Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.29.


Jimin chạy dọc theo hành lang không ngừng đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Gương mặt hiện lên một nỗi lo lắng lẫn sợ hãi tột độ, người khác nhưng vào không khỏi cảm thấy xót xa. Jimin không biết thứ tình cảm mình dành cho Jungkook là gì. Là bạn đồng hành...không phải. Là người yêu...cũng không phải. Nhưng anh không muốn, không hề muốn Jungkook xảy ra chuyện gì cả. Chỉ cần hắn bình an vô sự, không bị thương tổn hay mất một miếng da thịt nào. Là thứ tình cảm không tên, trên tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu. Anh chỉ biết rằng trái tim mình đập rộn ràng khi ở bên cạnh hắn, tâm trạng nhẹ nhõm, lòng cảm thấy an tâm lẫn ấm áp vô cùng. Đó có phải là cái mà người ta gọi là yêu không ?

Ông ta làm việc rất nhanh, chỉ thấy hình ảnh bọn lính đang chuẩn bị di dời địa bàn, khuân vác tất cả mọi thứ để tiến hành bước tiếp theo. Nấp vào sau bức tường, cuộc đối thoại của hai tên lính lọt vào tai Jimin :

- Chúng ta sẽ đến biên giới sao ?

- Ừ ! Đội trưởng bảo sao thì làm vậy thôi

- Mà hình như ông ta đang định xác nhập với bọn tù vượt ngục đang ẩn trú ở đó hả ?

- Không hẳn. Tất cả chỉ vì số lượng vũ khí lớn mà chúng đã ăn cắp từ sở cảnh sát Youngsan (Seoul)

- Ồ. Vậy sau đó thì sao ?

- Giết sạch

- Tại sao lại thế ?

- Không biết. Giờ mày chọn đi. Muốn sống thì theo ông ta. Muốn chết thì ở đây chờ zombie đến xé xác. Sao ?

- Tao...tất nhiên là muốn sống. Được phút nào hay phút đó

Jimin lại càng cảm thấy tức giận hơn với một kẻ giết người tàn bạo không biết nương tay như ông Daehan. Những chiếc huy hiệu sáng chói treo trên ngực đéo hề xứng đáng với một người có nhân tính chó tha như ông ta. Sớm muộn gì cũng phải trả giá. Luật nhân quả không đến sớm cũng muộn.

Jimin lén lút chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn gần mười chiếc xe cơ giới hạng nặng đậu đầy sân, người ra người vào tấp nập. Những thứ như súng, đạn, lương thực đều được mang hết lên xe. Bọn họ đều rất bận rộn nên không hề chú ý đến Jimin, ngay lúc này anh mới có cơ hội lẻn đến nhà kho. Anh muốn biết chúng sẽ làm gì với những người dân vô tội.

- Khoá chặt vào cho tao ! Mau lên !

Giọng nói chua ngoa lớn tiếng vang lên, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Ngoài con đàn bà đó ra thì còn ai vào đây nữa. Vài tên lính đang dùng những vật nặng chèn ngay cửa nhà kho, dùng thêm xích quấn thành nhiều vòng quanh ổ khoá. Bên trong không ngừng phát ra tiếng đập cửa, gào thét khóc lóc vô cùng thảm thương. Tiếng trẻ con thét lên vì sợ hãi, tiếng cầu xin, tiếng đồ vật đổ vỡ, rất nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau, một bản tình ca đau đến xé lòng. Chúng định bỏ lại hàng ngàn sinh mạng ở đây chờ chết sao ? Tại sao lại độc ác đến như vậy ? Còn hơn cả loài cầm thú. Bọn họ không phải là người, là ác quỷ không hề có trái tim. Một lũ cặn bã.

- Nhanh lên. Thật phí thời gian của tao

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !

Ba phát súng vang lên cũng là lúc ba tên lính ngã sóng soài nằm rạp dưới đất, chết ngay tức khắc. Jane hoảng hốt chưa kịp quay lại đằng sau thì đã cảm nhận được nòng súng còn bốc nhiệt đang kề sát vào đầu cô ta, quanh mũi phảng phất mùi khói súng. Giọng nói lạnh kẽo đến đáng sợ lọt vào tai, giống như âm thanh của cái chết.

- Nói xem. Bây giờ muốn trên đầu có bao nhiêu lỗ ?

- Mày...

- Hay là...dùng tất cả số đạn trong ổ ghim hết vào đầu mày được không ? Hử ?

Jane sợ xanh cả mặt, bởi vì nòng súng ngày càng nhấn mạnh vào da đầu đến đau điếng, như muốn chọc thủng mà ghim vào não cô ta vậy. Người đằng sau cười lạnh một tiếng, ghé sát thì thầm vào tai :

- Sao nào ? Quyết định nhanh lên. Kẻo nòng súng nguội mất

- Đừng nghĩ tao sợ. Có gan thì giết tao đi !

Vừa dứt câu, âm thanh lên nòng súng lập tức truyền đến đại não, cô ta thất kinh, không ngờ Jimin lại muốn giết cô thật. Trống ngực đập liên hồi, ngó nghiêng như muốn tìm viện trợ thì đã bị Jimin giật ngược đầu ra đằng sau, nắm thật chặt, chân tóc của cô ta lần lượt đứt ra, đau muốn khóc.

- Jungkook đâu ? Mày giấu em ấy ở đâu ?

- Tao...tao không biết

- Còn dám chối ?

Lực tay không ngừng tăng lên, không kiêng dè  và nương tay dù cô ta có là con gái đi chăng nữa. Loài cặn bã thì không hề phân biệt nam nữ. Jane ứa nước mắt vì đau, mở miệng cầu xin :

- Cậu thả tôi ra...tôi sẽ chỉ chỗ của Jungkook

- Mày nghĩ tao tin à ? Mau mau dẫn đường.

Đẩy mạnh khiến ả ngã dúi người về phía trước, vừa tức vừa ấm ức nhưng không dám làm gì Jimin bởi vì trong tay cô ta không có súng hay dao gì cả. Chậm rãi nối gót theo Jane, Jimin nắm chặt súng cảnh giác cao độ, ai biết được cô ta rốt cuộc có giở trò gì hay không. Đi qua một dãy phòng trống, Jane đảo mắt lia lịa như đang tính toán cái gì đó thì Jimin lập tức lên tiếng :

- Đừng manh động nhé cô bé ! Tôi lỡ tay bóp còi thì sẽ chết đó

Cô ta giật mình vì bị nhìn thấu tâm can, cắn răng chịu đựng, nếu bây giờ ba cô ta mà xuất hiện thì tốt rồi, chắn chắn sẽ không để yên cho cái mạng của Jimin. Không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, từng bước chân khiến tim của anh đập liên hồi, cố gắng tự nhủ bản thân rằng Jungkook sẽ ổn thôi...Jungkook sẽ không sao đâu. Jane bỗng dưng hoảng hốt chạy về phía căn phòng có cánh cửa mở toang ra, bên ngoài ổ khoá đã bị phá nát, bên trong không có ai cả. Lắp bắp nói không thành lời :

- Jungkook...biến mất rồi

_____________________________

Tại có người đòi chap nên mới up sớm một ngày đó chứ .-.

Chap sau sẽ có biến cố với bạn Dimin nhé ('v`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro