.36.
Cánh cửa bật tung ra, Jimin bị đập mạnh vào lưng ngã nhào xuống đất, hoảng hốt quay đầu về phía sau, chỉ thấy con zombie gằm gè trừng anh bằng đôi mắt trắng dã cộng với khuôn mặt đầy máu của nó. Run rẩy lùi dần về đằng sau, chợt nhận ra lưng đã chạm đến tận cùng của bức tường, mặt Jimin trắng bệt khi con xác sống đang từ từ tiến lại gần, một cỗ mùi tanh ghê rợn xộc vào mũi khiến anh muốn nôn, nhìn xác người phụ nữ nằm bất động phía xa xa cánh cửa rồi lại nhìn lấy con zombie, máu từ miệng nó tạo thành những vệt dài nhầy nhụa nhỏ xuống đất, hàm răng đen ngòm còn dính vài mẩu thịt đỏ tươi đang ngoác ra trong không khí. Chưa bao giờ Jimin lại thấy zombie đáng sợ như thế này, chưa bao giờ, có lẽ vì anh sắp chết dưới hàm răng gớm ghiếc ấy. 5m, 4m, 3m....rồi con zombie đứng trước mặt anh, bàn tay nát bươm giơ lên như chuẩn tóm gọn lấy Jimin, lúc ấy có một luồng ánh sáng chói lóa hiện lên, anh có thể thấy mẹ đang đứng bên kia thế giới như chờ đợi, chờ đợi anh đến với bà. Gương mặt bà vẫn hiền hậu như vậy, Jimin chợt bật khóc nức nở, đến lúc này gương mặt bà mới hiện ra sau bao ngày tháng chia ly dù trước đó anh từng hi vọng biết bao nhiêu rằng hãy được gặp mặt bà dù chỉ một lần trong giấc mơ. Rồi hình ảnh Jungkook bỗng dưng hiện ra, Jimin bần thần nhìn hai người, không, anh phải làm sao đây. Bàn tay mẹ anh và Jungkook đồng loạt giơ lên, Jimin biết phải nắm lấy cánh tay ai đây. Giữa sống và chết chỉ hơn kém nhau nằm ở quyết định của anh. Jimin như đứng giữa ngã ba đường, không rõ phương hướng, lạc lối trong chính mình. Bên trái là Jungkook, bên phải là mẹ anh, anh như chới với trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình. Đến lúc này mẹ anh lại lên tiếng, giọng nói ấy, anh tha thiết được nghe biết bao nhiêu.
"Dù con có đưa ra quyết định như thế nào. Hãy nhớ rằng mẹ luôn ủng hộ con"
Nhìn về phía Jungkook, hắn vẫn không nói gì cả, anh chỉ thấy được đôi mắt chan chứa biết bao nhiêu cảm xúc không tên, nhưng trong đầu anh lại vang vọng câu nói của hắn đừng...làm ơn
Như đã tìm ra đáp án, mẹ anh chỉ mỉm cười một cái rồi hai ảo ảnh lập tức biến mất, đưa Jimin trở về với hiện thực. Chợt nhận ra khuôn mặt đáng sợ của con zombie kề sát cổ anh, thất kinh thét lớn :
- JUNGKOOK !!
Jungkook đang vật lộn với đám zombie dưới cầu thang bằng tay không, nghe tiếng thét vang vọng liền đứng khựng lại. Nhịp tim đập nhanh, mạch máu như sôi sùng sục cả lên, dùng tất cả sức bình sinh hất tung đám zombie đang cản đường khiến chúng lăn lóc té xuống cầu thang nằm co giật liên tục. Nắm chặt lấy lan can vội vã chạy lên hai tầng lầu, mồ hôi từ trán chảy dài xuống tận khoé môi, cảm nhận được cái vị mặn mặn chát chát trên đầu lưỡi. Khoé mắt bỗng dưng thấy cay.
Jimin ! Tôi rốt cuộc cũng đã tìm được anh. Làm ơn...đừng xảy ra cớ sự gì. Tìm anh, tôi vất vả biết bao nhiêu
Đầu óc như loạn hết cả lên, như một thằng điên tông cửa từng phòng, đạp tung từng cánh cửa sang một bên hòng tìm kiếm bóng dáng ấy. Jungkook mất bình tĩnh ngó nghiêng xung quanh, nắm chặt mớ tóc trong lòng bàn tay khi xung quanh đột nhiên im bặt, thâm tâm sợ hãi vô cùng. Gào lên với tông giọng đã trở nên khản đặc :
- Jimin ! Tôi đây ! Làm ơn lên tiếng đi
Bị con xác sống đè lên người, Jimin chống đỡ vật lộn với nó, cố gắng né tránh da thịt của mình thoát khỏi hàm răng đang lăm le như có thể cắn ngay một miếng bất cứ lúc nào. Giọng nói Jungkook vang lên cũng là lúc anh như vớ được cái phao cứu sinh. Tim nhảy nhót điên cuồng, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, dùng hết sức đẩy con zombie ra, anh lại thét lớn một lần nữa. Jimin không biết thốt lên những gì ngoài hai chữ Jungkook. Có lẽ, cái tên đó đã in sâu vào trong đầu, khắc sâu lên từng sợi dây thần kinh trong tâm trí.
- JUNGKOOK.....JUNGKOOK !!
Chạy thật nhanh đến căn phòng vừa phát ra tiếng nói, nhảy qua xác chết đang nằm chắn trước cửa, kinh hãi nhìn Jimin đang kề cận ranh giới của cái chết, lưỡi hái tử thần như ẩn hiện trước mắt. Không thể suy nghĩ gì được nữa, lao đến giật lấy cổ áo con zombie kéo ngược về đằng sau, móng tay của nó sượt qua bên má trái tạo thành một vệt dài rướm máu. Jimin mở to mắt nhìn Jungkook đang sống chết một phen với con zombie, như trút được gánh nặng, nỗi sợ hãi tiêu tan nhanh chóng khi hình ảnh của Jungkook xuất hiện trước tầm mắt. Chỉ khi có hắn ở bên, anh lại cảm thấy yên tâm đến lạ.
Jungkook liên tục giữ chặt đầu con zombie đập vào tường. Hai tay nó múa may quơ loạn trong không khí hòng thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn. Khuôn mặt Jungkook giận dữ đến đáng sợ, đập đến khi đầu con xác sống biến dạng, những thứ bên trong trào hết ra bên ngoài, Jimin nhìn lại muốn nôn vì quá đáng sợ rồi đi, đến khi nó không còn cử động được nữa hắn mới buông tay. Xác con zombie ngã phịch xuống đất kéo theo Jungkook cũng ngã theo. Đầu hắn có chút đau lẫn tê tê vì dây thần kinh đã căng ra quá mức cho phép. Vì Jungkook rất sợ, dù chỉ chậm một giây nữa thôi hắn có thể đã mất đi Jimin mãi mãi. Người hắn yêu trên đời này chỉ có một, chỉ là Park Jimin. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra rằng bản thân đã lỡ yêu con người này đến nhường nào. Không màng đến cả mạng sống của mình để đi tìm anh. Liệu Jimin có cùng chung cảm xúc với hắn hay không ?
Ngẩng mặt nhìn Jimin, hắn nhớ khuôn mặt này đến điên dại, lo lắng muốn đi tìm anh đến dại khờ. Giờ đây Jimin đang ngồi trước mặt hắn, mở to mắt nhìn hắn. Tốt quá rồi. Ông trời không bất công với Jeon Jungkook này nữa. Ông không nỡ cướp đi người hắn yêu thương một lần nữa. Cái chết của bố mẹ vẫn còn là nỗi đau âm ỉ như một tế bào ung thư bám chặt vào các cơ quan, có thể bùng phát và gây ra cho hắn biết bao nhiêu đau đớn bất cứ lúc nào. Jimin như liều thuốc cứu rỗi lấy cuộc đời của gắn, nếu mất đi anh, hắn sống chả còn nghĩa lí gì khi chỉ còn một bầu trời đen mịt mù bủa vây trái tim, hành hạ hắn trong từng cơn đau đớn.
Jimin bò lại gần Jungkook, để bàn tay to lớn với những nốt chai sạm đang chạm lên bên má của anh. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống rơi trên bàn tay của hắn, da thịt tiếp xúc với thứ long lanh trong suốt ấy, ấm nóng. Jungkook kéo Jimin lại gần, để hai trán chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở và lắng nghe âm thanh nức nở của người đối diện. Jungkook hoàn toàn đem mọi cảm xúc bồn chồn, sợ hãi đem ném ra thật xa, để chúng lần lượt bay ra khỏi đầu óc. Jimin đang ở trước mắt hắn, Jimin ngồi đây khóc như một đứa trẻ trước mặt hắn, Jimin đã trở về với hắn rồi. Đem đôi môi khô ráp hôn lên khoé mắt ẩm ướt một cách nhẹ nhàng cẩn thận, hôn lên cánh mũi đỏ hồng đang xịt sùi. Chỉ như lúc này Jungkook mới cảm thấy yên tâm khi Jimin đang ở trong vòng tay của mình. Jimin thoáng mở đôi mắt ngập nước, vồ lấy cổ Jungkook mà vội vàng in môi mình lên đôi môi không chút huyết sắc ấy. Một nụ hôn nóng bỏng diễn ra sau bao ngày xa cách. Hai tay Jungkook siết chặt eo của Jimin mà nhấc anh lên đặt trên đùi của mình. Ngửa đầu để người kia đang lúng túng nhấn chìm hắn vào từng cái hôn vụng về. Hé mở khớp hàm để cái lưỡi non nớt luồn vào khoang miệng của mình, vuốt ve từng chút một. Bàn tay của Jimin luồn vào mái tóc có chút ẩm vì mồ hôi, lướt qua lướt lại như bỡn cợt người nhỏ tuổi hơn. Ôm chặt nhau, trau nhau từng cái hôn đầy khát khao và lưu luyến. Có chút ngọt nhưng muôn phần tràn đầy yêu thương.
_____________________________
Trí nhớ có hạn và nói thật nó chả hay như lúc ban đầu đâu. Khổ lắm cơ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro