.37.
Từ đằng xa, khoảng 600m có hai chiếc xe container đang chạy điên cuồng chạy về phía họ, khói bụi mịt mù. Xuất hiện theo hướng Đông Bắc, vừa vặn địa bàn của Daehan đang ẩn trú cũng đang ở đó. Nhưng cũng có thể không phải... Hoseok, Jin, Namjoon hốt hoảng lùi dần về sau, chỉ có người thanh niên lạ mặt vẫn thản nhiên bứt một cọng cỏ dại ngậm vào miệng, điệu bộ giống như bất cần đời. Namjoon và Jin chui tọt vào gầm xe để trốn, suýt nữa Hoseok đã làm theo nhưng thật may lí trí đã ngăn cản lại kịp thời. Không hiểu sao y không muốn thua kém người thanh niên họ Trịnh đó, vì Hoseok cảm thấy bản thân không ngầu và gan dạ bằng hắn, có chút khó chịu đi.
Yoongi nhíu mày cố nhìn rõ phía trước, quay sang Taehyung đang tập trung cao độ phía bên tay trái, nói to :
- Alô nghe rõ trả lời ! Đồng chí Taehyung nghe rõ trả lời
- Chuyện gì ? Em đang căng thẳng muốn chết này
Taehyung không hiểu vì sao phía dưới đuôi xe lại ồn ào và hoảng loạn đến như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì không ổn xảy ra rồi sao. Chưa gì lại nghe tiếng Yoongi rống lên :
- Hình như có gì ở phía trước. Có phải không làm ơn nhìn giúp anh mày với, kẻo quáng gà nhìn lộn là chết
- ...
Yoongi có thể bớt đùa một chút đi được không, coi bộ chơi chung với Jin riết chắc lây nhau cái tính mặn mòi mất rồi, cứ mở mồm là thấy mặn. Độ mặn có vẻ ngày càng được nâng cấp. Dù vậy Taehyung vẫn nghe lời mà căng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy thoáng qua có bóng dáng hai người thanh niên, không thể xác định được đó là thù hay bạn nhưng một người có vẻ rất giống Hoseok. Không chắc vì Taehyung có phải thánh đâu mà nhìn xa được đến như vậy. Linh cảm cho nó biết đó là Hoseok thôi. Chưa kịp trả lời Yoongi, đằng sau lưng bị một lực đập mạnh, song cửa sổ bật tung ra đập vào đầu Taehyung làm nó chới với. Zombie không biết ở đâu ra điên loạn với cánh tay đầy máu hòng tóm lấy Taehyung qua ô cửa sổ nhỏ phía sau. Giật thót vội đạp thắng một cách đột ngột khiến vệt bánh xe kéo dài dưới mặt đất, do lực ma sát làm cho bánh xe bốc khói nghi ngút. Yoongi vội đánh tay lái sang một bên dừng lại, chỉ thấy Taehyung lật đật nhảy xuống xe, luống cuống đến ngã cả ra đất, khó hiểu chống tay lên khung cửa, càm ràm :
- Nhảy xuống xe như thế coi chừng chết đó cu. Hết muốn đẹp trai rồi hả ?
Taehyung căn bản không nghe thấy lời nói của Yoongi, trân trân nhìn zombie, rất nhiều zombie trong thùng xe, chúng đang gào thét, nhe hàm răng nhớt nhát nhiễu đầy máu mà vươn cánh tay về phía nó. Nguy rồi, hẳn là có người đã bị cắn trà trộn vào đám người sống để được lên xe. Và bây giờ gần 1000 người tất cả đều biến thành zombie. Trong một không gian hẹp như thế, số người sống gần như không có một phần trăm hi vọng nào cả. Thật không thể tin được, zombie dường như đã được nhân thêm một số lượng lớn, nếu như càng nhiều càng nhiều hơn nữa, cơ hội sống của bọn họ ngày càng thấp, việc chạy thoát càng khó khăn hơn nữa. Thoát khỏi suy nghĩ vội vàng chạy về phía Yoongi, mở cửa nhảy phốc lên xe trước đôi mắt ngạc nhiên của người nọ, không để Yoongi mở miệng đã vội lên tiếng cắt ngang.
- Chạy thôi. Mọi người bị biến thành zombie hết rồi
- Mày đùa anh à ? Sao có thể...
- Không tin thì lại kiểm tra đi
Yoongi như không tin vào những gì mình vừa nghe, từ từ quay đầu sang trái, đưa ánh mắt câm lặng liếc về phía chiếc container còn lại. Thùng xe bị một lực tác động mạnh từ bên trong tạo ra âm thanh rất lớn, có vài chỗ lõm ra bên ngoài, méo mó thì cũng đủ hiểu bên trong kinh khủng như thế nào. Zombie đang tìm cách thoát ra bên ngoài. Ồ và chuyện đó đéo hề vui một chút nào theo suy nghĩ của Yoongi.
- Nè nè giờ sao đây ?
Taehyung đưa tay vỗ bôm bốp vào mặt của Yoongi, chỉ thấy Yoongi trừng mắt liếc xéo nó, quát to :
- THÌ CHẠY CHỨ LÀM GÌ ? HỎI NGU
Còn ai vô lí hơn anh không ? - Taehyung said
______________________________
Jimin và Jungkook kết thúc nụ hôn bằng một cái mút nhẹ của người nhỏ tuổi, anh đẩy hắn ra thở dốc. Nụ hôn vừa rồi quá cuồng nhiệt khiến Jimin có chút lúng túng không biết nên đối mặt với Jungkook như thế nào. Ngại ngùng đem mặt giấu vào bả vai của Jungkook, Jimin không thể tin được cái con người vừa rồi vồ vập lấy hắn mà hôn lấy hôn để chính là mình. Jungkook phì cười vì phản ứng của Jimin, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lưng của người đang xấu hổ nhưng vẫn không leo xuống khỏi đùi hắn đây này. Bóng zombie lấp ló đi qua khiến Jimin hốt hoảng đẩy Jungkook ra, rồi nhanh chóng đưa tay bịt miệng của mình và hắn lại, ra hiệu bằng ánh mắt. Hắn hiểu ý gật nhẹ đầu rồi cả hai nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén nép sát vào tường lần mò di chuyển về phía cánh cửa. Jungkook hít sâu, anh vội vàng nắm chặt tay của hắn, ngón tay đan vào nhau, không tách rời. Đưa mắt nhìn một vòng tình hình bên ngoài hành lang, zombie rất nhiều, có vẻ hai người không thể đường đường chính chính thoát ra khỏi căn phòng này được rồi. Đây là lầu 5, bên ngoài không có lan can nên không thể dùng pakour nhảy xuống dưới được. Nhẹ nhất là gãy xương còn nặng nhất là tắt thở thôi. Giọng Jimin cất lên khe khẽ :
- Đợi trời tối, chúng ta sẽ đi chuyển ra bên ngoài
- Được ! Nghe anh
Đây là ải thứ nhất của Jungkook và Jimin để tìm con đường hội nhập lại với đám người của Yoongi. Bảy người bị tách ra thành ba nhóm nhưng bọn họ vẫn đang ở rất gần nhau. Nhưng liệu họ có đoàn tụ lại được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro