Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.38.


Bầu trời tối đen như mực, chỉ lấp ló vài ánh đèn lập loè chớp tắt bên đường. Dường như điện sắp hết, năng lượng dự trữ dưới lòng đất cũng đến lúc phải cạn do không có bàn tay can thiệp của con người. Trăng đêm nay rất sáng, đủ để soi rõ vài cái bóng lang thang đang nghiêng ngã đi trên con đường rộng lớn. Jungkook khẽ lay Jimin đang say ngủ trên vai hắn, vì mệt nên đã ngủ một giấc khá say sưa. Không nỡ đánh thức nhưng hai người phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Hấc nhẹ vai nhưng đủ để lay tỉnh Jimin, anh mơ màng nhíu mắt nhìn xung quanh, bộ dạng ngái ngủ đó thật dễ thương. Jungkook nhìn mãi không kiềm lòng được mà hôn lên gò má mịn màng khiến người được hôn kia được một phen đỏ mặt hết cả lên. Hắn cũng mặc kệ, ai biết trước được mình sẽ chết ngay lúc nào cơ chứ, cứ tận hưởng trước đã, kẻo chết đột ngột rồi nuối tiếc đứt ruột mất.

Kéo Jimin đứng dậy, chuẩn bị hành động, đối đầu với bao nhiêu nguy hiểm khôn lường, phía ngoài kia, nơi hàng ngàn con zombie lượn lờ chực sẵn ngoài đó, có thể tóm gọn hai người bất cứ lúc nào. Jungkook nép sát vào vách tường khẽ đưa đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, hành lang tối om, không một chút ánh sáng, quanh mũi chỉ cảm nhận được mùi máu và mùi hôi thối của chúng, ngoài ra không có gì nữa. Quay lại nhìn Jimin, chỉ thấy anh mím môi gật đầu, hắn cũng bấm bụng nắm chặt tay anh từ từ lần trong bóng tối bước ra ngoài. Cứ dựa lưng sát tường mắt đi, thật khẽ, thật nhẹ nhàng vì cái lũ xác sống đó cực kì nhạy cảm với âm thanh, dù chỉ phát ra một tiếng động nhỏ thôi chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát. Và Jungkook với Jimin như đang đối đầu với tử thần vậy, ranh giới giữa sống và chết thật mỏng manh làm sao. Jimin cũng không dám thở mạnh khi nhận ra trong bóng tối có vài thứ đang lướt qua một cách chậm chạp, rất thối, anh chỉ có thể cảm nhận được zombie đang ở xung quang mình nhờ khứu giác. Cảm tạ thần linh vì mũi anh không bị nghẹt vào ngay lúc này.

Bám dọc theo bức tường mà đi được một đoạn đường dài, cả hai như có thể nghe thấy được trống ngực đang đập liên hồi của đối phương. Bàn tay của Jungkook cũng đổ đầy mồ hôi, anh có thể cảm nhận nó thông qua lòng bàn tay của mình, ẩm ướt. Tay hắn sờ soạng xung quanh trong bóng tối thật khó khăn, tay vô tình chạm phải một vật tựa như bình hoa, suýt nữa đã làm rơi nhưng thật may đã kịp giữ lại. Cả hai được một phen thót tim, tưởng chừng như tim đã ngừng đập vì sợ. Dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân, hắn kề sát thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm nóng của hắn làm anh hơi nhồn nhột nơi sau gáy.

- Cúi người thấp xuống một chút...

Jimin không biết Jungkook đang định làm cái gì nhưng vẫn nghe theo mà cúi thấp bản thân xuống. Chỉ cảm thấy như có gì đó sượt qua đầu làm vài cọng tóc bay bay. Hắn đã dùng sức ném chiếc bình ra thật xa, một tiếng vỡ thật lớn vang lên trong không gian im lặng đến đáng sợ, âm thanh đó thật chói tay đinh hết cả óc. Anh chưa kịp phát giác đã bị hắn ôm chặt, đưa tay bịt miệng anh lại, tiếng zombie gào lên hàng loạt làm Jimin giật mình lần hai, nhưng lần này đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tiếng bước chân dồn dập, náo loạn hẳn lên, rất nhiều zombie đang đổ xô đến nơi vừa phát ra âm thanh. Dù không thấy gì nhưng vẫn mờ ảo hình dung ra được trước mắt có rất nhiều cái bóng đang bay qua một cách vội vã, quanh tai anh vang lên thứ tạp âm đầy hỗn lộn của chúng. Nó khiến Jimin cảm thấy sợ khi nghĩ đến chúng đang ở gần mình trong gang tấc, chỉ cách khoảng một cái chạm là cùng.

Hắn giữ chặt anh, cả hai lại tiếp tục di chuyển khi hầu như zombie đang tập trung về nơi phát ra âm thanh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tay run đến lợi hại, Jimin như không thể đứng vững, cố gắng níu lấy tay Jungkook mà lần mò trong bóng tối như kẻ mù mất phương hướng. Cứ thế cho đến khi Jungkook lần mò được tay vịn cầu thang, nơi này có một chút ánh trăng sáng từ khung cửa sổ, nó đủ sáng để Jimin nhìn thấy Jungkook và zombie cũng không thể nhìn thấy hai người họ được. Chuẩn bị bước tiếp xuống thì Jungkook đạp phải xác chết ngã nhào xuống bậc thang. Jimin như chết đứng tại chỗ, hắn nghiến răng quơ tay nắm lại lan can, ngăn bản thân mình không tiếp tục rơi và làm kinh động đến bọn xác sống nhưng có lẽ đã quá muộn. Jimin mở to mắt kinh hãi khi nhìn thấy hàng trăm con zombie đang hiện diện bên dưới ngẩng đầu tập trung ánh mắt của chúng lại về phía nơi cầu thang, nơi mà anh và hắn đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro