Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.31.


- Mày nghĩ coi anh với mày có sống hết hôm nay không ?

- Đùa hả ba ?

Trong xe, Jin và Hoseok ngồi sát vào nhau, dựa vào độ lắc lư một cách mãnh liệt của cái xe cũng đủ hiểu bên trong nó khủng bố như thế nào. Phải nói là như cuốn theo chiều gió vậy, lúc thì xe lạng sang trái, lúc thì lách sang phải, à còn xóc ổ gà nữa chứ, chốc lát lại nghe một tiếng "ối" vang lên từ phía trước. Cũng đủ hiểu tình hình gì đang xảy ra. Jin và Hoseok như cây liễu trước gió, nghiêng qua lắc lại chóng cả mặt, Jin lại muốn nôn nữa rồi. Không chịu được nữa lại gào lên :

- Mày lái đàng hoàng hộ bố nghe chưa thằng kia ?

- Em có biết lái đâu

Namjoon ủy khuất nói. Ai bảo tham sống sợ chết, chưa gì đã nhảy lên xe đóng cửa, bỏ mặc một mình Namjoon tâm trạng ba chấm lẻ loi đứng ở bên ngoài. Không phải muốn tặng y cho cái lũ xác sống gớm ghiếc đó chứ. Anh em vậy đó, sống chết giàu sinh ra tử cùng nhau mà chưa gì đã chạy bán đứng anh em chạy mất dạng trước rồi. Thật không biết dùng lời lẽ nào để nói nữa. Namjoon cảm thấy mình đã thanh lịch lắm rồi đấy, nếu không y sẵn sàng tặng cho họ vài bài rap xỉ vả cả thế giới của mình. Lái như vậy đã giỏi lắm rồi, cũng may trước đó có chơi thử game đua xe ở khu trò chơi vài lần, nên cũng biết được chút ít. Vậy mà hai con người kia chả chịu hiểu hay thông cảm gì cả, còn trách móc người ta thế này.

"Có tin tôi quăng hai người xuống xe không?"

- Ở đây là đâu...cớ gì tôi nguyện cầu...thầm mong thật lâu...có gì sai từ đầu...chuyện đang xảy ra là gì...làm tôi chỉ mong sống thôi... giờ bay xuống xe thoát thân hay là lặng im

Hoseok : ...

Namjoon : ( ̄ー ̄;

- Ể ! Sao không ai khen anh mày hát hay vậy ?

Namjoon giả điếc, không để ý đến mấy lời lảm nhảm của Jin nữa, cứ tập trung lái xe thì tốt hơn. Nếu nhẹ thì tăng xông máu não, còn không thì nặng hơn sẽ đột quỵ vì bị khủng bố tinh thần mất. Còn Hoseok, lặng lẽ đi ra chỗ khác ngồi, sát cửa xe đang mở, ngẩng đầu nhìn trời.

"Ok fine !"

Khoảng 30 phút sau, chịu đựng đủ sự tra tấn do Namjoon tạo ra cuối cùng cũng đến hồi kết. Xe đột ngột thắng gấp, Hoseok do ngồi gần cửa nên theo quán tính là mất đà và rớt luôn xuống xe, trở về với đất mẹ. Còn Jin thì được dịp âu yếm hôn lên sàn xe, cảm nhận được cái vị lạnh lạnh, nhớt nhớt, đắng đắng, ghê ghê trên đầu lưỡi.

- Mày ghét tao thì nói đi NHAAA

Hoseok vừa đứng dậy vừa nhăn nhó xoa xoa cái mông đáng thương của mình thì đã bị Jin đang giận dữ nhảy xuống xe tông trúng. Tí nữa chỏng gọng xuống đất một lần nữa, suýt nữa thôi. Điên cuồng vòng lên phía trước đập cửa, la hét om sòm :

- Mày xuống đây. Có ghét tao thì xuống đây đánh lộn nè thằng kia. Đừng chơi mất dại vậy chứ ? Thất đức lắm mày ạ

Hoseok nhíu mày khập khiểng đi lên phía trước xem kịch vui, Jin thì không ngừng đòi quánh tay đôi còn người bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả. Ngó vào bên trong, Namjoon cứng đờ tại chỗ nhìn đăm đăm về phía trước như người mất hồn. Hoseok cũng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn về phía trước rồi cũng bất động luôn tại chỗ. Jin bực tức vì hai thằng em của mình đang làm cái trò mèo gì thế này, vỗ vỗ vào mặt Hoseok trợn mắt lên nói :

- Yah...alô alô đồng chí nghe rõ trả lời

Hoseok không nói gì cả, lặng lẽ nắm lấy vai Jin xoay người Jin lại đằng sau, Jin cũng bất động nhìn về phía trước. Một đàn zombie đông đến kinh khủng, phải nói là không thể tin được đang đứng cản phía trước, tạo ra một bức tường bao bọc bọn họ, bọn xác sống nhìn chằm chằm vào bọn họ không rời. Jin cười méo xệch, tay run run chỉ về phía trước, nói :

- Hế...hế lô

_Tận thế rốt cuộc cũng đã cận kề rồi

.....

- Má ơi nó nặng như lợn ấy ?

Yoongi vừa đỡ vật thể nặng trên lưng vừa không ngừng chửi rủa. Min nhỏ đi bên cạnh không ngừng cười khúc khích. Taehyung thì dửng dưng cầm súng hiên ngang đi đằng trước, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Yoongi đang chật vật và thống khổ ra sao. Cứ như chuyện này chả liên quan gì đến mình cả. Vật thể lại đó không ai khác chính là Jungkook đang bất tỉnh, nằm ngoan ngoãn trên lưng của Yoongi. Phải nói tất cả đều là nhờ Min nhỏ nên Yoongi và Taehyung mới có thể cứu Jungkook ra được.

.Hồi tưởng

- Mau mau theo em

Min nhỏ bò đằng trước, Yoongi và Taehyung bò theo sau. Bọn họ đang nối đuôi nhau lén lút làm chuyện mờ ám, cẩn thận mà không gây ra sự chú ý của mấy tên lính đang đứng sau cửa sổ trên bức tường mỏng dính. Công cuộc giải cứu lúc nào cũng gian nan cả. Vậy mà bạn nhỏ đằng trước có vẻ hào hứng lắm, xung phong làm chỉ huy dẫn đường. Cuối cùng con nhóc con này cũng đã làm được việc rồi. Sau khi thành công qua mặt bọn lính, Min nhỏ mừng rỡ nhảy tưng tưng giơ ngón cái lên kí hiệu thành công làm Taehyung phì cười mà xoa đầu cô bé. Men theo đến dãy cuối hành lang, tiếng của ông Daehan vang lên làm bọn họ giật mình, vội vàng đứng nép sát vào chậu cây lớn, dỏng tai nghe ngóng.

- Cái gì ? Bọn nhãi đó biến mất hết rồi sao ? Bọn bây canh chừng kiểu gì vậy ? Một lũ ăn hại

- Xin lỗi sếp...tụi em bất cẩn

Yoongi len lén nhìn đằng trước, đứng trước Daehan là một tên lính đang lo sợ cúi đầu, giọng ông ta vang vọng cả cái hành lang dài thượt.

- Hừ ! Để tao coi bọn nó chạy được bao xa. Thằng cầm đầu đang ở chỗ tao. Thế nào không sớm cũng muộn cũng sẽ quay lại ngay thôi. Lúc đó tao sẽ giết hết một thể

Min nhỏ nhiều chuyện ngóc đầu về phía trước, môi chu ra lẩm bẩm :

- Úi chồi ôi seo ông ác dậy ông ?

Yoongi và Taehyung cũng cạn lời với cô bé này mất rồi. Không biết sợ là gì cả.

- Còn không mau chuẩn bị di dời

- Vâng...

Đợi bóng dáng ông ta cùng thuộc hạ đi mất. Yoongi mới lú đầu ra thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa đã bị phát hiện rồi. Taehyung đằng sau đang bịt miệng Min nhỏ lại, bởi vì cô bé tự dưng muốn hắt xì, sợ rằng Hoseok thứ hai xuất hiện nên Taehyung đã ra tay trước, nhanh chóng bịt kín miệng cô bé lại. Min nhỏ ú ớ không được, tức giận há miệng cắn phập vào tay Taehyung một phát, làm nó đau đến tê tái nhưng cắn chặt môi không dám la lên. Còn nhỏ mà đã đanh đá thế đấy.

Men theo vách tường, bỏ qua ba bốn căn phòng khác mà tìm đến căn phòng nằm gần cuối hành lang. Yoongi nhíu mày nhìn ổ khoá nằm chiễm chệ bên ngoài, cửa bị khoá mất rồi. Vậy chắc chắn Jungkook đang bị nhốt trong căn phòng này. Không sai. Nhưng làm sao phá khoá đây ? Trong khi Yoongi đang loay hoay tìm cách phá cửa thì bên kia Min nhỏ và Taehyung đang tranh cãi. Cô bé nằng mặc đòi chiếc vòng trên tay của Taehyung, đòi y phải tháo ra cho bằng được. Taehyung khó hiểu, chống hông nhìn xuống, còn bạn nhỏ kia cũng không vừa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại.

- Em đòi làm gì ?

- Thì cứ tháo ra đi

- Không

- Đẹp trai mà khó tính là hong được nhe

- Ờ

- Giờ đưa hong ?

- Không

Taehyung hếch mặt thách thức, Min nhỏ cắn môi, mắt rưng rưng, chuẩn bị khóc lớn một trận. Yoongi hoảng hốt, Taehyung cũng không kém, đá một cái phát mông Taehyung tức giận nói :

- Mày làm con bé khóc rồi kìa. Già đầu còn ăn hiếp con nít

- ... "em không có mà"

Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua, ấm ức tháo cái vòng tay bằng bạc do chính Jimin tặng làm quà sinh nhật, lòng gào thét không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Đem khuôn mặt tội nghiệp vô cùng mà dâng cái vòng bằng hai tay cho Min nhỏ đang trưng ra khuôn mặt đắc thắng. Đúng là đồ quỷ con. Đủ thứ trò.

Khó hiểu nhìn Min nhỏ ngồi bẹp xuống đất, đưa tay móc khẩu súng lục lúc nào cũng mắc sau lưng quần. Đem chiếc vòng đặt xuống đất và...dùng khẩu súng đập bôm bốp vào chiếc vòng. Yoongi, Taehyung há hốc mồm, mở to mắt như muốn rơi cả tròng ra ngoài. Mồm to đến mức có thể nhét được quả trứng gà bự chảng. Đùa à ? Con bé thản nhiên lấy khẩu súng đập chiếc vòng đến méo mó thì đúng là khiến người xem phải thấy ớn lạnh mà.

"Đó là súng đó, đéo phải búa đâu trời ạ ! Là thằng nào đã dạy con bé chơi cái trò này vậy ? Ra đây đi. Anh thề là đéo đánh mày đâu" - Yoongi đau đớn nghĩ trong lòng.

"Gan nó là gan trời à ?" Taehyung nước mắt chảy ngược vào trong, lòng đau đớn thay chiếc vòng yêu quý không thôi. Còn Yoongi cười như không cười, khuôn mặt méo mó đến đáng thương. Còn bạn nhỏ ngồi dưới đất vẫn cứ "ai nhìn thì cứ nhìn, ta làm thì cứ làm". Đến khi chiếc vòng hình tròn không còn là hình tròn nữa, mà đã bị đập thành hình dẹp thì Min nhỏ mới thỏa mãn dừng tay. Quẹt mồ hôi trên trán, mỉm cười hài lòng ngắm nghía vật thể biến dạng trên tay. Taehyung suýt nữa đã gào lên, quà sinh nhật của nó đã trở thành cái thứ méo gì mất rồi. Phủi mông nhỏ đứng dậy, lạch bạch chạy lại phía cửa, loay hoay một hồi, biến hoá đủ thứ, cái ổ khoá ra làm hai nhẹ nhàng rớt xuống đất nghe một tiếng keng, trước bốn con mắt kinh ngạc tột độ. Cười híp mắt nói :

- Xong ời nè

"Ơ đậu..."

Yoongi không đứng ngu người nữa, đẩy cửa chạy vào bên trong, Jungkook bị trói đặt ngồi trên ghế, mặt bê bết vết máu khô, mắt nhắm nghiền. Taehyung ngó vào bên trong nhìn Yoongi vội vàng dùng dao cắt dây, lại nhìn xuống Min nhỏ, lạnh lùng bắt đầu tra hỏi  :

- Nói ! Học ở đâu ra ?

- Học ở trên mạng

- Học làm gì ?

- Cạy tủ lấy tiền

- ...

- Hồi trước mẹ em ki bo lắm. Hong cho em ăn kem. Em phải cạy tủ để lấy tiền mua kem ăn

"Cô à. Ngó xuống mà coi con gái cô nè "

- Làm nhảm gì đó ? Mau mau phụ anh mày một tay. Thằng này nặng gớm

- Tự lo đi

Taehyung hừ lạnh, bất cần mà quay mặt đi. Đùa à, đừng hòng. Ai lại giúp đỡ cái tên mà mình ghét thấu trời cơ chứ. Yoongi ngạc nhiên, bất đắc dĩ hỏi :

- Sao nữa ? Định bỏ mặc anh mày sao ? Chơi kì vậy ?

- Chả liên quan đến em. Tự xử đi ha

Nói rồi Taehyung một mạch đi thẳng, đi một cách không hề quay đầu. Min nhỏ kéo kéo ống quần Yoongi, chờ đến khi Yoongi cúi đầu xuống, mới cười tươi nói :

- Chúc anh may mắn

- ...





















_____________________________

Ok 2134 từ 😀))

Hai chap gộp lại. Lời hứa chúc mừng 400 follow. Đăng 4 chap Bloody MOUTH. Sẽ gộp lại, 4 thành 2 nên số chữ một chap nhiều gấp đôi. Còn chap còn lại mai đăng nhé. Tay đau lắm rồi. Không có quịt đâu 😢

Khung giờ vàng phát sóng của Bloody MOUTH là tối tầm 10h ngày thứ bảy. Tối thứ bảy là ngày trút hết mọi phiền muộn mệt mỏi trong tuần thì hãy đón xem Bloody MOUTH nheeee ( ̄∇ ̄)

Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro