.34.
Jungkook, Taehyung và Yoongi vội vàng chạy về phía cổng lớn, chôn chân thất kinh nhìn zombie gần như đã tập trung lại sau hàng rào đầy kẽm gai, tìm cách tiến vào bên trong. Bọn lính hoảng loạn cố gắng giữ không cho cánh cổng được mở ra, nếu không tất cả sẽ không còn đường để sống mất. Cánh cổng chao đảo va đập dữ dội tạo ra những tiếng leng keng, cót két. Zombie không ngừng phát ra thứ âm thanh tạp nham chói tai, thứ âm thanh rùng rợn đến gai người. Những cánh tay đầy máu rách bươm cào loạn trong không khí, chúng đang chới với đưa tay qua ràng rào, mắt đăm đăm nhìn lấy đám người sống một cách thèm khát điên cuồng. Chỉ cần hàng phòng ngự kiên cố sập đi, tận thế sẽ đến, đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Không còn phân chia ranh giới đâu là thù đâu là bạn, Jungkook cầm súng xông ra giúp bọn lính đang chật vật trước khi cánh cổng thật sự đổ xuống. Hàng loạt nòng súng giương lên bắn thẳng vào từng con xác sống, từng con, từng con một ngã xuống. Vỏ đạn rơi ngày một nhiều, lượng đạn cũng hao đi ngày một đáng kể nhưng tại sao zombie không hề giảm đi dù chỉ là một chục con hay thậm chí một con. Jungkook cắn răng chống người đỡ lấy cánh cổng, mùi gỉ sét xộc vào mũi, bàn tay có vài vết máu do bị đinh sắt quẹt trúng. Xác sống bên ngoài không ngừng chen lấn nhau, nhốn nháo dùng sức đẩy mạng cánh cổng. Bên trong hàng chục tên lính đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, còng sức ra đỡ lấy nhưng có lẽ không trụ được nữa khi số lượng giữa zombie và người sống chênh nhau tận bốn con số, thậm chí là hơn. Những đế giày bắt đầu trượt dần trên mặt đất, tạo ra những vệt dài do ma sát, những đôi chân run rẩy đang cố gắng đứng lên thật vững vàng, nhưng không được nữa. Hàng rào kẽm gai cũng không bảo vệ bọn họ được nữa, zombie bắt đầu chui vào từng con một, mặc kệ da thịt chúng có bị rách lại thêm nát đi nữa, bởi vì chúng có biết đau đớn là gì nữa đâu. Âm thanh la hét thất thanh vang lên cũng là lúc cánh cổng sập xuống, tạo ra một thứ âm thanh chấn động vang trời, khói bụi mịt mù, bọn lính bỏ chạy tán loạn tìm cách thoát thân, zombie ùa vào như dòng nước lũ, luồn lách qua từng ngóc ngách tóm lấy người sống. Yoongi ôm lấy Min nhỏ bỏ chạy, một cảnh tượng hoảng loạn giống như một vụ khủng bố xảy ra nhưng zombie còn đáng sợ hơn khủng bố gấp trăm lần. Người sống bắt đầu giẫm đạp lên nhau mà chạy, ai cũng muốn được sống, không ai muốn mình chết cả, người đằng sau nắm lấy cổ áo người đằng trước giật lại chỉ vì mong muốn mình là người sẽ được thoát thân trước. Taehyung vội vàng nhảy lên một chiếc container tra ổ khoá khởi động xe, hét lên :
- MAU LÊN XE ! CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ?
Jungkook chạy đến cửa nhà kho mở cửa, người sống bị giam giữ bên trong lập tức ùa ra ngoài, họ la hét, họ sợ hãi đến tái mét mặt mài. Hình ảnh xác sống bắt lấy vài tên lính mặc cho họ vùng vẫy gào lên một cách bất lực, bất lực trước cái chết đầy ghê tởm này.Thứ mùi tanh nồng đậm trong không khí, những giọt màu đỏ văng tung toé loang lổ trên nền đất, người sống vẫy đạp điên cuồng, cố gắng đưa tay che chắn hàm răng đầy máu của zombie cận kề da thịt của mình. Đến khi họ nằm bất động, zombie nhào vào nằm đè lên nhau thưởng thức từng miếng thịt thơm ngon, thật tàn nhẫn, thật buồn nôn. Một thước phim kinh dị dài tập không hồi kết.
Jungkook nổ từng phát súng hòng kéo dài thời gian Yoongi đưa mọi người lên xe, mặc kệ bọn lính sống chết ra sao, mặc kệ hai cha con Daehan đang thực hiện kế hoạch gì. Người dân chen lấn nhau leo lên xa một cách hỗn loạn, không đủ, hai thùng xe container không thể chứa hết 2.000 người như thế. Yoongi quát lớn :
- Ai đã bị cắn làm ơn hãy ở lại. Hãy nhường đường cho những người còn lại tiếp tục sống
Lời nói của Yoongi dường như không có tác dụng, với tình hình nguy cấp như thế này, buộc anh phải đem lương tâm của mình xé đi. Hùng hổ lôi cổ hai người đàn ông trung niên đang tranh nhau lên xe kéo xuống , gào đến khản giọng :
- HÃY NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM ! NGƯỜI GIÀ LÀM ƠN HÃY Ở LẠI !
- Cậu điên à ? Chúng tôi không muốn chết
- Cho chúng tôi lên xe đi. Cầu xin cậu
- Tôi không muốn chết
Hàng loạt tiếng cầu xin vang lên đánh vào lương tâm của Yoongi, Yoongi đau đớn cắn chặt răng không biết làm sao. Một người đàn ông có vẻ đã ngoài 40 tuổi, ông cười hiền với Yoongi, giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng run run :
- Tôi ở lại...
- Ông nội...
Một đứa bé chạy đến ôm lấy chân ông ta lắc đầu nguậy nguậy, từng giọt nước nóng hổi lăn trên gò má non nớt. Khoé mắt Yoongi có chút cay, lòng có chút xót xa lại có giây phút không đành lòng.Tiếp tục có vài người bước lên phía trước, đồng loạt tuyên bố.
- Tôi cũng ở lại
- Tôi ở lại
- Tôi cũng vậy
- Tôi nữa
...
Taehyung ngồi trên xe tay nắm trên vô lăng run lên bần bật, kiềm nén không cho nước mắt chảy ra. Đau lòng đến vậy, thương tâm đến như vậy, đến khi nào mới chấm dứt đây.
Đạn dược đã cạn, không còn thời gian nữa, tăng nhanh tốc độ đưa mọi người lên xe an toàn. Yoongi lái một chiếc, Taehyung lái một chiếc, hai xe chứa được khoảng hơn 300 người. Số còn lại có người buông xuôi, mặc cho số phận, số còn lại không ngừng khóc lóc cầu xin cho mình được lên xe, được sống. Họ tham sống đến mức quyết cản đầu xe không cho chạy, đập phá ngoài thùng xe hòng vào cho bằng được. Zombie ngày một tiến đến gần, những người bị bỏ lại chạy trối chết, tản ra đủ mọi hướng. Yoongi đưa đầu ra khỏi cửa xe hét lên :
- JUNGKOOK MAU LÊN XE
Jungkook xoay người định nhảy lên xe thì bên tai lập tức có âm thanh vang lên, một giọng nói thều thào không một chút sức lực.
"Jung....k...kook..."
Phải rồi ! Jimin vẫn còn ở trong toà nhà đó.
Bàng hoàng nhìn zombie ở khắp mọi nơi, tràn ngập trong sảnh lớn, không còn nhìn ra đâu là người sống đâu là người chết. Nhưng Jimin, Jimin vẫn còn kẹt lại ở đâu đó. Người khiến trái tim hắn đập rộn ràng, người mà khi ở bên cạnh hắn lại thấy bình yên , người mà hắn thật sự đã trót yêu. Trên đời này, chỉ có một thôi, chỉ là Park Jimin mà thôi. Jungkook nắm chặt tay quyết tâm đóng cửa xe lại, chạy ngược vào lại toà nhà trước ánh mắt kinh ngạc của Yoongi. Yoongi gần như phát điên, dây thanh quản run lên kịch liệt.
- MÀY MUỐN CHẾT SAO JUNGKOOK ? MAU QUAY LẠI !!
Taehyung không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa, nổ máy đạp ga chạy đi trước khi zombie vây kín xe và bọn họ thật sự sẽ chết. Yoongi không còn cách nào khác, nhanh chóng gạt cần số chạy nối đuôi Taehyung. Tông sập hàng rào kẽm gai phóng ra ngoài đường lớn. Nghiền nhỏ từng con zombie cản đường, cuốn từng mảnh thịt nát xương tan vào gầm xe, kéo lê trên mặt đường, mất hút, chỉ để lại làn khói xe mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro