Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.33.


- Đông quá...làm sao đây ?

Hai chân Hoseok run lẩy bẩy như không thể đứng vững được nữa, có thể khuỵ ngay bất cứ lúc nào. Cố gắng bám víu vào Jin mà đứng. Còn Jin đã sốc đến mức không cử động, trơ ra như pho tượng. Lũ xác sống gầm gừ bắt đầu tiến lại gần, Hoseok có thể nhìn thấy trong mắt chúng có biết bao nhiêu đói khát, hận không thể lập tức nhào vào bọn họ, xé xác con mồi ngay và lập tức. Thấy hai người kia vẫn còn bất động, hồn như lìa ra khỏi xác, Hoseok hoảng loạn gào lên, tay lay lay người Jin. Y đang sợ, rất sợ.

- Chạy ngay đi. Muốn chết hả ? Hồn vía lang thang ở đâu mau mau nhập về đi huhu

Rồi quay sang điên cuồng đập cửa kính, vừa đập vừa nhìn zombie đang ngày một đến gần, sợ đến mức muốn khóc, gào đến lạc cả giọng. Hoseok không muốn cuộc đời của mình bị kết thúc trong tình huống máu chó này đâu, y còn phải lấy vợ sinh con nữa.

- Làm ơn đi. Có nghe tao nói không ? CHẠY ĐI

Jin bừng tỉnh, giật mình nhìn Hoseok không ngừng đập cửa kính, mà cái tên Namjoon trong xe không nhúc nhích một chút nào cả, Jin rối rắm nhặt súng không ngừng bắn về phía vài con zombie đã di chuyển vô cùng gần, chỉ một cái với tay thôi là bọn chúng có thể tóm lấy hai người rồi. Đạn rơi ngày một nhiều, bọn xác sống càng lúc di chuyển nhanh hơn. Không xong rồi, ba người sẽ chết mất. Hoseok tức giận đấm vỡ cửa kính, máu từ bàn tay chảy thành dòng rơi xuống đất, mặc kệ đau đớn dùng tay bị thương đấm vào mặt Namjoon cho nó tỉnh lại. Namjoon giật mình ngớ người ra sau khi lãnh trọn cú đấm, ôm lấy một bên má, ngu ngơ hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Con mẹ nó mày nhìn đằng trước đi

- Hả ?

- NGU CÁI GÌ ? MAU CHẠYYY

Namjoon mở to mắt nhìn xác sống nhiều như đàn ong vỡ tổ trước mắt,sợ hãi đẩy cửa xe nhanh chóng nhảy xuống, chuẩn bị tìm cách chạy thoát. Nhưng không kịp, ngay lúc này bọn zombie thét lên điên loạn nhào đến, ba người chật vật vật lộn với chúng, hệt như trận chiến sống còn. Ba người đối đầu với cả ngàn con zombie, không hề cân sức. Không cần đoán cũng biết trước kết quả. Cuộc đời bọn họ coi như đã đi được một chặng đường dài, đến đây có vẻ là kết thúc. Một kết thúc đáng sợ. Một cái kết thúc họ không hề muốn. Đã kết thúc thật rồi. Không gì có thể cứu vãn được nữa. Đây là bước đường cùng, cửa địa ngục đã mở ra để chào đón ba người. Một bên vai Hoseok bị một con zombie tóm lấy, bấu chặt vào bắp tay khiến y phải nghiến răng vì cơn đau nhói ập đến, móng tay găm xuyên qua lớp vải, khuôn mặt gớm ghiếc cận kề khiến Hoseok muốn nôn, nhưng sợ hãi đang dâng lên trong đại não khiến y bất động, chỉ chờ có thế zombie há mồm định cắn xuống thì nhanh chóng ăn một phát đạn của Namjoon, đạn ghim vào đầu, máu đen phun ra, con zombie ngã lăn quay ra đất. Ôm lấy một bên vai suýt xoa, vết móng tay hình mặt trăng khoét sâu vào thịt khiến máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả vai áo. Mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán, tay Jin vẫn không ngừng bóp còi, khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi nay chỉ có một màu trắng xanh, sợ đến mức không thể nói lên thành lời. Cái chết kề cận đến như thế này, ai mà chả mong muốn mình được sống.

Cạch cạch

- Mẹ kiếp ! Hết đạn rồi

Namjoon bực tức quăng cây súng xuống đất, đạn đã hết, zombie đã vây thành vòng lớn, bao phủ bọn họ bên trong, hết rồi, đã hết rồi. Jin trừng mắt nhìn Namjoon quát :

- Không có súng thì dùng tay. Anh mày đéo muốn chết như vậy đâu. Còn không mau giúp taooo

Vừa dứt câu, súng của Jin cũng hết đạn, ba người trơ mắt nhìn nhau, bất lực, buông rơi khẩu súng trên tay. Nhắm mắt hít sâu nhìn từng con zombie một, mà hình như chúng biết cảm nhận, cảm thấy sự thất bại của bọn họ, nhốn nháo mừng rỡ mà lảo đảo đến gần. Chỉ còn 5m nữa thôi, bọn họ chạy không thoát rồi. Một giọt nước mắt rơi trên má Jin lăn dài, anh sẽ chết, có thể sẽ gặp ba mẹ ở trên đó, anh sắp được đoàn tụ với gia đình rồi. Namjoon bất lực, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, dịu dàng nói :

- Nếu hai ta chết, cùng nhau làm ma, gặp nhau trên cõi thiên đường, lúc đó em có thể nói thích anh không ?

- Được...anh chờ em

Nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài, ngồi bệch xuống đất, chuẩn bị đón nhận cái chết. Chưa bao giờ Jin trách bản thân mình vô dụng đến như vậy. Namjoon đang dằn vặt mình trong mớ suy nghĩ, chỉ tại hắn mà Jin và Hoseok bị liên lụy. Còn Hoseok, y chỉ mong được gặp mặt Taehyung lần cuối, đứa nhóc đanh đá đó, y đã chú ý đến từ bao giờ mất rồi. Sẽ nhanh thôi, sẽ không đau đâu, bọn họ chỉ là ngủ một giấc thật sâu mà thôi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoseok nắm chặt bàn tay của mình, mơ hồ nói :

- Taehyung...em nhất định phải sống











____________________________

Chap này ngắn là vì để dành cho chap sau đó :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro