Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.

- Shit. Chúng dai thật

Jungkook lèm bèm tức giận. Bọn zombie vẫn còn đuổi theo phía sau với cách di chuyển chậm chạp, gầm gừ không ra một thứ ngôn từ gì cả, coi bộ lũ này đói khát lắm rồi.

- Jimin. Ném cho chúng một quả lựu đạn mau.

- Được

Đoạn Jimin tháo chốt ném lên không trung, thực hiện một cú đá xoáy trên không, quả lựu đạn bay thẳng đến binh đoàn thây ma đó

BÙM !!!
Một cơn mưa máu đen nổ tung tóe trên nền trời. Những mảng thịt thối rữa rơi lộp bộp xuống đất. Khung cảnh thật quái dị ,thật buồn nôn.

- Perfect

Jimin nhếch môi, làm động tác fuck rồi nhanh chóng chạy đi.

Họ chạy đến một xưởng sửa chữa và sản xuất ôtô. Tất cả đều tập trung đầy đủ ở đó. Jungkook mồ hôi nhễ nhại, thở dốc nói :

- Có chìa khóa không ??

- Có hai xe...

Yoongi nhàn nhã dựa lên một chiếc xe, cắn cắn ngón tay. Tay kia chỉ vào chiếc Colorado LTZ và LX 570.

- Mau mau lên xe. Chúng kéo đến rồi.

Jungkook vội vàng chui vào chiếc Colorado LTZ, theo sau là Jimin và Yoongi cũng nhanh chóng chui vào. Namjoon Jin Hoseok Taehyung cũng nhanh chóng chui vào chiếc LX 570.

- Mẹ kiếp. Đâu ra mà đông thế ?

Taehyung bật ra câu chửi thề. Zombie đứng chặn ngay cửa, thành một đàn đông đảo, gớm ghiếc đang tiến đến gần. Jungkook vội vàng hét lên :

- Anh Yoongi và anh Namjoon ngồi vào vị trí lái, những người còn lại cố gắng mở đường. Cứ bắn hết khả năng của mình rồi mau mau rời khỏi.

Đoàng !!! Đoàng !!! Pằng pằng
( Chíu chíu :))) )

- Tao cho mày chết

- Grào...grào...

Tiếng thét của zombie hoà vào tiếng nổ súng, tiếng đạn rơi lạnh lẽo trên nền gạch vang vọng cả bầu trời.

- Có bao nhiêu con zombie vậy ?

Taehyung mồ hôi chảy ròng ròng, tay nắm chặt khẩu súng đến hằn cả gân máu, khô khốc nói.

- Khoảng gần 200 con

Jungkook đảo mắt một vòng, sơ lược đánh giá tình hình, chân mày hắn nhíu thành chữ "sông".

Mùi máu tanh nồng, mùi thối rữa nồng nặc, xác zombie nằm loe ngoe đầy ở lối ra. Não zombie vỡ tung tóe, nội tạng vang ra tứ phía thật ghê tởm.

- Mau châm ngòi rồi vào xe nhanh lên !!!

Yoongi hét lên giữa đống hỗn độn. Đoạn tất cả đều nhanh chân chui lại vào xe, Jimin dùng răng tháo chốt ném về phía đàn zombie đang lê lết tiến đến.

- NẰM XUỐNG !!!!

Jungkook nhoài người ra kéo Jimin vào xe, ôm chặt lấy anh, đặt anh nằm dưới thân mình, cố gắng ép sát cơ thể xuống sàn xe.

BÙM!!!!

Tiếng nổ vừa dứt, đàn zombie chưa kịp định hình lại đã thấy hai chiếc Colorado LTZ và LX 570 phóng vụt ra chạy bạt mạng trong cơn mưa thịt thối và xác zombie nằm ngổn ngang.

Jimin ngẩng đầu dậy khi cảm thấy đã an toàn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Jungkook khẽ đỏ mặt luống cuống quay đi chỗ khác. Jungkook hừ lạnh rồi lồm cồm bò dậy ngồi phịch xuống ghế. Jimin vô thức làm theo, hai người ngồi cách nhau một khoảng ghế lớn. Yoongi thấy không khí im lặng liền lên tiếng hỏi :

- Giờ đi đâu ??

- Tìm một căn hộ kín đáo để trú ẩn. Có lẽ anh Jin sẽ biết ta nên đi đâu.

- Được

------------------------------------------

Họ lái xe vào một con hẻm. Dừng chân ở một căn nhà có vẻ là an toàn, ít ra không bị zombie tàn phá. Yoongi và Namjoon dùng xe chặn cửa, ngay ở lối vào, phòng khi có biến lập tức tẩu thoát. Hoseok và Jin kéo một tấm lưới sắt bao quanh một đoạn cách ngôi nhà tầm 20m, chôn gần đó một ngòi nổ. Phòng khi nếu bị zombie tấn công, có thể kịp thời ứng phó. Jungkook dẫn đầu đạp cửa đi vào ngó nghiêng tình hình rồi ra hiệu cho những người còn lại vào. Căn nhà hầu như vẫn còn nguyên vẹn, đèn điện chớp tắt, có vài thứ bị xô dịch đi, nhưng cũng không có vấn đề gì. Jimin bước gần đến cầu thang thì đứng sựng lại, khịt mũi ngó nghiêng tìm kiếm cái gì đó. Taehyung thắc mắc vỗ vai anh, trầm giọng hỏi :

- Sao thế ??

- Có mùi thối rữa...

Jimin cầm súng nhẹ nhàng bước lên cầu thang , Taehyung tò mò theo sau. Càng lên càng ngửi thấy rõ rệt, mùi của zombie. Cả hai dừng chân lại tại một căn phòng chưa khép kín, tiếng nhai nuốt vang lên thật rợn người, Jimin ghé mắt vào nhìn. Một con zombie to lớn đang nhai ngấu nghiến não người, bên cạnh là một xác người phụ nữ, đầu bị xé ra rách toạt, có vẻ vừa mới bị cắn chết. Con zombie ngửi thấy mùi người sống liền quay đầu lại, đôi mắt thâm tím trợn ngược nhìn vào anh, khoé miệng máu tươi vẫn còn chảy dài , bàn tay be bét não từ từ hạ xuống , gầm gừ nhào về phía anh.

Đoàng!!!

Con zombie bị bắn văng cả đầu, ngã phịch xuống. Taehyung bịt kín miệng muốn nôn, khó khăn oẹ vài tiếng. Jimin đá đá vào chân con zombie, đảo mắt nhìn xác người phụ nữ, cầu nguyện rồi xoay người định đi ra ngoài. Taehyung lơ ngơ đi phía sau, đột ngột Jimin đứng lại làm nó đâm sầm vào lưng anh xém ngã ngửa. Lèm bèm tức giận nói :

- Lại gì nữa ??

Jimin không trả lời , bàn chân bước lại vào căn phòng đó, tiến về phía tủ đồ, Taehyung khó hiểu nhìn theo, chỉ thấy Jimin từ từ mở cửa tủ ra. Đập vào mắt hai người là một bé gái đang run rẩy vì sợ hãi, tay ôm chặt con gấu, đôi mắt giàn giụa nước mắt, môi cố mím lại thật chặt. Con ngươi Jimin khẽ hốt hoảng, bàn tay đơ ra không trung một hồi lâu, thầm suy đoán có lẽ là con của người phụ nữ xấu số kia. Đoạn Jimin đưa tay định bế cô bé ra, chỉ thấy cô bé hoảng loạn nép sát vào tủ, run rẩy không ngừng.

- Ngoan. Anh không hại em đâu

- Ra đây với anh

Jimin nhỏ nhẹ, kiên trì vươn hai tay đến, cô bé do dự một hồi liền chậm rãi bò ra, ôm lấy cổ anh.

- Mẹ ~

Cô bé gào khóc dữ dội, Jimin vội che mắt cô bé lại đi nhanh xuống lầu. Taehyung đóng chặt cửa lại rồi nhanh chóng theo sau.

Ai nấy đều bất ngờ khi thấy Jimin ẵm một cô bé chừng 5-6 tuổi đi xuống đang không ngừng gào khóc. Jimin ngồi xuống ghế sopha, tay không ngừng vuốt tóc dỗ dành :

- Đừng khóc. Anh sẽ bảo vệ em. Mẹ của em đã lên thiên đường rồi. Thế nên em đừng khóc. Mẹ em sẽ buồn đấy.

- Mẹ...oa...hức

- Ngoan nào

Tiếng thút thít từ từ nhỏ dần,đến khi chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Jin đi đến ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi :

- Có chuyện gì vậy ??

- Bọn em lên lầu kiểm tra thì thấy một con zombie đang ăn xác của mẹ đứa bé. Có lẽ hai mẹ con bị zombie tấn công. Lúc em phát hiện thì cô bé đang trốn trong tủ.

Taehyung nhớ lại hình ảnh đau lòng kia không khỏi chua xót. Jimin mắt đượm buồn, con ngươi cụp xuống nhìn đứa bé. Mẹ của anh...

- Tính sao đây ??

Namjoon đau đầu lên tiếng. Nếu bỏ nó ở đây thì thật vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cũng không dám mang theo...thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Mà cô bé vẫn còn quá nhỏ. Chưa thể chứng kiến được.

- Cứ để cô bé đi theo chúng ta đi. Không còn cách nào khác.

Hoseok vuốt vuốt tóc, thản nhiên nói. Taehyung bước đến gần, khuỵ xuống đối diện với cô bé, mỉm cười nói :

- Em tên gì ??

Cô bé ngước mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đã bớt đi nỗi sợ sệt, mím môi lí nhí :

- Ji...ji...min ạ

- Ồ !!!! Chúng ta có Min lớn và Min nhỏ này. Anh gọi em là Min nhỏ nhé. Chịu không ??

Taehyung reo lên thích thú. Jimin trừng mắt nhìn tên bạn, quay sang chỉ thấy khoé môi Jungkook khẽ nhếch lên. Yoongi mang balo thức ăn đổ ra sàn, lười biếng chép miệng :

- Ăn thôi. Đói chết rồi

- Em muốn ăn gì ??

Jimin dịu dàng nói, cúi đầu nhìn công chúa nhỏ trong lòng. Chỉ thấy cô bé tuột xuống khỏi đùi anh, chầm chậm đi lại đống thức ăn, bỏ con gấu xuống đất, bàn tay nhỏ xíu cầm lấy một hộp bánh gấu socola (Hello Panda) ôm vào người rồi nhanh chóng chạy lại tiếp tục trèo lên đùi Jimin. Jimin khẽ cười, nhíu mày nói :

- Không sợ sâu răng sao ?? Sẽ sâu răng đó

- Không...sợ

Cô bé gật đầu chắc nịch làm ai cũng phì cười. Taehyung ném cho Jimin một gói kimbap tam giác, còn mình thì hút một hộp sữa dâu. Jimin vừa ăn vừa đút cho cô bé, cô bé cắn được vài miếng liền lắc đầu không ăn nữa. Jin và Yoongi mệt mỏi đã lăn ra ghế thẳng cẳng ngủ từ lúc nào. Jungkook ngồi gần đó lấy súng ra tháo lắp kiểm tra. Min nhỏ ngước mắt nhìn hắn, lại trèo xuống khỏi đùi Jimin, ôm gấu lại gần, dáng vẻ tò mò, giọng nói ngây thơ vang lên :

- Cái gì vậy anh ??

- Là súng đó. Cái này dùng để bảo vệ Minie đó

Đột nhiên Jimin cảm thấy chột dạ khi nghe từ "minie" phát ra từ miệng Jungkook. Không khỏi lúng túng, mặt hơi phớt hồng.

"Park Jimin. Mau mau bình tĩnh lại. Là hắn nói với Min nhỏ....là Min nhỏ."

- Mẹ bảo súng rất nguy hiểm

Nghe cố bé nói vậy Jungkook cũng chỉ biết cười. Đưa tay xoa xoa đầu Min nhỏ.Hành động vô cùng dịu dàng và ôn nhu.

Trời đã gần sáng, mọi người đều đã ngủ, chắc hẳn vô cùng mệt mỏi. Jimin ngồi một góc nhìn ra cửa sổ. Màn đêm im ắng tĩnh mịch, phía xa xa thi thoảng có vài con zombie chậm chạp di chuyển. Anh cô độc bó gối nhìn vào khoảng không gian vô tận, một không gian mà con người không thể chạm đến. Người thân của anh chỉ còn có mẹ. Vậy mà bây giờ mẹ cũng bỏ lại mình anh mà ra đi.

- Mẹ....

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má người thiếu niên. Cái chết của mẹ vẫn còn in sâu vào trong đầu anh, không thể nào quên đi cái hình ảnh đau đớn đó được.

Jimin vẫn một mình ngồi đó, ở trong cái vỏ bọc do chính anh tạo ra. Một thế giới cô đơn đến đáng sợ. Một trái tim nguội lạnh đã vỡ tan từ ngày mẹ anh ra đi.









































Hết rồi hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro