.41.
Taehyung bừng tỉnh ngồi bật dậy, đôi môi hé mở thở dốc không ngừng, mồ hôi chảy dọc từ thái dương đến tận xương quai hàm tinh xảo. Dường như Taehyung vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, đến khi tỉnh lại vẫn còn run rẩy không ngừng. Trong mơ, Jimin hiện ra với thân thể toàn là máu, nhuốm một màu đỏ đến gai người. Máu rơi xuống đất theo mỗi bước chân của Jimin, âm thanh nhỏ giọt vang vọng trong không gian u tối, thật rợn người. Vẫn còn nhớ rất rõ, Taehyung đã thét lớn tên của Jimin, nó vụt chạy như muốn chạm vào anh thì chợt khựng lại. Cả cơ thể như đâm xuyên qua thân ảnh mờ ảo của Jimin, sóng lưng Taehyung chợt lạnh buốt. Thất thần quay người lại, Jimin đứng đó nhìn Taehyung, bỗng dưng từ khoé mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, vừa xinh đẹp vừa khiến người đối diện phải bịt chặt miệng để không hét lên vì kinh hãi. Ảo ảnh của Jimin nhoè dần rồi biến mất, chỉ để lại làn khói trắng mờ mịt trong sự đau đớn tột cùng của Taehyung. Ác mộng này chân thực đến lạ, mọi thứ giống như cuốn băng ghi hình tái diễn tương lai, cứ như Jimin thật sự xảy ra chuyện và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Taehyung bật người đứng dậy, đưa tay ôm lấy ngực của mình, khẽ rít trong cổ họng vì sự nhói đau nơi đó. Định hình lại một chút rồi muốn vùng chạy, chạy đến nơi có Jimin, chạy về nơi đầy rẫy xác sống đang lang thang - công ty thực phẩm bỏ hoang. Nhưng cánh tay của Taehyung nhanh chóng bị bắt lại, giọng nói của người mà nó ghét nhất vang lên :
- Em đi đâu ?
- Đó là chuyện của tôi
Hoseok nhíu mày không hài lòng nhìn Taehyung, gương mặt nó tái nhợt lạ kì. Hẳn là có gì đó và Taehyung đang muốn che giấu.
- Không nói ra anh không cho em đi
- Anh là cái thá gì ?
Taehyung vùng vằng hấc tay Hoseok ra, chưa được một giây liền bị khống chế như cũ, lần này là cả hai tay. Hoseok như không còn kiên nhẫn nữa, y gằn giọng :
- Nên nhớ ở đây ngoài Yoongi ra tôi là người thứ hai nắm quyền ở đây. Tôi có tư cách quản lí một mình em.
- Đồ thần kinh ! Tôi đi tìm Jimin của tôi vậy nên mau buông ra.
- Không được. Xung quanh rất nguy hiểm.
- Tôi không cần biết. Con mẹ nó mau thả tôi ra !
Taehyung nghiến răng quát um lên, nó rất ghét Hoseok, ghét cay ghét đắng vì y cứ cản trở nó hết lần này đến lần khác, nó không bao giờ được yên ổn lấy một giây vì lúc nào cũng có cặp mắt dõi theo canh chừng mọi cử động nó. Hoseok và Taehyung giằng co một hồi cũng đến mệt, Taehyung tức đến rơi lệ, nó là muốn đi cứu Jimin mà con mẹ nó thằng cha này cứ nhất quyết không cho nó đi. Hoseok giật mình nhận ra Taehyung đang khóc, y luống xuống thả tay ra, lắp bắp nói :
- Anh...em có đau lắm không ? Anh xin lỗi
- Tôi muốn đi tìm Jimin. Nghe rõ chưa ? TÔI MUỐN ĐI CỨU JIMIN !
Hoseok bối rối không biết làm sao, cũng không biết cách làm cho Taehyung ngừng khóc. Nước mắt rơi ngày một nhiều, Taehyung hậm hực chà xát đến khoé mắt đỏ hoe, là đang ấm ức điên người. Hoseok không còn cách nào khác, thở dài gãi gãi đầu, giọng đầy miễn cưỡng :
- Thôi được rồi. Nhưng với điều kiện là anh sẽ đi với em.
- Hừ ! Đồ dai như đĩa.
Hoseok cười khổ không nói nữa, chưa kịp báo lại với đám người Namjoon thì Taehyung đã quay đầu chạy bạt mạng, y hoảng hốt đuổi theo. Hai bóng hình càng xa, càng xa dần rồi khuất dần sau cánh rừng tĩnh mịch.
_________________________________
Jungkook cắn chặt môi dùng tay không vật lộn với xác sống. Thật xui xẻo cho hắn khi đụng độ với ba con zombie ngay trên đường, trong khi hắn chả có một món vũ khí để phòng thân. Liếc nhìn Jimin được đặt dựa vào thân cây, tư thế khá kì quặc vì Jungkook đã tránh không động chạm đến cành cây đến bây giờ vẫn còn cắm trên lưng của anh. Jimin giống như con búp bê bằng sứ, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có chút sự sống nào đang tồn tại. Như một cái xác rỗng vô hồn. Jungkook nén đau thương mà giáng từng cú thật mạnh vào đầu của những con zombie, khiến chúng lảo đảo mắt ngã lăn ra đất. Càng đánh thì cành hăng, bao nhiêu sự dồn nén trong lòng được phát tiết ra hết bên ngoài. Bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu đắng cay, hắn chịu đựng đủ rồi. Trên người Jungkook ngày càng dính nhiều loại nước đen ngòm đặc quánh, thứ dơ bẩn đó vấy lên người hắn thông qua những nắm đấm giáng xuống. Nhìn vào có thể biết hắn đang đau đớn khôn nguôi đến mức nào.
Jungkook thở hồng hộc khi con xác sống cuối cùng ngã xuống, gương mặt hắn lem luốc bóng dầu vì trải qua nhiều trận chiến sống còn. Và lần này là lần thứ hai hắn đứng lên để bảo vệ người mà hắn yêu thương. Jungkook mang thân hình to lớn chầm chậm rảo bước về phía Jimin, rồi cũng quỳ rạp xuống bãi cỏ xanh mướt dưới đất. Lau vội bàn tay nhơ nhớp vào lớp quần áo trên người cũng chả sạch sẽ là bao, Jungkook sợ mình sẽ làm bẩn gương mặt như thiên sứ ấy. Ngón tay miết nhẹ gò má trắng bệt, hắn có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Jimin qua xúc cảm trên đầu ngón tay. Hơi thở có xu hướng ngày một yếu dần, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. Như ngọn đèn dầu mong manh chống chịu cơn gió. Tim gan của Jungkook treo lên tận cổ, nghèn nghẹn lại ở đó, hắn cũng nghĩ mình sẽ chẳng thể thở được nữa nếu như Jimin - người mà hắn xem như chính mạng sống của mình không còn nữa. Jimin ra đi, cũng là lúc anh mang theo trái tim của hắn đi mất. Nỗi đau như cào xé, hành hạ hắn trong từng phút giây.
Jungkook nhẹ nhàng đỡ Jimin lên lưng mình, nâng niu như một món báu vật vô giá, hắn tiếp tục bước đi, điểm dừng không biết là ở đâu nhưng hắn vẫn cứ đi. Cho đến khi Jimin thực sự không còn trên cõi đời này nữa. Đến lúc đó, Jungkook này cũng sẽ biến mất, mãi mãi. Hắn là muốn đi cùng anh, để anh không phải cô đơn một mình nơi cõi hư vô.
Có chết, cũng là chết cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro