.39.
- Tae...
- Đừng gọi tôi với cái tên buồn nôn đó
Taehyung gắt gỏng nhìn người con trai đối diện, gương mặt tràn đầy sự khó chịu. Hoseok im bặt, cả hai rơi vào tình trạng bối rối, sự ngượng ngùng vây quanh bầu không khí lúc bấy giờ. Hoseok không thể kìm nén cảm xúc của mình ngay lúc này, Taehyung đang đứng trước mặt y, chân thực, không phải là ảo ảnh, cậu thật sự đang đứng ở đây, ngay tại chỗ này, chỉ cách y một khoảng tầm 10m. Cả cơ thể Hoseok nhộn nhạo hết cả lên, Taehyung chắc không thể ngờ rằng ngay lúc Hoseok nhìn thấy Jin đỡ cậu xuống từ chiếc container, đã vui đến mức nào. Thật may Yoongi và Taehyung đều bình an vô sự, chỉ cách nhau chừng hơn một ngày thôi, đã cảm thấy nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu da diết. Hàng trăm người sống xót đã được đưa vào khu rừng gần đây để đảm bảo ăn toàn, tất cả đều khỏe mạnh, không một ai bị thương cả. Cuộc hội ngộ trong mơ nay đã trở thành hiện thực, tất cả là do ý trời. Và hiện tại chỉ có mình Hoseok và Taehyung đối diện nhau trên bãi đất trống này, vì y đã đi theo cậu.
Taehyung nhíu chặt mài khi nhận ra trên đàn ông này cứ nhìn chằm chằm vào mình, và ánh mắt của hắn khiến cậu nổi hết cả da gà, là muốn đánh nhau sao. Không nhịn được mà càng thêm cộc cằn, cứ thế hành động càng thêm thô lỗ.
- Này ! Muốn gì đây ?
- Không...em đói chưa, sao không ăn cùng mọi người ?
- Đó là chuyện của tôi. Không ăn cũng có chết đâu
- Hơn một ngày em đã không ăn gì, làm sao chịu được...
- Mặc xác tôi đi đồ lắm chuyện
Taehyung không hiểu vì sao tức giận xoay người bước đi liền bị Hoseok kéo lại, cậu vùng vằn hất tay người kia ra, quát lên :
- Tránh ra đi ! Phiền chết đi được
- Tôi chỉ là lo cho em...
- Không cần ! Để tôi yên
Taehyung bỏ đi, cũng chả biết là bỏ đi đâu, chỉ là muốn tránh xa Hoseok ra một chút, không phải là cậu ghét Hoseok, chỉ là nhìn mặt anh ta thôi cậu đã thấy khó chịu. Hẳn là do ánh mắt kì lạ của Hoseok khi nhìn Taehyung, có chút gì đó thâm trầm khó nói. Nói chung là khá khó chịu đi. Bỏ đi được một quãng khá xa, dừng lại thở dài một cái lại nghe tiếng lá cây xào xạt phía sau mình, Taehyung đã muốn nổi đóa quay phắt ra đằng sau định chửi đổng lên, chửi cái con người dai như đĩa kia thì ôi không...là một con zombie gớm ghiếc.
- Mẹ kiếp...
Chửi thề một tiếng, lùi dần về đằng sau, cẩn thận quan sát tình hình, hẳn là con zombie này đang đói, bởi vì nhớt nhãi trong mồm nó không ngừng trào ra ngoài, tởm chết đi được. Luống cuống cúi xuống đất vớ đại thân cây chết tiệt nào đó, định bụng dùng thứ này váng vào đầu con zombie, hạ gục nó dễ dàng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, có vẻ như đã bị bỏ đói một thời gian quá lâu, nhìn thấy thịt tươi mơn mởn trước mắt ai lại chả thèm khát bao giờ. Con xác sống đó bỗng dưng gào rú lên làm Taehyung giật mình, chưa kịp phát giác nó đã lao vào đè cậu xuống dưới đất, đầu của Taehyung bị đập đến đau điếng. Cái mồm đen ngòm của nó chỉ cách da thịt của Taehyung tầm vài centimet thôi thì tiếng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên. Taehyung làu bàu trong cổ họng, không nói nên lời.
Đúng là đồ phiền phức, phiền còn hơn chữ phiền.
Chưa đến vài phút, con xác sống đã nằm co giật dưới đất, Hoseok cũng mạnh tay gớm. Taehyung phủi vài cái lá cây dính trên áo, liếc mắt thấy gương mặt ngập tràn lo lắng của Hoseok cũng không muốn mở miệng mắng vì cái tội dám đi theo cậu. Nhưng nếu không có y thì có lẽ bây giờ từng miếng thịt của Taehyung đang nằm trong bụng con zombie kia rồi. Dù thế cậu cũng chẳng nói lời cảm ơn đâu, đừng hòng. Không còn cách nào khác đành quay lại chỗ của mọi người, không khéo Hoseok lại đi theo Taehyung nữa, và cậu ghét điều đó. Phiền phức vẫn cứ là phiền phức. Chả biết Hoseok đã ăn nhầm thứ gì nữa không biết.
Ngay lúc này, Jimin cảm giác như mình nhìn thấy cánh cửa tử thần thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt, nó hữu hiện phía sau đàn zombie. Nó đang mở rộng, tựa như sắp chào đón hai vị khách xấu số và đó chắc chắn sẽ là anh và Jungkook. Cái chết đến nhanh như vậy sao ? Đây là bước đường cùng, là chặng đường cuối của hai người sao ? Anh có được phép thay đổi số phận của mình không, và của hắn nữa ? Jungkook lồm cồm bò dậy, hắn quay phắt ra đằng sau, con ngươi nhìn thẳng vào Jimin. Đôi mắt ấy có gì đó tuyệt vọng, ghim thẳng vào trái tim của anh, nó đau đến xé lòng. Một Jeon Jungkook đang thống khổ, một Jeon Jungkook bất lực hoàn toàn. Hẳn là hắn cảm thấy không cam tâm, anh cũng thế. Không được, anh không muốn chết, anh phải gặp lại mọi người, cả đất nước đại Hàn Quốc này đang chờ đợi anh, anh không thể chết, sẽ không.
Jimin lùi dần về đằng sau, hàng trăm đôi mắt đang hướng về anh, lũ zombie bắt đầu cử động, như chỉ cần anh di chuyển một chút nữa thôi, chúng sẽ bùng nổ mà nhào đến, đặt dấu chấm hết cho tất cả. Jimin nhìn Jungkook yếu ớt nói :
- Đánh cược có được không ? Giao mạng sống của em cho anh có được không ?
Jungkook nhìn lấy Jimin, mồ hôi từ trên trán chảy dài trên cái cổ cao nổi đầy gân, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh đưa tay vuốt mớ tóc ướt đẫm trên trán, hắn lại cười, đôi mắt ấy như loé sáng giữa màn đêm, kiên định nói :
- Mạng sống của tôi, vốn dĩ chỉ nằm trong bàn tay của anh. Dù sống hay chết, cũng phải đi cùng nhau
- Tên ngốc
Giọt nước mắt chảy dài trên gò má lem luốt, mặn chát. Cả hai đã yêu đến mức nguyện chết cùng nhau. Họ đâu còn gì để hối hận, để nuối tiếc nữa đâu chứ. Jimin ôm chầm lấy Jungkook, cả hai đổ người lao về phía cửa sổ lớn, mảnh vỡ văng tung toé, âm thanh xé tan màn đêm, hai thân ảnh biến mất giữa khoảng không vô định. Tất cả những gì còn xót lại, chỉ là tiếng rít gào của lũ xác sống, tạo thành một bản tình ca bi thương đớn đau đọng lòng người. Có một loại tình yêu, yêu đến bất chấp tất cả. Dù có chết, cũng chỉ mong muốn được chết trong vòng tay của người mình yêu thương. Đó là tình yêu của Jimin, là tình yêu của Jungkook. Không có gì có thể chia rời, dù rằng đó là cái. Một tình yêu bất diệt, một tình yêu mãi mãi trường tồn theo thời gian.
_________________________________
Mọi người còn nhớ hay đã quên tôi ? :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro