười rồi nói :

- Nhóc con, mau đi theo ta.

Jungkook mang đôi mắt vô hồn như bà ta, đôi mắt sâu hun hút không tồn tại một chút gì còn gọi là thiết sống. Ngay bây giờ, ngay giờ khắc này hắn muốn bắn hai phát súng vào đầu mình, trực tiếp đến thế giới bên kia cùng Jimin. Khi ấy anh sẽ không cô đơn nữa, hai người lại có thể ở bên nhau nữa rồi.

Có làm ma, vẫn cứ yêu.

Bà ta như không còn kiên nhẫn, vừa tức vừa buồn cười, giọng nói trở nên gắt gỏng, mang theo dư vị của một người đàn bà đứng tuổi khó tính. Jungkook vô lực đứng lên, nhưng cũng không hề đứng vững, hắn là không thiết tha điều gì nữa. Chỉ muốn chết ngay tức khắc mà thôi. Bà ta là muốn đưa hắn đi nhận xác của Jimin có đúng không ? Jungkook nghèn nghẹn nơi cổ họng, bàn tay nắm chặt đầy run rẩy, hắn sợ sẽ không thể kiềm nén được khi nhìn thấy thân xác của Jimin nằm đơn độc lạnh ngắt. Hắn không muốn, hắn không muốn nhìn thấy Jimin như vậy, hắn không hề mạnh mẽ đến thế.

Người ta bảo mình không biết trân trọng những gì mình đang có, mất đi thì sẽ cảm thấy nuối tiếc. Nhưng mình rất trân trọng, thật sự rất trân trọng nhưng cuối cùng, cũng mất thôi.

Jungkook đi theo người đàn bà đó đến một căn phòng đóng kín, bà ta khựng lại, quay đầu nhìn hắn đang thất thần, khuôn mặt chính là trắng bệch đến đáng thương, gật đầu nói :

- Có thể vào, ta đi đây một lát rồi sẽ quay lại.

Đợi bóng lưng bà ta đi khuất sau dãy hành lang tối om, Jungkook hít một hơi thật sâu, chần chừ nhìn tay nắm cửa trơ trọi. Hắn không có đủ dũng khí để gánh chịu nhìn lấy hình ảnh của Jimin sau cánh cửa này. Mạnh mẽ, kiên cường đến mấy nhưng cái sự tình đau đến cào xé tim gan này, hắn cũng sẽ không bao giờ chịu đựng được đâu.

Cạch !

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Jungkook nheo mắt nhìn Jimin nằm bất động trên giường, anh nằm úp sấp, trên người phủ lớp chăn màu trắng, cứ như đã chết rồi. Môi Jungkook mấp máy không thành lời, từng bước thật chậm tiến về phía chiếc giường đặt nằm trong góc tường, chỉ vỏn vẹn vài bước chân, hắn dừng bước lẳng lặng đứng im đấy, không nhúc nhích nữa. Dường như khoé mắt hắn trở nên cay cay, sịt sùi chuẩn bị rơi nước mắt một lần nữa thì đột nhiên Jimin thở ra nhè nhẹ, sống lưng nâng lên hạ xuống như lấy lại hô hấp, một cách rất thường tình của người sống. Bàng hoàng này nối tiếp bàng hoàng khác, Jimin từ từ mở mắt, mông lung không nhìn rõ người trước mặt, cổ họng có lẽ vì khô khốc nên giọng có chút khàn, cả đôi môi tái nhợt nứt nẻ của anh cũng đang thều thào. Trông tâm trí anh chỉ vang lên tên của người đàn ông anh yêu nhất.

- Kook...

Tên hắn vừa được thốt ra, Jimin lập tức nhắm chặt mi mà rơi vào giấc ngủ triền miên, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Jungkook quỳ xuống bên cạnh giường, vươn tay chạm lên gò má của anh, miết nhẹ trên đầu ngón tay như sợ làm tổn hại đến người kia. Hắn vẫn chưa thể tin được rằng Jimin còn sống, anh không hề rời bỏ hắn. Người đàn bà kia chỉ là gạt hắn mà thôi, Jimin của hắn kiên cường đến thế làm sao có thể dễ dàng ra đi như vậy, hắn thật ngốc quá. Kéo nhẹ tấm chăn lên, nhìn thấy trên lưng Jimin quấn đầy băng gạc trắng, từ xương bả vai kéo dài đến vòng eo mảnh khảnh. Hắn đau lòng mà đứng dậy khom người, dịu dàng hôn lên tấm lưng của Jimin, như trân trọng thứ trân quý nhất cuộc đời. Giọt nước mắt hắn rốt cuộc cũng rơi xuống, rơi xuống lớp băng gạc mà loang thành một vệt nước rộng, đây chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tốt quá, Jimin của hắn đây rồi.




________________________________

Chap sau sẽ giải thích rõ, cứ từ từ ε-('・`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro