Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.40.



Jungkook lờ mờ mở mắt ra, hình ảnh bị nhoè đi bởi một màn đỏ tươi che phủ bên mắt, lắc đầu vào cái cho tỉnh táo mà cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. Trời vẫn còn hừng đông, tờ mờ có lẽ đã gần sáng, hắn đã dành cả đêm để ngất xỉu tại nơi lạnh lẽo khỉ ho cò gáy này, sau khi liều mình nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống. Không thịt nát xương tan đã may mắn lắm rồi. Hoá ra ông trời còn thương cái mạng tồi tàn này của hắn. Thân thể tựa như bị xe cán qua, các khớp xương như gãy vụn, chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi là y như rằng đau đớn bủa vây, chạy dọc khắp cơ thể. Đau đến mức các sợi dây thần kinh căng cứng đến cực độ. Jungkook khẽ hít sâu nhấc cánh tay của mình lên nhưng không được, có gì đó đang đè ngang qua cơ thể hắn.

Tách ! Tách !

Mưa sao ? Không, không phải mưa. Nhưng có thứ gì đó đang nhỏ xuống gương mặt Jungkook, một giọt, rồi hai giọt rơi xuống tí tách. Mọi thứ chung quanh phủ một màu đen u ám, hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể dùng khứu giác để cảm nhận, nghiến răng cố nuốt đau đớn vào trong, đưa tay lau vội mặt của mình. Thứ mùi này thật quen, dường như Jungkook đã bỏ ra biết bao nhiêu tháng ngày vật vã với lũ xác sống, ngửi tiết cũng thành quen, là mùi máu tươi.

Máu, tại sao lại có máu ở đây ?

Phải rồi, Jimin ! Jimin đâu rồi ?

Jungkook luống cuống định đẩy cái vật thể lạ trên người mình xuống, ngay lập tức một âm thanh thều thào vang lên làm hắn giật điếng người.

- Jung...Jungkook...

- Jimin ! Jimin !

- Đừng...cử...động

Giọng Jimin yếu ớt lại khản đặc khiến Jungkook như ngồi trên đống lửa, gương mặt hắn nhăn nhúm đến đáng thương, hắn không nhìn thấy Jimin, hắn không biết anh có bị thương ở đâu không, hắn lo, hắn lo lắm. Hoảng loạn đưa tay chạm lung tung trong không khí như kẻ mù loà, Jungkook ôm Jimin vào lòng, tay lần mò tấm lưng cớ sao lại ướt đẫm của anh, đến khi chạm đến một vật, Jungkook trợn to hai mắt, há hốc mồm, bàn tay hắn đang run rẩy kịch liệt. Lưng của Jimin bị một nhánh cây đâm xuyên, máu thấm đẫm lưng áo, thứ nước rơi xuống mặt của hắn chính là máu của anh. Khi ấy trời bắt đầu ửng hồng, mọi thứ như lấy lại được một chút ánh sáng. Màn đêm bị xua đuổi để nhường lại chỗ cho mặt trời đang lấp ló từ từ xuất hiện từ đằng đông. Tim của Jungkook như ngừng đập khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình, thứ nước đỏ tươi lại tanh nồng này cớ sao bây giờ lại đáng sợ đến như thế. Cẩn thận ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt lấy Jimin, để đầu của anh tựa vào vai mình, cảm nhận hơi thở yếu ớt từ nơi anh khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ, trên tấm lưng nhỏ bé của anh, một nhánh cây dài chừng 30cm đang hữu hiện ở đó. Nó như muốn xuyên qua thân thể nhỏ bé của Jimin, nó như muốn cướp đi sinh mạng của anh từ tay hắn. Gương mặt Jungkook trắng bệch, môi mấp máy không nói thành lời, một Jeon Jungkook đang hoảng loạn.

- Jimin...có đau, có đau lắm không anh ? Jimin...trả lời tôi...Jimin

Hơi thở ngắt quãng của Jimin phả lên cần cổ của Jungkook, đôi môi tái nhợt, gương mặt đã chuyển thành màu xanh tím tái, mắt anh nhắm nghiền, nén đau đớn mà thốt ra từng chữ. Dường như Jimin đã phải chịu đựng nỗi đau giằng xé này suốt cả đêm dài, nó hành hạ anh trong từng cơn tắc nghẽn.

- Jung...Jungkook...anh buồn...ngủ...lắm...

- Không...làm ơn ! Jimin, làm ơn...

Jungkook lảo đảo ôm anh đứng dậy, từ khi nào khoé mắt hắn đã chảy dài những giọt lệ trong suốt, đôi mắt chất chứa biết bao đau thương đến xé lòng, cũng đủ hiểu được rằng Jimin là quan trọng với hắn như thế nào. Ông trời lẽ nào cướp đi anh từ tay của hắn như vậy sao. Jimin nằm gọn trong vòng tay của Jungkook, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, anh sao lại nhỏ bé đến như thế, sao lại nhẹ đến như thế ! Jungkook cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc nức nở, dường như nỗi đau đớn như chết đi sống lại một lần nữa lại tiếp tục tái diễn. Hắn đã phải dằn vặt trong những cơn ác mộng từ ngày ba mẹ hắn ra đi, đến giờ đây người mà hắn yêu thương nhất cũng sắp rời xa hắn. Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế ? Mất đi Jimin, Jeon Jungkook này còn nghĩa lý gì để tiếp tục sống được nữa. Những giọt nước mắt của Jungkook liên tiếp rơi xuống gò má xanh xao của Jimin, rơi, lại tiếp tục rơi, đổ xuống như dòng thác cuồn cuộn không biết đến khi nào mới có thể ngừng chảy. Jungkook ngửa đầu thét thật lớn, tiếng thét như thấu tận trời xanh, xé nát nỗi lòng của hắn, đem tim gan của hắn băm ra thành từng mảnh nhỏ. Jungkook cuối đầu xuống hôn lên vầng trán thanh tú, giọng nói đã trở nên khàn đục, bi thương đến lạ.

- Xin anh đừng rời bỏ tôi...anh có nghe không ?

Jimin không trả lời, im lặng vẫn hoài im lặng. Jungkook ôm lấy Jimin, xoay người bế anh ra khỏi lùm cây tối tăm, nước mắt vẫn chảy dài, mở to đôi mắt vô hồn mà kiên định bước về phía trước, như kẻ mất trí. Máu của Jimin tạo thành từng vệt dài, rơi xuống theo mỗi bước chân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro