Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.28.


Jimin đang thiêm thiếp trên giường bỗng dưng bật người dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẩm trán, không ngừng đưa tay ôm lấy trái tim của mình, điều chỉnh lại nhịp thở. Taehyung giật mình tỉnh dậy, lo lắng kiểm tra thân thể Jimin, xem có đau hay bị thương chỗ nào không. Vừa rồi anh đã gặp ác mộng. Máu...trong giấc mơ toàn là máu...rất nhiều máu. Tim của Jimin bỗng dưng nhói lên một cái không hiểu nguyên do. Cơ thể nhộn nhạo hẳn lên, nỗi bất an ùa vào trong tâm trí. Không hiểu vì sao...anh lại cảm thấy bồn chồn lẫn lo lắng. Một nỗi sợ không tên, cảm giác như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Ngơ nhác nhìn khắp phòng, ngoại trừ Taehyung và Yoongi đang nằm bẹp dưới đất ngủ li bì, Hoseok - Namjoon - Jin đã biến mất, và cả Jungkook vẫn chưa trở lại, có lẽ nào...

- Taehyung. Jungkook vẫn chưa về sao ?

- Ừ ! Có gì không ?

Nhìn bàn tay đang níu lấy vạt áo mình có chút run, Taehyung mặc dù hơi khó chịu vì Jimin chỉ biết có mỗi mình Jungkook, động một chút là gọi Jungkook, tìm Jungkook nhưng giọng nói vẫn trầm ấm và ôn nhu. Jimin hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn Taehyung, nắm chặt lấy cánh tay nó, giọng run run :

- Tao...tao có dự cảm không lành...không chừng có chuyện rồi...mọi người...mọi người đâu rồi ?

- Mấy người Namjoon lén lút đi theo bọn lính đến địa điểm vứt xác rồi. Đừng lo

- Còn Jungkook...em ấy đâu rồi ?

- Tao không biết

Taehyung hừ lạnh, dường như có chút gì đó nóng nảy trong lời nói, nó ghét phải nghe cái tên Jungkook từ miệng của Jimin. Yoongi cũng vì giọng nói cáu gắt của Taehyung làm cho tỉnh giấc, càu nhàu :

- Làm gì đó ? Anh mày ngủ cũng không yên

- Anh Yoongi...chúng ta đi tìm Jungkook được không ? Có chuyện rồi...có chuyện rồi...

Jimin lảo đảo bước xuống giường định chạy ra ngoài liền bị Taehyung túm lại, gương mặt giận dữ vô cùng.

- Đừng chọc tao điên lên. Thằng nhóc đó làm sao mà có chuyện được ? Ở yên một chỗ đi

- Không...tao không...

- Hai đứa bây câm mồm hết đi. Léo nhéo nhức cả đầu

Yoongi quát lên làm Taehyung cùng Jimin đồng loạt im bặt, trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Quẹt mũi hừ lạnh, liếc nhìn Jimin bằng đôi mắt sắc lẻm, đưa tay vò vò mái tóc rối, trầm giọng nói :

- Anh mày cử người đi xem thử rồi. Đừng có như gà mẹ tìm con ở đây nữa

Yoongi là người khá khó tính. Đặc biệt sẽ vô cùng gắt gỏng khi có người phá giấc ngủ của Yoongi. Và Jimin xấu số đã chọc trúng điểm yếu của y. Jimin cũng hiểu đây là lỗi của mình, chỉ là anh cảm thấy lo lắng cho Jungkook mà không hiểu vì sao. Taehyung buông tay Jimin ra, ngồi lại trên giường, siết chắc nắm đấm, không nói một lời nào nữa. Nó bị Jimin chọc cho tức chết mất rồi. Chẳng lẽ Jungkook quan trọng hơn lời nói của nó nữa sao ?

- Mà anh cử ai đi thám thính thế ?

Taehyung vừa dứt câu, một bóng dáng nhỏ bé lật đật chạy vào, gương mặt Min nhỏ hoảng sợ tột độ, ôm lấy bắp chân Yoongi ngẩng đầu nói một hơi :

- Không xong dồi...anh Dungkook nguy dồi...nguy dồi

( Quên mất Min nhỏ vẫn còn là một đứa trẻ, nên từ giờ lời thoại tác giả sẽ chỉnh sửa sao cho hợp với một đứa con nít nhé )

Nghe vậy Jimin càng hoảng hơn, nắm lấy bả vai gầy nhỏ của Min nhỏ hỏi dồn dập, dường như đã mất đi vẻ bình tĩnh mà mình đã cố gắng kiềm chế nãy giờ.

- Em mau nói đi. Có chuyện gì ? Jungkook làm sao ? Em mau nói đi

Nhìn gương mặt hoảng sợ đến trắng bệch của Jimin, trái tim Taehyung nguội lạnh đi. Bây giờ nó mới hiểu ra một chuyện, tình cảm mà nó dành cho Jimin, có lẽ không đơn giản là tình bạn bè nữa rồi. Tại sao đến bây giờ nó mới phát hiện ra cái thứ tình cảm không tên này, mà hiện tại, trong hoàn cảnh này, người nó thương đang lo lắng vì một người khác.

- Cái cô kia...cái ông to to kia...đang rinh anh Dungkook...máu...chảy máu nhìu lắm...làm sao đây ? Nhìu máu lắm...chắc là đau lắm...

- Chết tiệt !

Yoongi đấm mạnh vào tường đến chảy máu. Bọn họ đã hạ thủ với Jungkook, nơi này không còn an toàn nữa rồi, phải nhanh chóng rời đi trước khi rất cả bị tóm gọn vào cái kế hoạch đê tiện của ông Daehan. Còn bọn người Namjoon, phải làm sao để thông báo cho bọn họ biết đây. Luống cuống nhặt mấy khẩu súng nằm lung tung dưới dất, kiểm tra hộp đạn rồi khoác hết lên vai.

- Mau lên ! Rời khỏi chỗ này mau lên

Yoongi bế Min nhỏ trên tay, quay đầu quát Taehyung đang đứng bần thần một chỗ, còn Jimin, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, anh như một con búp bê hỏng, cứng đờ, vô hồn. Taehyung bất đắc dĩ kéo tay Jimin đứng dậy, không ngờ lại bị hất mạnh ra, giọng nói Jimin nấc lên trước gương thất kinh của Taehyung.

- Tao...tao phải đi cứu Jungkook...mặc kệ tao...

Jimin lao nhanh ra khỏi phòng, không quên cầm theo súng của mình, suýt chút nữa đã tông ngã Yoongi. Yoongi lảo đảo, một tí nữa thôi, có thể đã ngã chổng vó trên mặt đất. Như heo mẹ bị cắt tiết mà hét ầm lên :

- Ối trời ơi ! ĐỪNG ĐỂ ANH TÓM ĐƯỢC MÀY PARK JIMIN

Taehyung cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị hất ra của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa lẫn đau đớn.


Về phía Namjoon

Hiện tại ba người Namjoon, Jin và Hoseok đang nấp sau những thùng chứa đựng xác người mà trốn. Trong xe container tối om, có một chút ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ trên đầu hắt vào, cuộc đối thoại vớ vẩn không ngừng vang lên.

- Ê có khi nào tự dưng mấy cái xác này đứng dậy nhảy tưng tưng như ma cương thi không ?

Jin vừa sợ hãi vừa lấy tay chọt chọt vào xác chết, Hoseok huých vai Jin một cái, trợn mắt nói :

- Đừng có tào lao. Đây là truyện zombie, không phải truyện ma cương thi

- Ai bảo ? Lỡ đâu có ma thật sao...huống chi xung quanh toàn người chết thế này ? Eo ôi...

Namjoon nghe hai người họ nói chuyện thật muốn ba chấm. Tự nhủ rằng IQ của mình ba chữ số, không cùng đẳng cấp với bọn họ. Bằng không sẽ tự hai thấp IQ của mình mất. Jin vẫn không ngừng nhìn đông ngó tây làm nhảm :

- Hay là chúng ta way back home đi. Anh đây không muốn đi nữa huhu

- Có tin em vứt anh xuống xe không ?

Hoseok nhíu mày, cảm thấy bó tay trước ông anh to xác nhưng tâm hồn vẫn còn bé tí như thế này. Namjoon ngồi im lặng nãy giờ cũng bị dính đạn, Jin níu bắp tay của Namjoon, bĩu môi nói :

- Cho anh mày về đi. Không muốn ở đây đâu~

- Đ_không được

Xém nữa chữ "được" đã phun ra khỏi miệng nếu như không có ánh mắt cảnh cáo của Hoseok ngăn chặn. Hoseok bất lực trước cái thằng chỉ biết có sắc như thế này. Xe đột nhiên thắng gấp làm bọn họ dúi người về phía trước, Jin thì bị Namjoon đè đến phát đau, miệng xinh không ngừng mắng mỏ :

- Gãy lưng ta rồi ! Mau đứng dậy ối trời ơi cái mạng già của tôiii

Hoseok chỉ làm cái mặt này, không nói gì nữa ◉_◉
Namjoon lúng túng gãi đầu ngồi dậy, tiện tay kéo Jin theo. Tiếng nói bên ngoài vọng vào làm bọn họ tự giác im lặng.

- Ê tao nghe có tiếng gì đó

- Tào lao. Không lẽ mấy cái xác biết nói chuyện

- Thấy ghê quá mày ơi. Cho tao về đi

Lúc này Hoseok cười cười nhìn Jin, châm chọc :

- Bạn anh kìa

- ...

Cửa xe mở ra, ánh sáng chiếu vào làm bọn họ nép sát người vào nhau, cố gắng giấu mình sau những cái thùng lớn. Bọn chúng lần lượt khiêng những cái xác chết ra ngoài, cho đến khi gần 10 cái xác đều được chuyển ra hết. Namjoon lồm cồm ngồi dậy, ra hiệu Hoseok và Jin cùng chui ra ngoài, một cách lén lút để không bị phát hiện. Xung quanh không có gì cả, chỉ là một bãi đất trống, chỉ có cây và cỏ. Có 2-3 tên đang khiêng những cái xác ra chỗ đường lớn rồi vứt ở đấy. Jin tức giận nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được mà trở thành Yoongi thứ hai, mở miệng nói lời văng tục.

- Mẹ kiếp cả nhà chúng nó. Lũ súc vật. Ăn đéo gì mà độc ác đến như vậy ? Tao trù cả nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn. Mãi mãi mất đi giống nòiiiii

Namjoon nhìn Hoseok, Hoseok nhìn Namjoon bất giác rùng mình. Bỗng dưng âm thanh la thét bi thảm vang lên, bọn họ hoảng hồn nấp chiếc sau container mà nhìn. Cảnh tượng một đàn zombie đang vồ lấy mấy tên lính câu xé giành nhau từng miếng thịt. Tiếng thét xé toạt không khí vang lanh lảnh, đủ để hiểu trong đó có biết bao nhiêu thảm thương. Những con zombie giẫm đạp, nằm đè lên nhau chất thành một đống tranh chấp từng mẩu thịt người thơm ngon. Con thì gặm lấy một cái cánh tay, con thì đang điên cuồng móc ra cái thứ trắng trắng trong đầu của tên lính, hơn mười con đang gục mặt vào phần bụng ăn ngấu ăn nghiến như sợ ai tranh mất. Phút chốt, thân thể mấy tên lính không còn nguyên vẹn, không còn ra hình thù con người ban đầu, chỉ còn lại một đống bầy nhầy đẫm máu đáng sợ. Gương mặt của Namjoon, Jin, Hoseok mặt cắt không còn một giọt máu.



—————————————————————————

Các bé zombie đã ăn thật ngon miệng ahuyhuy ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro