.35.
Ngay lúc kề cận ranh giới của cái chết, một giọng nói xa lạ vang lên làm Hoseok, Jin và Namjoon như bừng tỉnh.
- Nhắm mắt bịt mũi và đếm 1 2 3 nào !
Mặc dù không biết người đó là ai và bắt họ làm vậy với mục đích gì nhưng dù sao cũng sẽ chết, nghe theo cũng chả có mất mát gì cả. Cứ thế nhắm mắt lại, đưa tay bịt chặt mũi, lẩm bẩm trong đầu đến đúng ba tiếng.
Một
Hai
Ba
Mở bừng mắt, kinh hãi nhìn zombie nằm la liệt dưới chân, bất động, không nhúc nhích như đã chết. Zombie nằm xếp thành một vòng tròn, chất đống lên nhau bao quanh ba người họ ở giữa. Là chuyện gì đang xảy ra vậy ? Jin lén lén dùng chân đá vào một con zombie rồi lập tức sợ hãi thu chân về, nhưng zombie vẫn không hề có động tĩnh gì cả, im lìm nằm một đống. Suýt nữa thôi cả bọn đã đoàn tụ với ông bà rồi cũng nên. Ông trời quả là không phụ lòng người vừa đẹp trai lương thiện như mình đây, Jin tự hào vỗ ngực thầm nghĩ. Cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh một người đẹp trai ngời ngợi bị lũ xác sống không não này thì nhau xé ra mà nhấm nháp thì hỡi ôi không phải là quá uổng phí rồi đi. Với lại Jin vẫn còn mục tiêu là mua cho bằng được công ty Bighit mà. Nên chưa thể chết nhanh chóng như vậy. Sau vào giây tự luyến rồi quay sang nhìn Namjoon, trợn mắt quát lên :
- Mày đỏ mặt cái gì ? Ngắm zombie thôi mà cũng sinh ra tà dâm à ?
Oan ức quá đi mất, Namjoon chính là không ngờ mình lại còn sống, vài phút trước còn hùng hồn không sợ chết thổ lộ tình cảm với người thương nên giờ không có cách nào đối diện. Xấu hổ chết đi được. Không tự chủ được mà mặt đỏ lên đột ngột, ai dè cái con người độc mồm độc miệng chanh chua kia lại nói nhăng nói cuội gì không biết. Giờ lại muốn tự vả vào mặt một phát tại sao lại đi thích cái con người không có một tí lãng mạn lẫn đáng yêu nào.
- Hey ! Hình như mọi người quên tôi thì phải
Một bóng người từ trên nóc xe nhảy xuống đứng đối diện với ba khuôn mặt ngơ ngác có, cảm kích có, dò xét có. Hoseok nhíu mày nhìn người thanh niên đứng trước mặt, hai người khá là giống nhau, chỉ một chút thôi vì y nhìn không yếu đuối như hắn ta. Dù gì đây cũng là ân nhân cứu mạng, phải cám ơn hắn ta một tiếng.
- Cám ơn vì đã cứu
- Sao mày nhạt nhẽo quá vậy ? À chân thành gửi lời cám ơn trân trọng nhất cậu đã ra tay cứu giúp một người đẹp trai toàn cầu nha
- ...
Một bầy quạ đen bay qua đầu của Hoseok, còn Namjoon chỉ biết vỗ trán bất lực, không sao, tập cho quen dần sau này còn sống cùng nhau. Người thanh niên cười xuề xoà phất tay.
- Không có gì. Cứu một mạng người như xây bảy cái toà tháp mà
- Mà cậu làm sao hay vậy ? Zombie nó ngã lăn ra hết rồi này
- Tôi tự chế thuốc thôi. Thực hiện một vài thí nghiệm nho nhỏ ấy mà
- Thuốc gì ?
- Một chút thuốc tẩy trộn với amoniac, lắc lên thật đều. Hơi thở của con người là chất xúc tác với nó vì hơi thở là một luồng khí ấm hoặc nóng. Phản ứng trực tiếp mà sản sinh ra khí độc. Ngửi một tí thì không sao nhưng nếu hít thẳng, nó sẽ phá hủy phổi của bạn. Gây ra xuất huyết rồi cứ thế mà chết thôi *
- Good ! You...you...a...verry good
Jin vỗ tay cảm thán không nhịn được sự khâm phục mà bắn luôn cả tiếng anh. Đúng là người thanh niên này rất giỏi, nếu cậu ta đi cùng chắc chắn sẽ rất tốt. Hoseok vẫn im lặng không nói gì, y không thích người thanh niên này cho lắm vì mặt của hắn ta khá giống y chăng, đó là mạch cảm xúc được sản sinh ra một cách ngẫu nhiên mà thôi.
- What your name ? Where...ở đâu ?
- Tôi họ Trịnh
- Cậu là người đã cứu Yoongi hyung
- A...phải
Namjoon đã nghe loáng thoáng qua cái tên này từ miệng của Yoongi nên lập tức tra hỏi, ai ngờ lại đúng như thế. Xem như có duyên rồi đi. Chưa kịp hỏi thêm gì nữa, một tiếng động khá lớn phát ra từ sau lưng khiến bọn họ không nhịn được qua quay đầu lại.
————————————————————
Vài thứ âm thanh tạp nham huyên náo làm Jimin lờ mờ tỉnh dậy. Nằm trên sàn gạch lạnh băng khiến anh không khỏi choáng váng đầu óc. Tại sao lại ồn đến như vậy, âm thanh la hét đến chói tai phát ra từ đâu ? Gắng sức ngồi dậy nhìn xung quanh, Jimin nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trống, cửa sổ mở lớn, ánh sáng hắt vào chói loá khiến anh không kịp thích ứng. Máu đỏ che phủ một bên mắt làm anh khó chịu. Phải nhíu mắt một lúc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, dỏng tai nghe tiếng khóc, tiếng gào thét đến xé lòng không ngừng lọt vào màng nhĩ của Jimin. Bên ngoài cảnh cửa vang lên tiếng xô xát, tiếng nhai nuốt một thứ gì đó làm anh không khỏi rùng mình, da gà nổi lên đầy trên cánh tay. Có chuyện gì đang xảy ra ? Tò mò tiến lại gần cánh cửa lớn, đưa tay xoay nắm cửa mà tim không ngừng đập, he hé mắt nhìn ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đưa tay bịt chặt miệng để không để tiếng thét lọt ra. Một con zombie đang ăn ngấu nghiến cánh tay của một người phụ nữ trông có vẻ đã đứng tuổi. Cổ của bà ta máu không ngừng tuôn ra, hơi thở yếu ớt với hai hàng nước mắt chảy dài. Bà ta nằm bất động mặc cho con zombie đang gặm nhấm cánh tay của mình, phần chân đã biến dạng không còn như lúc ban đầu. Chỉ một phút nữa thôi, bà ta sẽ chết ngay tức khắc. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Jimin nấp sau cánh cửa. Trong đôi mắt chứa đựng điều gì đó Jimin không cách nào có thể nhìn ra, môi bà ta mấp máy không thành lời.
Chạy đi...chạy đi...
Con xác sống bỗng dưng ngẩng đầu dậy nhìn về phía anh, bốn mắt chạm vào nhau, Jimin hoảng sợ đóng cánh cửa lại, run rẩy không ngừng. Nó nhìn anh với khuôn mặt ghê tởm, miệng đầy những máu đang nhé ra với hàm răng trắng toát, đáng sợ vô cùng. Trong tay không có súng, không có dao, không có bất cứ thứ gì để chống lại một con thú đói khát thịt người cả. Điều đó làm anh sợ. Con quái thú gầm gừ đứng dậy, Jimin có thể cảm nhận những giọt máu của người phụ nữ đang rơi tí tách trên sàn nhà chạy ra từ miệng của nó. Đem thân mình chắn ngang cánh cửa, chân cố gắng đứng vững nhưng có lẽ không thể nào. Làm sao anh có thể chống chọi với nó trong cơn sợ hãi như thế này ? Hay anh sẽ chết ?
Rầm !
Một lực tác động mạnh từ bên ngoài tạo một tiếng vang lớn, Jimin gồng người giữ chặt, dùng sức chống đỡ cánh cửa có nguy cơ đổ xuống. Mạnh quá, cơ thể anh lại đang yếu, không thể trụ được bao lâu nữa. Răng cắn môi đến bật máu, những đường gân nổi lên đầy trên cánh tay. Con zombie vẫn không ngừng đập cửa mặc dù trước đó nó đã có một bữa ăn lót dạ nhưng lòng tham là không đáy, làm sao nó có thể bỏ qua một miếng thịt béo bở nhỡn nhơ trước mắt được chứ. Jimin cảm thấy sợ, hình ảnh của Jungkook cứ liên tục hiện lên trong đầu, anh sợ, anh muốn nhìn thấy Jungkook nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra được nữa.
Jungkook ! Em ở đâu ? Tôi muốn gặp em
___________________________
(*) một vài kiến thức nho nhỏ nhưng có thể nó sẽ không đúng so với thực tế ^^
Tớ trở lại rồi đây. Mọi người chờ có lâu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro