Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.32.


- Khụ khụ !

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, ho sặc sụa vì bị nước chảy thẳng vào khoang mũi. Taehyung chán ghét vứt vỏ chai rỗng xuống đất, sau khi không hề nương tay mà dội cả chai nước vào mặt của Jungkook, khiến hắn xém chết luôn vì sặc. Yoongi chép miệng vỗ vỗ lưng của Jungkook khi nhìn thấy hắn ho bán sống bán chết như vậy. Taehyung đúng là ác quá mà. Cứ như cả hai là kẻ thù từ kiếp trước của nhau vậy.

Đưa tay vuốt hết nước trên mặt, mùi máu pha loãng phảng phất quanh cánh mũi làm hắn khó chịu. Sau vai cảm nhận được cái đau âm ỉ, cơn rát buốt ập đến, chắc hẳn đã động đến miệng vết thương trên vai mất rồi. Jungkook ngờ nghệch nhìn xung quanh, cái nắng chói chang trên đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn, cảm nhận được nhiệt độ cao của nó, cũng thầm hiểu ra được bọn họ đã thoát ra khỏi cái đám người Daehan rồi. Đây hẳn là đằng sau cái tòa nhà đó đi. Ôm vai, giọng khẽ rít qua kẽ răng một cái, mông lung hỏi :

- Sao em lại ở đây ?

Yoongi xé rách một góc áo, lục lọi những miếng bông băng lẫn thuốc sát trùng còn sót lại trong balô, lôi tất cả ra chuẩn bị công cuộc băng bó vết thương cho Jungkook. Tiện thể đáp luôn lời của Jungkook vì biết chắc rằng Taehyung sẽ không mở miệng trả lời câu nào. Kêu đỡ hộ Jungkook giúp còn không chịu làm thì cũng đủ hiểu Taehyung rõ ràng là không hề ưa hắn.

- Đoán xem

Jungkook nhăn mặt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hằn cả vết móng hình mặt trăng in sâu. Yoongi cẩn thận sát trùng vết thương cho hắn, vết đâm quá sâu, nhìn miệng vết thương mở rộng cũng đủ làm Yoongi cảm thấy rợn hết cả người. Min nhỏ ngồi cạnh cười phụ họa, vui vẻ trả lời :

- Là em cứu Dungkook đó. Giỏi hong ?

- Thật sao ?

- Tất nhiên rùi

Jungkook mỉm cười xoa đầu cô bé, Yoongi và Taehyung đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vì con người thật của con nhóc này. Lanh đến mức đáng sợ đi. Chắc sẽ không tìm được đứa thứ hai đâu. Taehyung liếc Min nhỏ, nó vẫn còn hậm hực vì cái vòng tay yêu quý bị biến dạng, nhưng mấu chốt vẫn là do cứu Jungkook mà ra cả. Khinh thường nói :

- Lanh quá à

- Có ý kiến gì hong ? Cắn cho cái nữa giờ

- ...

"Mình là người lớn, không chấp nhất con nít. Đặc biệt là ranh con" Taehyung hừ lạnh thầm nghĩ trong lòng.

- Mọi người đâu rồi ?

- Bọn Namjoon bảo đi điều tra gì đó nhưng không hiểu sao mất tích luôn rồi

- Còn Jimin ?

- Ớ

Nghe đến đây Yoongi và Taehyung đồng loạt giật mình. Phải rồi ! Jimin đâu rồi ? Yoongi thật không biết phải nói làm sao, chỉ lo giải cứu Jungkook mà bản thân lại vô tình quên mất Jimin. Thằng nhóc này, hoảng loạn chạy đi tìm Jungkook đến giờ vẫn chưa thấy đâu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc thì nguy mất. Taehyung đứng bất động tại chỗ, rối rắm trong mớ suy nghĩ, gương mặt không ngừng vặn vẹo khó coi, trong lòng sự lo lắng dâng lên tột độ. Bản thân nó đã chứng kiến Jimin hất tay ra khỏi nó mà chạy đi, chạy đi tìm Jungkook. Lòng vô cùng đớn đau, tim Taehyung như bị ai bóp nghẹn. Trong khoảng khắc đó, Taehyung nhận ra mình có lẽ trót thương Jimin mất rồi. Nhưng có phải nó phát hiện ra điều này đã quá muộn màng rồi phải không ? Khi giờ đây, Taehyung cảm thấy tình cảm Jimin dành cho Jungkook không hề đơn giản như nó nghĩ. Thứ tình cảm ấy đã phát triển trong vô thức mất rồi.

- Sao không trả lời ? Jimin đâu ?

Giọng Jungkook có phần gắt gỏng, có thể dễ dàng nhận ra có gì đó khác thường trong đó. Yoongi không hề ngốc, không cần đoán cũng biết nhưng làm sao nói với Jungkook đây. Một sự im lặng bao trùm lên tất cả, không gian lặng như tờ cho đến khi Min nhỏ ấp úng lên tiếng :

- Anh Dimin mất tích rồi...

- Cái gì ?

Jungkook kích động đứng bật dậy làm Yoongi giật mình đánh rơi chai thuốc xuống đất. Taehyung cũng thoát khỏi suy nghĩ, gắt gao nhìn Jungkook. Hắn tóm lấy vai Yoongi hỏi dồn dập, giọng run run, đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Một Jungkook lo lắng, hoảng sợ đang hiện diện trước mắt Yoongi, một Jungkook mà y chưa từng thấy.

- Anh mau nói đi. Jimin đâu rồi ? Hãy nói là anh đang đùa đi. Không phải là thật đâu đúng không ? Làm ơn

- Anh mày...không biết...

Yoongi không thích ứng được với một Jungkook như thế này. Jungkook mà cũng biết sợ sao ? Jungkook mà cũng nói làm ơn với Yoongi sao ? Sự ngạo mạn, sự bình tĩnh thường ngày đâu rồi ? Con người chỉ mất đi bản thân mình yêu thôi đúng không ? Jungkook đã yêu rồi phải không ?

- Anh mau nói...Jimin đâu rồi ? Hãy nói rằng anh chỉ đang đùa thôi đúng không ? Em không...BỐP

Taehyung không nể nang xông đến đấm thẳng vào mặt Jungkook, hắn vì bất ngờ không kịp phòng bị, lãnh trọn cái đấm đó, ngã xuống đất, máu từ khoé môi chảy ra. Yoongi cứng đờ người, chỉ thấy Taehyung như một con dã thú, hai mắt long sòng sọc, giận dữ nắm lấy cổ áo Jungkook tiếp tục đánh, như phát điên lên vậy. Min nhỏ bịt chặt miệng, trân trân nhìn cả hai đang lao vào đánh nhau, cảnh tượng bạo lực này thật đáng sợ, Taehyung trong mắt Min nhỏ thật đáng sợ.

- Anh phát điên cái gì ?

Jungkook cũng không vừa mà chịu đánh, không hề nương tay mà đánh trả lại. Đấm một cú thật mạnh vào bụng của Taehyung nhưng có vẻ chả hề hấn gì cả,còn khiến Taehyung ra tay mạnh bạo hơn. Lăn lộn dưới đất đánh đến rách da, chảy máu nhưng vẫn không khiến hai người dừng tay. Taehyung cứ đánh, Jungkook càng phải đánh trả. Hắn không hiểu vì lí do gì Taehyung lại đánh mình nhưng hắn cũng không muốn chịu thua, ở đời ăn miếng phải trả miếng. Như hai con sư tử đang hỗn chiến, lao vào đánh nhau kịch liệt, không hề biết đau đớn là gì. Taehyung giáng những cú đấm thật mạnh vào mặt Jungkook. Quát lớn :

- Tất cả là tại mày. Là do mày mà ra. Mày ở đây phát điên cái gì ?

Mỗi câu là mỗi một đấm giáng xuống. Đem tất cả những gì bản thân đang chịu đựng mà trút hết vào. Không ổn rồi, Yoongi không thể trơ mắt ra nhìn được nữa, nhảy vào lôi Taehyung ra trước khi hai người đánh nhau đến chết, dù đang bị Yoongi cật lật dùng sức kéo ra khỏi người Jungkook nhưng nó cũng không vừa mà với chân đến đá vào Jungkook mấy cái nữa. Taehyung nằm bệch dưới đất thở dốc, người xô xát, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng to lớn. Jungkook càng thảm hơn, do bị đánh bất ngờ cộng thêm trên người lại có vết đâm của dao nên không hề có đủ sức mà đánh trả. Do đó, hắn cam chịu mà để cho Taehyung phát tiết trút giận. Yoongi sầu ảo nhìn hai tên thân xác tàn tạ, mệt mỏi dùng tay xoay xoay thái dương, thở dài nói :

- Hai đứa bây khiến anh mày mệt mỏi quá. Đè nhau ra đánh có vui không mà sao đứa nào cũng hăng thế ? Y như hai con chó dại cắn nhau vậy

- Anh hỏi anh ta kìa

Jungkook quẹt khoé môi đầy máu, khuôn mặt đầy những mảng bầm tím to lớn, quần áo đầy đất cát. Yoongi nhìn Taehyung, chán nản hỏi :

- Tại sao lại đánh nó ? Đang yên đang lành...

- Thích thì đánh. Ý kiến gì không ?

Lảo đảo đứng dậy trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ. Xoay người đi bỏ đi thì bị Yoongi bắt lấy kéo lại, ngạc nhiên hỏi :

- Mày đi đâu ? Không coi ai ra gì hả ?

- Đi tìm Jimin

- Tôi cũng đi

Nghe thế Jungkook lập tức lên tiếng, chống tay xuống đất lồm cồm ngồi dậy, Yoongi đem khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn hai người, miệng méo xệch, cách đây ít phút vừa mới lao vào quật nhau kịch liệt mà sao giờ lại đồng lòng như thế, hai thằng này bộ có vấn đề à.

- Không cần

- Anh lấy quyền gì mà cản tôi ?

Jungkook không vừa mà lạnh lùng đáp trả, Taehyung thật muốn nhào đến đấm cho hắn một cái nữa thì giọng Min nhỏ vang lên cắt đứt hành động của Taehyung.

- Em ngửi thấy mùi gì thúi thúi nè

- Hả ?

Cả ba đồng thanh nhìn cô nhóc đang nhăn nhó ngồi dưới đất. Jungkook khịt mũi, cảm nhận trong không khí đúng là có mùi gì rất lạ, rất quen. Yoongi cảnh giác nhìn xung quanh, mùi càng nồng, càng ngửi càng khó chịu. Hình như là mùi thịt thối rữa, có lẽ nào...Âm thanh nhốn nháo bỗng dưng vang lên, tiếng bước chân dồn dập, giọng một tên lính thét lên từ phía trước lọt vào tai khiến ba người bọn họ hoảng hốt.

- ZOMBIE ! Zombie đến rồi !!










___________________________

Ô hô mấy bé zombie lên sàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro